Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp quyển sách lại, anh từ tốn uống trà, vẻ thong dong nhàn hạ nói: "Có hứng thú trò chuyện à?"
"Có chứ, không thì thật buồn chán. Dù sao thì mai cũng chẳng có bài gì để học."
"Chuyện với cậu bạn Nguyên sao rồi?".
Tôi chán nản hẳn, như gượng ép trả lời: "Cũng thế thôi, nhưng thật sự em đã sai lầm sao?"
Phải, chuyện tình cảm của tôi và cậu, tôi không ngờ mình lại có thể dễ dàng tâm sự với anh. Có lẽ bên anh, được nói chuyện với anh, tôi cảm thấy an tâm vô cùng.
"Thuận theo tự nhiên đi, tình cảm không thể cưỡng cầu. Với lại nên quen hay không thì em cũng đã khiến nó thành sự rồi, hối hận có muộn không đây?"
Nhìn cử chỉ và nét mặt như ẩn như hiện sự cợt nhã chế giễu, tôi không sao gạt khỏi trong đầu suy nghĩ muốn đánh anh. Nhịn.
Nhìn tôi ẩn nhẫn, anh đưa ngón tay che môi nín cười, nói tiếp: "Hay là nếu hối hận, chia tay cậu ta đi. Tìm một chàng trai đẹp hơn, học giỏi hơn. Ừm, theo tiêu chuẩn đó anh không ngại suy nghĩ lại và thu nạp em đâu a".
Tôi:... Một chiếc gối bay thẳng vào mặt mục tiêu.
______
Leng keng.
Tiếng phong linh lại đều đặn vang lên. Thật vui tai.
Nhăm nhi vị trà sữa sôcôla quen thuộc, lắng nghe những tâm tình, những thơ mộng tuổi trẻ của chúng con gái mộng mị.
Thuỷ hào hứng kể những dự định tương lai của chúng tôi: "Chúng ta sẽ thi kinh tế nè, đậu mà. Chúng ta sẽ thuê một phòng trọ gần đó, mỗi sáng sẽ dậy sớm, cùng nhau chạy bộ. Xong, cùng nhau đi ăn sáng. Khánh biết nấu ăn, giao cho cậu nhiệm vụ đi chợ và nấu các bữa. Còn chúng ta chia nhau mỗi đứa lau nhà và dọn nhà vệ sinh nha Trang".
Trang vuốt cằm, ra vẻ suy tư: "Thôi hay cả ba cùng đi chợ cho vui, ừm vậy đi".
"Chúng ta trải một chiếc nệm to tướng, ngủ cùng một nơi luôn cho ấm áp há". Thuỷ như mộng ra viễn cảnh đó, vui vẻ nói.
Ngủ chung sao? E là tôi chịu thiệt nhỉ?
"Các cậu ngủ tướng xấu lắm, chèn ép tớ thì sao?"
"Khánh yên tâm. Hehe. Người ta đã bỏ rồi nha". Trang nói.
Thuỷ: "Tớ nằm giữa nha, khụ, cho ấm".
Trang: "Ok. Mỗi tối mình đại chiến gấu và gối nhá. Ôi, chỉ nghĩ thôi mà cũng đã đẹp đẽ làm sao!".
...
Viễn cảnh mộng ảo thật đẹp, thật xa thực tế, cũng có thể thành hiện thực nếu chúng tôi cố gắng và giữ tình bạn tốt đẹp đến lúc đó. Nhưng tôi không ngờ rằng, chỉ vài ngày trước cùng nhau tâm sự vui vẻ như thế, xoay lưng lại là bao điều dối trá quanh mình.
____
"Cậu ăn nhiều vào, con gái mà ốm như này thì làm sao...làm sai..."- Cậu có vẻ hơi ngượng khi dự định nói hoàn chỉnh câu ấy.
Tôi cũng được xem là không ốm mà.
Cậu chàng mua đủ thức quà vặt và vài món ăn sáng ngon lành, nôm rất ngon mắt. Thật ra đối với chuyện ăn uống, không phải gọi là cầu kỳ nhưng khẩu vị củ tôi khá cao, nhưng đối với những quà vặt như thế này thì thật sự tôi không chối từ được. Yên lành xử nốt phần ăn còn lại. Nguyên nhìn tôi, do dự rồi hỏi: "Chiều nay, mình đi chợ. Cậu...có cùng đi không?"
"Làm gì?". Tôi hỏi.
"Để mua vài thứ nguyên liệu, tớ muốn thử làm thuốc nổ đơn giản".
"Đúng là chuyên hoá. Nhưng cậu không thấy nguy hiểm sao?".
"Có, nhưng tớ muốn thử".
Không hẳn tôi không thích cậu ở điểm gì, lòng nhiệt huyết và sự chuyên cần, niềm đam mê của cậu trong môn hoá đã khiến tôi có chút cảm phục. Tôi thích những người táo bạo như cậu.
"Mình rất muốn nhưng xin lỗi chiều nay mình phải đi cùng dì rồi".
"...Ừm. Thôi được. Tớ đành đi một mình vậy". Cậu có vẻ hơi thất vọng, sau đó chúng tôi tính tiền và trở lại lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro