Ngoại truyện cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày về già..<3

Mặc dù ngoài trời đang mưa rào nhẹ, nhưng anh và cậu vẫn mang ô ra công viên đi dạo chỉ vì bỗng nhiên cậu muốn ra ngoài đi dạo một chút. Anh và cậu cũng đã già cả, hai người cũng đã có nếp nhăn, nhưng tình cảm thì chỉ có tăng chứ không có giảm. Cặp đôi già che ô cho nhau, đi chầm chậm trong công viên vắng vẻ.

" Em muốn ngồi ghế " - Cậu nắm lấy bàn tay gày gò của anh.

" Ghế ướt, chúng ta không thể ngồi " - Anh vẫn như ngày nào, vẫn nhẹ nhàng nói với cậu.

" A..đúng rồi..em quên mất "

" Chúng ta cùng trở về nhà nhé " - Anh nắm lấy tay cậu, để vào trong túi áo của mình sưởi ấm cho cậu.

" Dạ "

Cặp đôi già lại chầm chậm đi về nhà.Nếu như là anh hồi còn trẻ đã lái xe vèo vèo đưa cậu về nhà, nhưng anh đã già rồi anh thích nhưng lúc hai người đi bên cạnh nhau chậm rãi trở về nhà như thế này.

Về đến nhà, pha cho nhau một cốc cacao nóng rồi ngồi cạnh nhau, cùng xem lại cuốn album hồi mới cưới rồi những tấm ảnh gia đình 3 người đi chơi cùng nhau.

" Đây là anh mà đúng không? Hình mờ quá " - Cậu nhíu mày, cố gắng nhìn kĩ tấm ảnh trên album.

" Em quên đeo kính rồi " - Anh chậm rãi mở hộp kính lão, lấy kính ra đeo vào cho cậu.

" A..em quên mất.. " - Cậu cười cười, lộ rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt nhỏ.

" Đây là Tôm hồi mới lên tiểu học, còn đây là em đang đưa con tới trường này " - Anh cũng đeo kính của mình lên, chỉ cho cậu từng tí một.

" Còn đây là..? " - Cậu chỉ vào một tấm hình và hỏi anh.

" Cái này..anh cũng không nhớ rõ " - Anh cố gắng nhớ lại khoảnh khắc chụp tấm ảnh trong album nhưng hình như anh đã quên mất rồi.

Cậu nhìn anh, rưng rưng nước mắt. Không kìm được mà để cho vài giọt nước mắt lăn xuống má.

" Em sao vậy, sao lại khóc vậy em " - Anh đưa bàn tay gày gò do bệnh tật của mình lên má cậu, lau nước mắt cho cậu.

" Anh..trí nhớ của chúng ta đã không còn tốt nữa..em sợ.. " - Nói đến đây cậu bỗng nghẹn lại. Cậu và anh đã sống cùng nhau rất lâu rồi, nên anh không hỏi cậu cũng biết cậu đang sợ gì.

" Không cần sợ, dù có thế nào anh vẫn sẽ nhớ em nhớ hình dáng, dọng nói của em anh sẽ không bao giờ quên em " - Anh ôm cậu vào lòng, cơ thể già yếu của anh vẫn rất ấm áp rất an toàn với cậu, cậu thoải mái dựa vào anh.

" Anh..em yêu anh..rất yêu anh.. " - Cậu rúc vào lồng ngực anh như thời còn trẻ, nhưng chỉ khác rằng lồng ngực của anh bây giờ đã gầy yếu.

" Ừ, anh cũng yêu em mãi mãi yêu em " - Anh hôn lên mái tóc của cậu, xoa xoa đôi tay vẫn trắng xinh như ngày nào nhưng đã nhăn nheo của cậu.

" Anh..khi nào anh rời đi nhớ cho em đi với nhé..em..em không muốn ở lại một mình đâu.. " - Hai mắt của cậu đã đỏ lên, nhưng cậu vẫn cố kìm nước mắt.

Cậu vừa mới phát hiện ra bí mật của anh, anh mắc một căn bệnh rất khó chữa và cũng rất khó qua khỏi nhưng anh đã giấu cậu và cũng giấu tất cả mọi người tự mình chịu đựng hơn tháng rồi. Cậu chỉ vô tình phát hiện ra, lúc biết được cậu đã khóc rất nhiều. Cậu biết thời gian bên anh đã không còn nhiều nữa, cậu muốn quãng thời gian còn lại sẽ luôn ở gần với anh.

" Ừm, anh với em sẽ nhắm mắt bên cạnh nhau nhé " - Anh nhẹ nhàng nói với cậu.

" Dạ..anh phải nắm tay em nha.. " - Cậu nắm lấy bàn tay gày gò của anh, giơ lên cho anh thấy.

" Ừm, sẽ nắm chặt tay em " - Anh cũng nắm lấy tay cậu, đưa lên hôn lên bàn tay nhăn nheo của cậu.

Hai người đang thủ thỉ với nhau thì bên ngoài có tiếng mở cửa, một đoàn người đi vào nhà của anh và cậu :

" Con chào ông cố, con chào bà bà cố ạ " - Một cậu nhóc khoảng chừng 7, 8 tuổi chạy tới bên chỗ cậu và anh.

" Anh ơi chờ em chờ em " - Theo sau là một cô bé hình như mới đi mẫu giáo về, trên vai vẫn còn đeo một cái balo nhỏ.

" Bà..bà cố..ông..ông cố.. " - Cuối cùng là đôi song sinh bé tí lon ton chạy theo hai anh chị đằng trước.

Đây toàn là những chắt của anh và cậu, sau đó con và cháu của cậu và anh cũng đi vào với đầy những túi đồ trên tay.

" Ba mẹ, con tới thăm hai người đây ạ " - Bé Tôm ngày nào vẫn còn bập bẹ nói được vài từ, giờ đã 50 đã lên chức bà rồi.

" Ba mẹ, con cũng tới còn có cả chắt của mẹ cũng đòi tới thăm mẹ đây " - Bé Cherry cũng đi tới, trên tay còn đang bế một đứa bé nhỏ xinh còn đang ngủ, đứa bé rất xinh còn có vài sợi tóc đỏ cam trông như là con lai.

Bé Cherry đặt đứa bé vào lòng của cậu, đứa nhỏ trong lòng cậu ngủ rất ngoan :

" Tôm Nhỏ, ngoan quá "

Trong khi cậu đang ôm đứa chắt nhỏ thì anh quay lại hỏi thăm mấy đứa con, đứa cháu giờ đã khôn lớn.

" Dạo này có ăn uống đầy đủ không, nhìn người gày hơn rồi này " - Anh nhìn bé Tôm rồi lại nhìn sang bé Cherry.

" Vẫn ăn đầy đủ ạ, ba nghĩ cho bọn con cũng phải nghĩ cho mình nữa đấy, bọn con có mua ít đồ tẩm bổ cho ba mẹ đây "

Bé Cherry và bé Tôm hôm nay mang rất nhiều đồ ăn đồ uống đắt tiền tới cho anh và cậu. Nhưng anh lại không vui mà nói :

" Sao phải mua nhiều thế làm gì, nhà có thiếu gì đâu mang về cho mấy đứa trong nhà ăn đi "

" Nhà con có nhiều đồ ăn lắm ông cố, mấy đồ này ông ăn để khỏe mạnh đi ạ, khỏe mạnh mới sống lâu để ở bên yêu thương bà cố ạ " - Một bé trai tới bên anh nói.

" Cái miệng dẻo này giống ai thế nhỉ " - Anh cười khi nghe thấy chắt của anh nói vậy.

" Tôm Nhỏ dạy rồi, có nhớ bà cố của con không này " - Cậu bên cạnh nói chuyện với em bé tóc đỏ cam, cậu nhìn rất giống con tôm.

" Mấy đứa lớn không tới sao " - Anh hỏi bé Tôm và Cherry, đứa lớn của anh ở đây là mấy người con của bé Tôm và bé Cherry.

" Dạ bọn nó đi làm, khi nào giải quyết công việc xong sẽ tới sau ạ "

Anh nói chuyện với con với chắt một hồi thì mấy đứa cháu của anh cũng tới. Cả nhà cùng quây quần bên nhau ở phòng khách rồi mấy đứa cũng tạm biệt anh và cậu để trở về nhà.
___________________________________________

Sau khi ăn tối..

Cậu đang ngồi ăn bánh quy cùng sữa ấm mà anh vừa pha cho. Cậu đã già rồi nhưng vẫn thích chấm bánh quy với sữa rồi mới chịu ăn.

" Già rồi mà tính vẫn như trẻ con thế " - Anh ngồi cạnh cậu, nhìn bé An mà anh thương mới ngày nào hai má còn hồng hào xinh xắn giờ đã nhăn nheo nhưng vẫn được anh chăm sóc cho mềm mại.

" Ăn thế này ngon hơn, anh ăn đi " - Cậu chấm bánh quy vào sữa rồi đưa lên cho anh.

Anh ăn bánh quy mà cậu đút cho, rồi cũng cầm một cái bánh quy chấm vào sữa rồi đút cho cậu. Hai người già dù tay đã run, nhưng vẫn chầm chậm cẩn thẩn chấm sữa rồi đút cho nhau ăn, trong nhà tràn ngập sự hạnh phúc.

Đến lúc đi ngủ..

Cậu nằm trong vòng tay của anh, được anh ôm mà rúc vào lòng anh thoải mái hưởng thụ sự ấm áp từ lồng ngực của anh.

" Anh có biết bánh quy nào em thấy thích nhất không " - Cậu ở trong lòng anh, cất tiếng hỏi.

" Bánh quy vị truyền thống sao " - Anh vừa vuốt ve tấm lưng gày của cậu vừa nói.

" Không phải "

" Vậy là bánh quy gì? " - Anh hỏi cậu.

" Là bánh quy mà được chính anh đút cho em "

" Hửm? Thật sao? " - Anh nghe câu trả lời của cậu mà bật cười, hỏi lại cậu.

" Vâng, em muốn lúc nào cũng được ăn bánh quy đấy " - Cậu cũng cười mà trả lời anh.

Cặp đôi già nằm cạnh nhau, ôm nhau thủ thỉ mấy câu ngọt ngào như hồi còn trẻ. Họ đã già, cả hai đều muốn quãng thời gian còn lại cùng ở bên nhau cùng nhau chầm chậm bình yên trải qua những năm tháng cuối của cuộc đời.
___________________________________________

Hơn 10 năm sau..

Con cháu có mặt đông đủ ở nhà của anh và cậu, hôm nay là ngày giỗ của hai người. Hai người đã cùng ra đi với nhau, ra đi trong trạng thái vô cùng thoải mái, lúc con cháu phát hiện trên gương mặt của cả hai vẫn còn nụ cười mỉm. Hai người đã được ra đi bên cạnh nhau, không còn gì phải hối tiếc. Con cháu biết tin hai người mất cũng không cảm thấy quá buồn vì hai người đã được đi cùng nhau trong hạnh phúc cũng toại nguyện mong ước cuối cùng của hai người.

" Ba mẹ..con nhớ người.. " - Bé Tôm lén lau giọt nước bên khóe mắt khi thấy tấm ảnh của anh và cậu.

" Em.. " - Hai người chồng của bé cũng tới bên an ủi bé.

" Bà cố với ông cố của con đó " - Bên kia bé Cherry đang ôm một người cháu nhỏ của mình nói với cháu.

" Bà bà ông ông " - Em bé nhỏ bập bẹ nói theo Cherry.
___________________________________________

End truyện rồii, cảm ơn mấy bác đã đọc hết chuyện của anh và bé An nhé💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro