X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nguyên tự thú và muốn tham gia cai nghiện, đồng thời cậu lại gợi ý sẽ làm mồi nhử cho công an để truy bắt bọn buôn thuốc và đầu dây của chúng. Sau cùng, trước khi rời khỏi, cậu có một thỉnh cầu, là sẽ cho cậu cơ hội thi vào học viện, cậu muốn trở thành một công an.Mọi người có vẻ do dự vì sự kiện dùng thuốc kia của cậu, nhưng sau đó vì lòng thành khẩn và sự giúp đỡ trong công cuộc truy bắt tội phạm, họ đồng ý cho cậu cơ hội. 

Bước ra khỏi đồn, trời nắng gắt, cậu thấy lòng như nhẹ hẳn. 

Tối, cậu đến gặp Gray và mua thuốc, xong giới thiệu một người bạn (do công an giả dạng) cho Gray. Họ trò chuyện, rồi dần hoàn thành giao dịch. Sau đó là những ngày thăm dò và tập kích, cậu không còn tham gia và chỉ nghe ngóng tin tức. Cuối cùng hang ổ đó cũng đã bị tóm gọn, trong đó quá trình vất vả ra sao, nguy hiểm thế nào, cậu không được biết. 

Dọn dẹp căn phòng, thu dọn đồ đạc, nhìn lại nơi mình đã ở bao năm, Nguyên có cảm giác như đã qua một đời. Và ngày sau đây, khi cậu trở lại, là lúc cậu đã trở thành một người khác tốt hơn. Hẳn là vậy, cậu mong.

 Kéo vali, cửa khép lại.

 --------- 

Thủy bị bắt giam, vì tội mưu hại người và vì đã tham gia bán thuốc cấm, cụ thể xét xử như thế nào, tôi không biết và cũng không muốn biết, cậu ấy nên được xử phạt và cải tạo, cậu ấy đã đủ 18 tuổi. Cũng có thể thương tình, Thủy được tham gia kỳ thi tốt nghiệp, một kỳ thi quyết định 12 năm học có uổng phí hay không. Sau đó, tôi không còn gặp Thủy và nghe tin gì về cậu ấy nữa. 

Cuối tuần, trong tiết sinh hoạt, câu chuyện về giấy tuyển sinh được tiết lộ, do Thủy, cậu ấy nhận xấp giấy từ tôi sau đó xé đi và vứt vào sọt rác như những thứ giấy vụn vô dụng.

Cả lớp có tức giận, nhưng rồi thôi, hiện tại truy cứu cũng không còn ý nghĩa gì nữa, mọi người vẫn có thể lên mạng tìm hoặc tham gia xét tuyển, rất nhiều cách. 

Thủy đã xin tự ôn và không còn xuất hiện trên lớp nữa, lớp có quan tâm nhưng rồi im lặng vì chẳng ai biết tại sao, còn tôi thì sẽ không nói ra mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra, tôi không muốn cuối năm lại khiến cả lớp cố kỵ hay xa lánh ai. 

Thủy không tham gia chụp kỷ yếu.

 Những ngày cuối cùng trước kỳ thi, đầy áp lực và không khí căng thẳng luôn bao quanh. Cả lớp ai cũng đều ngoan ngoãn làm đề, chú ý ôn tập.Còn những ngày cuối, mưa rơi rả rích. 

Tôi đã ôn tập thật kỹ, những ngày cuối, không quá nặng nề cho việc học, tôi xem lại kiến thức, các lỗi sai rồi chỉnh sửa, sau cùng là thả lỏng. Tôi tự cho phép mình đi dạo phố mỗi buổi chiều, đi ăn đêm, xem những bộ phim tình cảm Mỹ, và luôn luôn có một bạn đồng hành.

 Ngày thi cũng đến, thi tại trường, tôi xem kỳ thi như một đợt kiểm tra đơn thuần, không quá ép buộc bản thân vào tình trạng căng thẳng dồn nén. Tôi thoải mái làm bài. Khách quan mà nói, đề năm nay khá dễ, tôi rất có niềm tin với điểm số của mình. Hiện tại, chỉ đợi điểm thôi. 

Đã đến lúc để tỏ tình, tôi nghĩ. 

 Tôi đến tìm Nhật nhưng anh không có ở nhà. Vì đã quen thuộc nên mẹ anh bảo tôi lên phòng đợi trước. 

Dạo gần đây, sau khi thi xong, Nhật có vẻ bận, chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm cái gì đó, tôi không được biết. Dù tò mò nhưng nếu anh đã không muốn nói thì thôi. 

Phòng Nhật luôn sạch sẽ và thoáng đãng. Tôi yêu nhất là tủ sách của anh, đủ loại, đủ nhiều.Tùy tiện lật giở một quyển, nó có vẻ cũ, chắc là đã được đọc nhiều lần.

 Bỗng nhiên một phong thư rơi xuống. Tôi mở ra xem.Là giấy báo nhập học của một trường ở Mỹ. 

Anh định đi du học à? Vì sao không nói với tôi nhỉ? Vậy sự bận rộn hiện tại của anh có phải chăng là giải quyết giấy tờ, Visa? Có lẽ vậy. 

Không biết tại sao người tôi như bị rút kiệt sức lực, ảo não và buồn bực ra về.Tôi đã trốn trong phòng gần hai ngày, tránh gặp mặt bất kỳ ai. 

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Đoạn tình cảm này, nếu như nói ra, có được đáp lại? Liệu rằng thật sự hai bên đều có tình ý, thì sự xa cách dài lâu sẽ khiến hai người thay đổi chăng? Liệu chúng tôi có yêu xa được? Và quan trọng hơn, Nhật có thích tôi hay chỉ xem tôi như em gái để đối đãi, hay anh sẽ ái ngại việc xa cách mà không chấp nhận tôi? 

Tôi cứ xoay vần trong một mớ câu hỏi và suy nghĩ hỗn độn. Tôi cảm thấy mơ hồ về tương lai, tôi không biết mình nên làm gì. Tôi đuối sức và chán nản, sự kiềm nén dẫn đến uất nghẹn trong lòng. Vô cùng khó chịu. 

Nhà giả kim nằm đó, ngay trên bàn học, đối diện tầm mắt. 

Có một thứ chợt lóe lên trong đầu tôi.Phải rồi, người ta yêu vì yêu, đâu cần lý do. Và tình yêu cũng không phải là nguyên nhân để níu giữ một người đeo đuổi định mệnh của mình. 

Trời ơi, tại sao tôi không giác ngộ ra điều này? Tôi không muốn mình hối hận về những việc chưa làm, tại sao không thử chứ? 

Trong lòng reo hò và người tôi như được tiếp thêm năng lượng, tỉnh táo và đầy sức sống. Tôi lấy điện thoại và soạn một tin nhắn: "Nhật ơi, chúng ta hẹn gặp nhau nhé?" 

*******************

 Câu chuyện nhỏ ngoài đời thật.

Năm 11, tôi có cơ hội được "Trang" chở lên trường cô ấy để chơi đánh banh (bóng chuyền) vào mỗi chiều. Mọi người chơi rất hay, trường tôi lại không có hoạt động này, nên nhìn đắm đuối và cũng hơi ganh tị. 

Chiều muộn, cả đám tan, nhập cuộc tám chuyện, tôi không quen ai và cũng không có cùng đề tài để nói nên chọn dạo một vòng quanh trường.

Tôi đã gặp lại "Nguyên", sau gần hai năm không còn liên lạc hay nghe tin tức gì.

Trời quá tối nên tôi đã không nhìn thấy được gì, thật sự thì không biết anh chàng kia dậy thì như thế nào nữa, vậy mà cậu ta lại khen tôi đẹp ra (chắc tối nên nhìn nhầm đấy :D).

Chúng tôi trò chuyện rất nhiều, về chuyện lúc trước và cuộc sống hiện tại, ai cũng đã lột xác và trở nên khác hơn.

Tôi nhớ cậu ấy đã nói: "X, cậu có từng nghĩ về chuyện quá khứ không? Tớ không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Tớ chẳng còn dám liên lạc với ai, 20/11 về thăm thầy cũ cũng phải đợi đến đêm mới dám đi, sợ gặp lại bạn học cũ..."

Cậu ấy cũng đã dè dặt hỏi tôi: "Cậu có từng thích tớ, dù chỉ một chút không?",..., "Thật ra hiện tại tớ vẫn còn cảm giác với cậu, cậu tin không?"

Vẫn là giọng nói ấy, chân thành và có chút nghẹn ngào.

Tôi còn nhớ lúc cậu ấy chạy như điên đến nhà tìm tôi, rồi tỏ tình, giọng nghẹn ngào và mắt đỏ cả lên, tôi đã cảm động nhưng không rung động.

Cậu ấy hỏi tôi có muốn đợi thêm chút nữa khi bạn gái cậu ấy tan học sẽ giới thiệu cho tôi biết và xin được chở tôi về. Tôi cũng rất muốn nhưng vì đi cùng bạn và nhà khá xa nên từ chối.

Trước khi chia tay, cậu ấy có xin cách liên lạc nhưng rồi lại thôi, vì bảo rằng có duyên gặp lại.Tôi không tin duyên phận, tôi cũng biết chắc là sẽ khó có khả năng tái ngộ, vì nếu có thì đã xảy ra rồi. Nhưng cũng cảm ơn hôm ấy, coi như đã gỡ bỏ mối tơ vò trong lòng cậu ấy, cho cả hai bên bình thản bước tiếp.  

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro