Chương 1 🔺 Đầu bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seung Ri sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Bố mẹ là những người nông dân bình thường. Muốn hướng con trai đến những ngành nghề như giáo viên hay bác sĩ. Nhưng đam mê sớm bộc phát của Seung Ri là nấu ăn.

Đừng bảo nấu ăn thì có nữ mới làm được.

Bằng chứng là bao nhiêu bếp trưởng, các vị chuyên gia ẩm thực đều là đàn ông cả đó thôi.

Seung Ri chính là minh chứng cho đều này. Cậu tốt nghiệp đại học sau đó theo một học với một chuyên gia ẩm thực kiêm đầu bếp trưởng tại một nhà hàng lớn. Từ đó Seung Ri có rất nhiều kinh nghiệm cho riêng mình để bộc lộ tài năng.

Nhà hàng mà Seung Ri đang làm cũng là của người thầy đã từng dạy cậu.

Nhà hàng vinh dự được Tổng thống mời đến nấu ăn cho bữa tiệc tại nhà Xanh. Seung Ri cũng là một đầu bếp quan trọng trong bữa tiệc.

Mà không ngờ rằng lúc Seung Ri đi ra khỏi bếp kiểm tra lại các món ăn được bày ra bàn. Vô tình cậu đã lọt vào mắt xanh của vị phu nhân họ Kwon.

- "Này nhìn xem các tác phẩm trang trí món ăn này xem. Đẹp quá nhỉ."

- "Vâng thưa lão phu nhân. Mấy món này phải rất tỉ mỉ mới làm ra được."

Lão phu nhân gật đầu, tán thành.

- "Để làm được các món này người làm phải là người rất chăm chút, tỉ mỉ rất nhiều. Người như vậy chắc phải rất xinh đẹp."

Vị trợ lý chỉ sang Seung Ri đang đứng kiểm tra ở bên kia.

- "Sao? Cậu ấy là đầu bếp trang trí chính hôm nay sao? Hừm ta còn nghĩ là một nữ đầu bếp. Ôi nhưng mà không sao, rất xinh đẹp mà."

- "Đúng là rất xinh đẹp, tuy là con trai. Hợp với Tổng thống Kwon nhỉ. Đi bên nhau xứng đôi quá còn gì."

- "Hửm, ngươi nói cái gì?"

Sợ rằng mình đã nói quá đà, trợ lý vội lắc đầu.

- "Tôi không có nói gì hết thưa lão phu nhân."

Kwon phu nhân vẫn chăm chú nhìn và đánh giá Seung Ri.

- "Đi bên Kwon Ji Yong con trai ta cũng hợp mà."

- "Dạ?"

Tôi chỉ buộc miệng khen như vậy thôi mà. Sao phu nhân lại nghĩ ra cái ý đó luôn vậy. Để tìm vợ cho tổng thống thực không phải chuyện dễ. Tổng thống trên lý thuyết bao đời này đều phải có hôn nhân với những người môn đăng hộ đối, hay những con cái của các nước láng giếng để gia tăng tình hữu nghị.

- "Này trợ lý,mau tìm thông tin về đầu bếp đó cho ta. Sẽ rất tốt nếu con dâu của ta là một đầu bếp có phải không?"

Trợ lý hốt hoảng.

- "Lão phu nhân, chúng ta còn chưa biết người đó là người như thế nào. Với lại, không biết Tổng thống có chịu không?"

- "Ngươi có đi làm việc hay không?"

- "A dạ, tôi đi ngay."

Lão phu nhân ta đây đã chấm được người nào thì người đó là tốt nhất. Người tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ trên bàn tiệc như vậy, làm sao có thể là người xấu cho được.

Trong suốt bữa tiệc Seung Ri luôn hoàn thành tốt nhất vai trò của mình. Tuy là đầu bếp nhưng việc trang trí bàn ghế luôn phải đặt lên hàng đầu. Những bài học mà cậu đã từng được học việc trang trí bày biện dao, đĩa, muỗng, nĩa cũng là một phần thu hút thực khách.

Những món ăn trong bữa tiệc là do Seung Ri nấu chính, trang trí món ăn đáng lý không cần đến cậu. Nhưng các đầu bếp làm không đẹp mắt cho nên Seung Ri cũng xắn tay áo vào làm luôn.

Đây là một bữa tiệc mang tính chất quốc gia, hôm nay nhiệm vụ của Seung Ri là thể hiện thực tốt việc truyền đạt đến các thực khách đến từ quốc tế những món ăn, văn hóa của người Hàn Quốc. Chính xác là hôm nay những món ăn này đều được làm từ những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm và được cách điệu thêm một chút. Nhưng vẫn giữ được bản chất riêng của những món ăn truyền thống.

- "Xin chào lão phu nhân Kwon."

Seung Ri lịch sự cúi đầu cung kính 90 độ chào.

- "Xin chào, thực là lễ phép nha. Tôi có thể hỏi cậu Lee bao nhiêu tuổi?"

Seung Ri có hơi ngạc nhiên khi câu hỏi đầu tiên của vị Kwon lão phu nhân lại về tuổi tác.

- "Năm nay tôi 24."

- "Còn trẻ, nhưng rất tài năng."

Nhận được lời khen của vị lão phu nhân Tổng thống đó là một vinh dự lớn cho Seung Ri.

- "Cảm ơn, lão phu nhân."

- "Cậu có từng nếm thử những món này chưa?"

Seung Ri cung kính trả lời.

- "Tôi chưa nếm thử chúng. Tôi chỉ cảm nhận chúng qua mùi hương lúc xào nấu để từ đó mà cân bằng vị mùi vị của món ăn."

- "Thật sao?"

- "Là thật ạ."

Thường thì các món ăn này đều thuộc các nhà hàng năm sao. Tiêu chuẩn rất cao, đưa vị trí khách hàng lên hàng đầu. Cho nên đầu bếp không được phép nếm thử món ăn trước thực khách. Đó là điều cấm kị. Seung Ri phải tập cách cảm nhận vị mặn ngọt của món ăn chỉ qua cái mùi hương.

- "Nêm gia vị mà không được thử qua món ăn là một điều khó."

Seung Ri mỉm cươi tươi rói.

- "Tôi đã quen rồi."

Nếu như biết một vài bí quyết hay mánh khóe thì việc này không quá khó lắm.

Huống chi đó là đam mê của cậu.

Nụ cười và ánh mắt của vị Kwon lão phu nhân lúc đó Seung Ri cảm nhận rằng nó khá lạ. Nhưng không hiểu được ý nghĩa lắm.

Cho đến ngày hôm sau cậu nhận được lệnh triệu tập đến nhà Xanh của chính phủ.

- "Tôi... Là đầu bếp Lee Seung Ri đến với lệnh gọi của lão phu nhân. Đây là giấy lệnh."

Seung Ri vai vác balo, tay chìa ra tầm giấy mang theo lệnh triệu tập từ lão phu nhân của Tổng thống.

- "Có mộc đỏ của chính phủ. Thông qua, sẽ có xe đến đưa cậu vào trong sảnh nghỉ ngơi của gia đình Tổng thống."

- "Vâng"

Đứng đợi chưa đến năm phút, một chiếc xe đen láng bóng đến dừng lại trước mặt. Vệ sĩ áo đen mời Seung Ri lên xe. Chạy thật sâu vào khuôn viên bên trong của phủ tổng thống.

Cấu trúc, xây dựng, bày biện có khác gì một lâu đài hoàng gia không chứ. Đây chỉ là nơi nghỉ ngơi của Tổng thống thôi mà. Nói nghỉ ngơi cho bình dân một chút chứ thực ra nó là nơi tổng hợp của lâu đài, biệt thự.

Bên ngoài vườn cây xanh đủ bằng diện tích của cả một ngôi nhà.

Đất rộng như vậy mà chỉ cho cây cối ở thôi. Trong sân vườn có một con chó giống loài gì mà to đùng. Thấy người lạ nó sủa ầm lên. Đích thị nó là đang đuổi kẻ lạ mặt Seung Ri đây mà.

- "Nào nào Gaho!!! Im lặng một chút."

Hóa ra cái thứ lông lá đen thui to bự này là Gaho.

Người giải vây cho Seung Ri không ai khác chính là Kwon lão phu nhân.

- "Kính chào lão phu nhân."

- "Đầu bếp Lee đến rồi. Cậu mang theo đồ đạc không?"

Tôi gật đầu nói có. Đồ đạc của lão phu nhân yêu cầu chính là quần áo, đồ dùng cá nhân của Seung Ri. Vì từ nay bà ấy muốn Seung Ri là đầu bếp riêng của gia đình Tổng thống.

- "Tốt tốt! Tôi đã cho người dọn một phòng riêng cho đầu bếp Lee."

Tôi không dám tin có một ngày tôi sẽ được ở trong căn nhà dành cho các đời tổng thống. Tuy là với danh phận gì đi nữa thì đó cũng là niềm đáng tự hào của tôi.

- "Gọi là đầu bếp Lee thì dông dài quá. Tôi gọi tên của cậu luôn có được không?"

- "Dạ được. Lão phu nhân cứ gọi tôi là Lee Seung Ri ạ."

- "Được rồi, Lee Seung Ri "

Seung Ri theo chân trợ lý của lão phu nhân đến phòng dành cho cậu ở tầng một. Phòng này chắc chắn không rộng bằng các phòng khác của chủ nhân ngôi nhà này. Nhưng đối với cậu phòng này to bằng cả căn chung cư mà cậu mua trước đó.

- "Toilet cũng bằng cả cái phòng ngủ của mình rồi."

Để dành cả một đời chẳng biết có mua nổi một căn phòng cho người làm ở đây không nhỉ.

- "Hi vọng cậu Lee thích căn phòng này."

- "Vâng, tôi rất thích."

- "Cậu Lee thích là tốt. Từ nay đây là phòng của cậu. Cậu muốn tự dọn đồ vào hay chúng tôi gọi người giúp?"

Tôi làm sao dám phiền đến người của phủ tổng thống được. Tôi sẽ tự làm. Đồ đạc của tôi rất đơn giản, chỉ có một balo quần áo và ít chút đồ đạc cá nhân.

Mọi người lui ra rồi một mình Seung Ri khám phá căn phòng dành cho mình. Thiết kế mang màu kem và trang nhã. Trang trí nhẹ nhàng có một bình hoa trên bàn nhỏ cạnh giường ngủ.

Có một hồ cá nhỏ, những chú cá nhỏ bơi lượn tung tăng trong hồ. Seung Ri lấy ít thức ăn được để trong bình nhỏ thả vào. Mấy con cá liền tranh nhau ngoi lên mặt nước để ăn. Được rồi ăn đi, coi như là lời chào của chú nhân mới nhé. Từ nay việc chăm sóc cho các ngươi là của ta. Trong căn phòng này chỉ có những con cá vàng nhỏ này là thể làm bạn với cậu.

Xếp quần áo vào chiếc tủ đồ lớn. Sau đó thay một bộ đồ sạch sẽ mới để ra ngoài.

Lúc ra ngoài đi dọc hành lang Seung Ri nghe thấy có tiếng trò chuyện của mấy nữ giúp việc.

- "Này không phải chỉ là đầu bếp thôi sao. Sao lại được ở căn phòng đó."

- "Anh đầu bếp mới được ở trong căn phòng nào?"

- "Cô không biết gì cả. Là phòng dành cho khách. Phòng lớn tương đương với phòng của Tổng thống chứ không đùa."

- "Người  làm như chúng ta hay các đầu bếp, phụ bếp khác đều ở trong phòng chung cả thôi. Đúng hơn thì anh đầu bếp kia chắc không phải bình thường."

Lúc Seung Ri đi đến thì họ liền im bặt không nói nữa. Kéo nhau đi hết. Seung Ri không thích nhiều chuyện. Nhưng cậu muốn hỏi là người họ đang nói đến liệu có phải là cậu không.

Đúng lúc quản gia đến và kêu cậu đến gặp lão phu nhân. Có lẽ là giao nhiệm vụ chuẩn bị bữa tối.

- "Như đã biết cậu Seung Ri sẽ đến đây nấu bếp cho các bữa ăn của tôi và con trai của tôi đúng chứ?"

- "Vâng tôi biết."

- "Ji Yong rất kén ăn, có tiền sử biu bệnh đau dạ dày. Những món ăn không quá mặn hay quá ngọt. Tuyệt đối không có món cay. Mỗi bữa cậu Seung Ri nấu sẽ dành cho ba người. Cho nên không cần nấu nhiều. Người hầu, vệ sĩ, lính canh ở đây sẽ được nấu ăn riêng tại một khu nhà khác nên cậu không cần lo phần họ."

Seung Ri tập trung cao độ, ghi nhớ những gì lão phu nhân nói.

- "Bây giờ sắp đến giờ cơm tối. Giúp tôi nấu một món canh, hai món mặn, một món rau."

- "Vâng."

- "À còn nữa, đi chợ cũng do cậu Seung Ri phụ trách. Đi chợ theo từng ngày nhé. Không mua rau bó xôi vì Ji Yong không thích ăn. Thịt bò ít thôi, vì Ji Yong ghét thịt bò. Cũng không thích trứng. "

Seung Ri gật đầu đã ghi nhớ. Sau đó lui xuống bếp. Trong tủ lạnh quả thật không hề có những món ăn mà vị tổng thống Kwon Ji Yong ghét. Nhưng đó toàn những món bổ dưỡng cho sức khỏe mà.

Năm giờ ba mươi chiều. Có thông báo tổng thống trở về phủ nghỉ ngơi. Lính gác, vệ sĩ, người hầu tập trung đến cửa chính đứng thành hai hàng dọc.

Seung Ri thấy họ đi cũng đi theo.

Vị tổng thống vừa bước vào lập tức mọi người cúi đầu chào. Seung Ri cũng cúi đầu chào. Nhưng vẫn trộm ngước lên nhìn một cái. Tổng thống đây sao, lần đầu tiệ được gặp cận mắt. Hôm ở bữa tiệc Seung Ri chỉ nhìn được từ xa mà thôi.

Tổng thống lên phòng tắm rửa, sau đó thay một bộ đồ ở nhà áo thun trắng quần thể dục.

- "Ji Yong mau đến ăn cơm."

- "Vâng thưa mẹ."

Các món ăn đã được Seung Ri nấu xong, bày biện đẹp đẽ trên bàn.

Nấu một bữa cơm tối 'bình thường' cho gia đình tổng thống mà Seung Ri cảm thấy khá áp lực. Áp lực hơn làm trong nhà hàng nhiều. Không biết rằng lão phu nhân và vị tổng thống này ăn vừa miệng không. Có ngon miệng hay không?

- "Là đầu bếp khác nấu sao?"

Nhịp tim Seung Ri bất giác nẫy lên. Chết rồi vừa ăn một miếng liền biết ngay sao. Có phải là dở quá không.

- "Con trai vị giác tốt thật nha. Ừ đầu bếp mẹ mới tuyển về."

- "Đầu bếp cũ đâu ạ?"

- "Họ sẽ làm ở nhà ăn phủ khác. Con thấy sao? Ngon chứ?"

Lão phu nhân à, cảm ơn bà đã hỏi giúp tôi câu hỏi này. Có ngon không sao trông mặt anh ta căng quá.

- "Cũng được."

Lão phu nhân mừng rỡ. Chịu ăn đồ ăn của đầu bếp khác nấu là tốt. Mà người đó lại là Seung Ri. Bước đầu tuyển 'vợ' cho con trai xem như hoàn thành. Đã chinh phục được cái bao tử của nó rồi.

- "Sao lại có ba bộ chén ăn cơm?"

- "Cậu Seung Ri, mau đến đây cùng ăn."

Hả? Gọi mình sao? Ăn cơm cùng tổng thống?

- "Lại đây mau dùng cơm."

- "Vâng....thưa lão phu nhân."

Cha mẹ ơi, con được dùng cơm với tổng thống!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro