2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đến tìm em

Đuổi theo em nửa vòng thành phố.

Chúng ta cùng nhau chơi một trò vô bổ

Em chạy thật xa thật xa

Nó vẫn sẽ tìm ra

Rồi bắt em

Hát em nghe câu điệp khúc

" Tôi đã tìm em

Từ tiểu thuyết đến thành phố mà em sống

Để em thôi ngày chờ đêm mong ngóng

Cho em biết rằng tôi có ý thức của riêng tôi

Và hình như...tôi lỡ thích em rồi

Người tạo ra tôi từ trong tưởng tượng

Thật muốn cùng em ngắm bình minh trên sân thượng

Rồi, chúng ta, cùng nhảy xuống, em nha?"

_

Tô Manh đã tìm thấy người nó muốn tìm.

Đúng như nó nghĩ, rất đáng yêu, rất tốt...để giải phẫu.

Xuyên qua cửa kính dày của trung tâm thương mại, Cesar nhìn thấy được một gương mặt quen tới không thể nào quen hơn. Từ khoảnh khắc cô nhận thức được kẻ đó là ai, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Trốn!

Nhìn ly matcha full topping còn chưa uống được một nửa, Cesar tiếc tiền ngồi trở lại bàn. Đứa bạn tâm giao cùng nghề đang cắm tai nghe xem ToQger ngẩng đầu hỏi:

- Nhìn gì đó?

- Bên dưới có một thằng giống người quen.

Cesar phủi phủi tay, không có ý muốn tiếp tục vấn đề này.

Đùa... Con mẹ nó thằng đó là biến thái, mà cái cô bạn này lại theo thuyết vô thần...ừm, hình như không liên quan gì nhau, nhưng kết luận chính là không để hai người có cơ hội chạm mặt.

Đối phó với biến thái thì chỉ có biến thái.

Cesar tự nhận mình không phải biến thái, nên cô chạy.

Dùng cái lý do cũ rích như băng cát xét đầu thập niên 90 cự tuyệt đi tăng hai cùng cô bạn, Cesar lủi thẳng vào tầng bán quần áo.

Thay một bộ đồ thể thao dễ vận động, sau đó...chạy.

Leo lên chuyến xe buýt sắp phải nằm đường vì rơi đồ món, Cesar lẫn vào hàng người đông đúc. Qua cửa sổ, cô đã nhìn thấy Tô Manh.

Và nó cũng thấy cô.

Cô chĩa ngón giữa vào mặt Tô Manh, còn nó thì lắc đầu cười.

" Trốn nhanh nha, đếm từ 1 đến 1000, sau đó tôi đã đi bắt em."

Cesar đọc được những gì Tô Manh muốn nói.

Cô còn chưa kịp từ chối không chơi thì đối phương đã dùng hai tay bịt mắt, bắt đầu đếm.

_

1...2...3

Trò cút bắt trong lòng thành phố.

Nó nhắm mắt còn em cười nham nhở

Đếm đi.

Bóng nó dần khuất bởi dòng người tấp nập xô bồ.

Em lại cười.

_

Đếm đến số 333, Tô Manh bị dòng người đông đúc đẩy kẹt vào một góc vắng không cách nào ra được. Nó ngơ ngác nhìn quanh... Toàn là người.

- Cái đám này ở đâu ra vậy?

Tô Manh không hay mình dựa vào chiếc amply khủng bố.

Ầmmm!!! Ríttttt!!!

Nó đau đớn che tai, màn nhĩ như muốn tét ra thành từng mảnh.

Tiếng hú cao tầng đột ngột như con dao nhọn hung hăng đâm xuyên qua tai nó.

Cố chen lấn ra khỏi một đám người như vừa cắn cả kí thuốc lắc xong, Tô Manh cảm thấy một trận tức ngực.

Cái khỉ gì?

Tô Manh đơ người hai giây mới nhận ra mình bị chơi rồi. Không phải Cesar vô tình ngồi vị trí cạnh cửa sổ, mà cố ý ngồi đó để nó nhìn thấy.

Vì vị trí này của nó... là trung tâm của buổi live show ngoài trời.

Dòng chữ tiếng nước ngoài nó đọc không hiểu, nhưng nó chắc chắn rằng em thừa biết.

Chết mất, nó càng ngày càng muốn giải phẫu cô gái này.

Tô Manh tránh xa khỏi đám đông điên cuồng bay lắc hú hét, tìm một không gian miễn cưỡng coi là thanh tịnh, nhớ lại mùi son dính dính trên chai nước hôm qua.

Nó cười rạng rỡ như mặt trời vào một buổi không mây, toả nắng đến mức làm người ta chán ghét.

Thế nhưng theo mỗi lúc thời gian mỗi trôi đi, nụ cười đó từ từ hoá thành cứng ngắc...

- ?

Tô Manh thấy thật ngốc, thấy bộ não mình đình chỉ. Vì nó tìm được rất nhiều nơi có mùi hương giống như mùi son môi đó.

...

Cesar nhìn thấy Tô Manh bị đám đông che khuất, khẽ cúi đầu cười. Nhân lúc xe buýt ghé vào rước khách, cô cũng xuống, leo lên một chiếc taxi.

- Bến xe.

Cesar lau đi son môi đã nhạt màu vì ly matcha, dùng một cây son khác vừa mua được ở trung tâm thương mại.

Màu hồng đất.

Hôm trước tiện tay chôm chai nước của chị nhân viên bán hàng trong cửa hàng son về nhà, hẳn cũng có chút chỗ dùng đi?

Thực ra vì cô chỉ muốn hôn gián tiếp chị ấy mà thôi.

Tô Manh muốn thông qua son môi mà tìm đến cô không phải cũng không được, nhưng nó còn khó hơn việc nó tìm theo cảm nhận.

Nó với cô có một sự liên kết đặc biệt... Giống như... tình mẹ con.

Nhưng Cesar tuyệt đối không muốn nhận thằng con mất nết mất dạy như nó.

Gánh không nổi.

Cô chỉ là một người bình thường biết viết vài đôi ba câu chữ, còn nó là bệnh tâm thần thời kì cuối không còn thuốc chữa. Để nó bắt được, cô nghĩ mình sẽ chỉ còn một cái đầu gói vào vải trắng, sau đó bị nó treo trên cửa sổ làm búp bê cầu nắng. Có khi bên dưới còn buộc thêm chiếc chuông gió để nghe vui vui tai.

Tô Manh hoàn toàn có khả năng làm điều đó.

Tiếc là nó không có ba, nếu không cô có thể quăng thằng con mất dạy này cho ba nó tét đít.

Ngắm kiến trúc cao tầng chạy lùi vùn vụt ngoài cửa kính, Cesar thầm tự hỏi: Có một đứa con biến thái như Tô Manh, cô thực sự là người bình thường sao?

Ừm...dĩ nhiên, tin tưởng, cô rất bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro