Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu lầm anh trai, khóc lóc nức nở nói yêu anh.

Sáng hôm sau, cậu được anh gọi dậy sớm. Cậu được anh vệ sinh cá nhân cho rồi bôi thuốc vào vùng bên dưới, mọi việc đều làm xong rất nhanh chóng. Nhưng đến bước chọn quần áo vẫn không thể nào nhanh nổi, tính kén chọn của cậu làm anh phải bới tung cả phòng lên.

" Bộ này hồi trước em rất thích nè, mặc bộ này nhé " - Anh giơ một bộ đồ hình con tôm chất vải mềm mại lên.

" Khônggg, bộ này không thích nữa rồi " - Cậu vùng vằng bĩu môi, nãy giờ chẳng có bộ nào ưng ý cậu cả.

" Thế còn bộ này, vải dễ chịu lắm em mặc nhé " - Anh vẫn kiên nhẫn giơ từng bộ đồ lên cho cậu chọn.

" Khônggg, đi ăn mà sao lại mặc bộ này được "

Cứ như vậy người thì giơ áo hỏi người thì vùng vằng nói không. Vậy là dậy từ 6 giờ sáng nhưng đến 8 giờ hai người mới ra khỏi nhà. Ra đến cửa cậu vẫn không ưng bộ đồ đang mặc trên người, cậu chỉ là miễn cưỡng mặc bộ này thôi.

" Bé An sao vậy? Sao mặt buồn vậy em?" - Anh đang lái xe nhìn qua cậu thấy mặt cậu không vui mà nhìn nhìn nhận xét cái áo mình đang mặc.

" Em không sao ạ " - Cậu quay mặt đi chỗ khác, thầm nghĩ đáng nhẽ ra mình nên chọn bộ kia mà cái bộ màu đen cũng được nhưng cái bộ màu vàng kia cũng đẹp.

Cả đoạn đường đi tới nhà hàng ăn sáng, hai người chẳng nói với nhau câu nào, bởi vì cậu bận chìm đắm trong thế giới quần áo của cậu.

" Xuống xe đi em " - Anh mở cửa xe bên cậu ra, lúc này cậu mới hoàn hồn lại.

" A..vâng " - Cậu xuống xe, nhìn sang nhà hàng anh đưa cậu tới ăn sáng, đây chẳng phải là nhà hàng gần nhà bạn gái cũ của cậu sao.

" Sao..sao lại ăn ở đây ạ..? "

" Mình vào đây ăn sáng một chút rồi về thôi mà, tẹo nữa tôi sẽ đưa em đi mua đồ nhé " - Anh cố ý đổi chủ đề sang chuyện mua đồ để cậu không để ý chuyện quán ăn nữa.

" Em muốn đi mua quần áo ạ " - Cậu nghe đến đi mua đồ hai mắt liền sáng lên, đi mua đồ cùng anh trai không bao giờ phải chọn lựa gì hết, thích là lấy chỉ vậy thôi.

" Ừ, đều chiều em " - Anh dẫn cậu vào quán ăn, đưa cậu đến một chỗ ngồi rồi nói với cậu.

" Em ngồi đây nhé, anh đi gọi đồ nhé "

" Dạ, em muốn ăn cái kia " - Cậu chỉ lên tấm ảnh quảng cáo đồ ăn của nhà hàng.

" Được, ngồi đây chờ anh " - Anh xoa đầu cậu rồi rời đi.

Mà một màn này đã được bạn gái cũ của cậu trông thấy hết, cô há hốc mồm không tin đây là chàng trai đã hẹn hè cùng cô suốt thời gian trước. Đến khi anh đến gọi cô lại cô mới tạm gác hết bất ngờ sang một bên tới nói chuyện với anh. Vừa nhìn lên, cô đã thấy một khuôn mặt đẹp trai không một góc chết của anh mặt cô đỏ lên, ngại ngùng đứng trước mặt anh hỏi anh gọi cô ra đây có chuyện gì.

" Anh muốn xin in4 của em à? " - Cô gái đỏ mặt hỏi anh.

" Không phải, tôi là người yêu của Lệ An tôi có hẹn cô tới đây gặp tôi vào tối qua " - Anh nói, trong đầu nghĩ thầm cô gái này sao mà bé An nhà mình yêu được vậy.

" Ng..người yêu của anh Lệ An ạ " - Cô gái lại lần nữa há hốc mồm trước lời nói của anh.

" Đúng vậy, tôi cần hỏi cô một số chuyện " - Anh nhàn nhạt trả lời, chỉ muốn tập trung nói đến vấn đề chính.
...

...

...

Anh cùng cô gái nói chuyện một lúc, anh cũng biết sơ sơ được nguyên nhân sự việc và cô gái nói rằng bà nội của cô có làm những thứ liên quan đến tâm linh, để cô về hỏi thử bà của cô xem. Anh thấy nói chuyện cũng hơn chục phút rồi nên bảo cô tí nữa hẹn ở quán bánh gần quán nói rõ cho anh nghe sự việc vào đêm chia tay. Rồi đi anh gọi món, xong quay lại bàn cậu đang ngồi.

" Anh, sao anh đi lâu quá vậy " - Cậu nãy giờ ngồi chờ anh mòn mỏi anh mới quay trở về.

" Quán đông người quá nên hơi lâu, để em chờ mệt rồi " - Anh đưa cậu cốc nước mà nãy anh đi qua tiện tay lấy nước cho cậu.

" Dạ " - Cậu cầm cốc nước uống, chờ đồ ăn được mang lên.
___________________________________________

Anh với cậu ăn sáng xong thì lên xe chuẩn bị đi về, anh hỏi cậu xem có muốn ăn chút bánh không anh sẽ qua tiệm kia mua cho cậu ít bánh.

" Hừmm, vậy anh mua nhanh nha em muốn đi mua đồ nhanh nhanh "

" Ừ, anh đi mua nhanh thôi " - Anh nói xong thì đi mua bánh cho cậu luôn.

Anh đi được một lúc thì cậu nhớ ra cậu không thích ăn bánh socola ở quán này vì nó đắng đắng, nên chạy tới quán định tìm anh để nói với anh. Nhưng chưa tới cửa tiệm bánh, cậu đã nhìn thấy anh và bạn gái cũ của cậu đang ngồi nói chuyện với nhau trong quán.

Lúc này, tim cậu bỗng đau nhói, cậu tự trấn an mình rằng anh chỉ là trùng hợp gặp bạn gái cũ của cậu nên nói vài ba câu thôi, nhưng nói vài ba câu tại sao lại phải ngồi xuống bàn để nói chứ. Cậu mang theo nhiều thắc mắc và nghi ngờ quay về xe anh.

Đến khi anh quay lại và đưa cậu đi mua sắm thả ga cả buổi sáng, cậu nhìn trúng thứ gì anh liền lấy cho cậu thứ đấy khiến cậu vui sướng quên lối về và cũng quên luôn chuyện cậu thấy ở tiệm bánh.
___________________________________________

Đến tối, cậu vừa uống xong cốc cacao nóng mà anh pha xong thì đưa anh rửa cốc, còn mình nằm ườn ở trên giường chơi game. Bỗng nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn mới từ điện thoại anh. Cậu chợt nhớ ra, hôm nay anh thường xuyên có tin nhắn tới và cũng hay cầm vào điện thoại để nhắn tin với ai mà cậu hỏi anh lại tránh đi nhanh chóng đổi chủ đề khác để nói với cậu. Thế là cậu tò mò, muốn biết người nhắn tin với anh là ai nên đã mở điện thoại anh lên xem.

" Gì..gì thế này.. " - Cậu thấy thanh thông báo tin nhắn mới từ bạn gái cũ của cậu nhắn cho anh hai chữ NGỦ NGON.

Cậu muốn vào điện thoại anh để xem hai người nhắn gì với nhau nhưng nhập ngày sinh của anh mãi mà vẫn sai ( mật khẩu điện thoại anh là ngày sinh của cậu á ) Đến khi anh nghe thấy tiếng bước chân của anh gần tới phòng cậu mới vội vàng tắt điện thoại anh đi, cất lại chỗ cũ.

" Bé An? Em sao vậy " - Anh thấy mắt cậu rưng rưng nước liền hỏi.

" Em không sao, nãy em xem phải một đoạn phim buồn nên chảy nước mắt thôi.. "

" Ừm, vậy bé An buồn ngủ chưa nhỉ? "

Anh nhẹ nhàng dỗ cậu đi đánh răng rồi đi ngủ, không biết rằng bé An của anh đang có một sự hiểu lầm anh rất lớn trong lòng.

Cậu nằm trên giường, vẫn chưa ngủ vì cảm thấy được anh chỉ ôm cậu một lúc rồi bỏ ra nên liền mở mắt ra nhìn anh. Thấy anh đang ngồi xem điện thoại, cậu khẽ quay lưng sang phía khác nghĩ lại mọi chuyện cậu thấy ngày hôm nay.

Cậu nằm lặng lẽ khóc, nghĩ một đống việc tiêu cực trong đầu thậm chí còn nghĩ anh đối xử tốt với cậu như vậy là để tiếp cận bạn gái cũ của cậu. Đến khi anh phát hiện ra bé An của anh đang khóc thì cậu đã nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả gối.

" Bé An, sao vậy em, sao lại khóc thế này " - Anh hốt hoảng đỡ cậu dậy ôm cậu vào lòng.

" Ngoan nào, em có chuyện gì sao, nói cho anh nghe nào " - Anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

" Hức..oaaaaaaaa..huhu..huhu.. " - Cậu được anh dỗ dành nên khóc lớn hơn, rúc vào lòng anh xả hết những thứ làm cậu khóc.

" Hức..huhu..anh ơi..huhu.. " - Cậu ôm chặt lấy anh khóc nức nở.

" Anh đây, anh đây, anh nghe em mà " - Anh ôm cậu, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên vì khóc của cậu.

" Hức..em yêu anh..huhu..anh đừng yêu người khác mà..hức hức.. "

" Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều, anh không bao giờ yêu người khác " - Anh hôn hôn lên đầu cậu, kiên nhẫn lắng nghe cậu rồi dỗ dành.

" Hức..huhu..anh nói dối..huhu..anh yêu bạn gái cũ của em mà..huhu.. "

Anh nghe cậu nói xong rất khó hiểu mà nhìn cậu, chắc cậu đã biết và hiểu lầm chuyện gì đấy rồi.

" Anh không yêu ai khác cả, em đừng nói vậy anh yêu mỗi em thôi " - Anh cúi xuống hôn hôn lên hai má của cậu.

" Hức..em không tin..anh mở điện thoại lên cho em..huhu.. " - Cậu chỉ vào cái điện thoại ở cạnh anh.

" Ừ, đây cho em xem " - Anh mở mật khẩu điện thoại rồi đưa cho cậu xem.

Cậu thấy mấy bài tin tức mới mà anh đang xem giở vẫn chưa thoát, thì ra nãy giờ là anh đang xem tin tức. Cậu vào xem tin nhắn của anh nhắn với bạn gái cũ của cậu rồi giơ lên cho anh xem :

" Huhu..đây là cái gì..hức.. "

" À, anh đã nhắn tin với người con gái khác mà không nói với em, anh xin lỗi, nhưng em xem anh có nói rõ rằng anh có chủ rồi mà "

Anh dụi đầu vào vai cậu, thầm cười nghĩ thì ra là bé nhà anh đang ghen à. Cậu lúc này mới xem thử đoạn tin nhắn gần nhất. ( Tin nhắn cụ thể 👇)

Anh: Còn có gì nữa không?

Nyc: Bà của em chỉ nói như vậy thôi.

Anh: Muộn rồi, tôi phải dỗ bé An đi ngủ.

Nyc : Ngủ ngon.

Cậu nhìn đoạn tin nhắn rồi lại nhìn anh rồi lại nhìn đoạn tin nhắn, mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên.

" Bé An nãy giờ là ghen sao? " - Anh đưa tay véo má đã đỏ ửng của cậu.

" Em..em..em đi ngủ " - Cậu nhảy khỏi lòng anh, nằm xuống chùm chăn vào kín mít, xấu hổ không muốn đối mặt với anh.

Anh nhìn hành động của cậu, cười cười rồi nằm xuống chui vào chăn trêu chọc cậu. Hai người lăn lộn trong chăn, cậu bị anh trêu chọc rồi bị dụ dỗ làm tình lúc nào không hay.

Hai người làm với nhau mấy trận khoảng 3 tiếng sau, cậu mệt lả rồi hai người mới ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau...
___________________________________________

Hết chuyện rùii, mấy bác có muốn chap sau có h không??

( Mong mọi người ủng hộ chuyện của tui để tui có thêm động lực viết chuyện nhaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro