Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ tới khám tâm lí cho bé

Đồ ăn đã được hâm nóng xong, anh đặt lên bàn cho cậu. Hôm nay có món mì với tôm siêu ngon ( không phải mì tôm nha mấy bác, mì ở hình nền chuyện nha mấy bác ). Anh đưa cho cậu đôi đũa rồi lại quay lại hí hoáy làm việc khác, anh đang làm thạch trái cây cho cậu, nghe thấy tiếng đũa rơi liên tục anh quay ra nhìn cậu. Cậu đang khó khăn trong việc cầm đũa với chiếc càng tôm to đùng của mình. Anh thấy thế nhẹ nhàng bảo cậu :

" Em cởi găng tay ra, ăn xong rồi đeo lại được không "

" Khôngg, em là con tôm ngon nhất thế giới, càng của em cũng rất ngon đó không thể bỏ được "

Thấy khuyên không được nên anh đành lấy lại đôi đũa đổi cho cậu cái dĩa để dễ cầm hơn, nhưng cũng chẳng khá lên mấy. Chẳng biết đã qua bao lâu, bụng cậu cũng đã kêu lên cậu đành tự cởi bỏ càng tôm của mình ra để ăn đã. Cậu cầm dĩa lên ăn ngon lành nhưng thấy súp lơ xanh ở bên cạnh cậu gạt gạt đi muốn gạt súp lơ ra khỏi đĩa, nhưng không may đã bị anh phát hiện.

" Bé An, em đang làm gì đó? "

" Em..em không muốn ăn súp lơ đâu " - Cậu bĩu môi nhìn anh, đẩy cái đĩa mì sang bên anh.

" Vậy anh bỏ một nửa đi rồi em ăn một nửa nhé " - Anh cũng không trách cậu mà bỏ một nửa súp lơ ra.

" Khônggg, bỏ hết đi "

" Vậy ăn một miếng thôi được không? "

" Chỉ ăn một miếng nhỏ thôi "

" Rồi rồi, đây một miếng nhỏ cho em " - Anh để một miếng súp lơ nhỏ lên đĩa cho cậu rồi đưa đĩa về phía cậu.

Cậu ăn ngon lành, ăn xong thì đưa bát cho anh rửa. Chợt cậu nhớ ra điều gì đó, đi ra phía anh đang rửa bát kéo kéo nhẹ vest của anh ( ảnh còn chưa thay đồ nha mọi người ).

" Bé An, em cần gì sao? " - Anh rửa bát xong quay qua hỏi cậu.

" Muốn mua tôm bông "

" Tôm bông ở đâu? Để khi nào anh đưa em đi mua nhé "

" Muốn mua bây giờ "

" Bây giờ luôn sao, thế em thấy tôm bông ở đâu anh ra ngoài mua cho em nhé "

Thế rồi anh ra ngoài mua tôm bông cho cậu, nhưng cậu đâu biết anh ra ngoài tìm bác sĩ tâm lí tới khám cho cậu luôn. Cậu ngồi trên sopha vừa chơi game vừa ăn hoa quả trước khi đi anh gọt cho cậu, thoải mái hưởng thụ cuộc sống sung sướng này.
___________________________________________

Rất lâu sau đó anh mới về, đi về với anh còn có một nữ bác sĩ tầm 50 tuổi nghe nói là người trong nghề lâu năm chỉ cần nhìn qua hành động là biết người ta đang mắc bệnh tâm lí gì, trên đường đưa bác sĩ tới nhà khám cho cậu, anh cũng đã trao đổi qua với bác sĩ vấn đề của cậu, bác sĩ cũng cảm thấy kì lạ vì chưa có bệnh nhân nào có bệnh tâm lí mà từ cọc cằn thô lỗ thành hay khóc lóc tính cách càng ngày càng giống con nít cả.

Anh vừa mới mở cửa vào nhà, đã thấy cậu vùng vằng chạy tới bên anh đòi ôm. Anh cúi xuống ôm cậu lên, cậu rúc vào cổ anh trách cứ anh tại sao giờ mới về. Mặt mũi đã tèm lem nước mắt hình như nãy lại vừa khóc xong.

" ư...sao bây giờ anh mới về, ở nhà thật đáng sợ... " - Cậu rúc vào cổ khịt khịt mũi kể với anh.

Cậu chắc hẳn lại vừa trải qua điều gì làm cậu sợ hãi, giờ còn chẳng dám ló mặt ra nữa chỉ rúc vào cổ anh nên không biết anh có mang một vị bác sĩ về để khám cho cậu. Anh dỗ dành cậu một hồi cậu mới chịu buông anh ra, ngồi một chỗ trên ghế sopha ôm con tôm bông thứ mà hồi sáng khiến cậu mê mệt rồi hại cậu ngã vào vũng nước bên lề đường làm cậu khóc thút thít chạy về nhà tìm anh.

Bác sĩ vẫn đứng ở cửa quan sát từng hành động của cậu nãy giờ, thầm suy đoán rằng cậu đã trải qua một điều gì đó khủng khiếp nên bây giờ thiếu cảm giác an toàn. Anh dỗ dành cậu xong thì mời bác sĩ vào nhà, để bác sĩ vào nói chuyện với cậu. Bác sĩ này từng nói chuyện với rất nhiều bệnh nhân nên nhanh chóng nhìn ra được cậu thích tôm.

" anh..anh ơi..kia là ai..? " - Cậu ôm chặt con tôm bông vừa hỏi vừa nhìn về phía anh.

" Cậu bé có con tôm to quá ta, ờ nhà bác cũng có một con tôm siêu khổng lồ to hơn con này nhiều luôn đấy " - Nữ bác sĩ này dịu dàng nói chuyện với cậu nhắm ngay vào sở thích của cậu.

" Thật..thật ạ? " - Cậu dè dặt hỏi lại, cậu chưa thấy con tôm bông siêu khổng lồ bao giờ.

" Đúng vậy, nếu cháu thích khi nào bác sẽ mang con tôm ấy tới cho cháu xem " - Bác sĩ cười nói với cậu.

" Cho cả anh trai xem với... " - Cậu vừa gật gật đầu vừa chỉ về hướng anh trai.

" Được chứ, thế cháu có thể cho bác mượn con tôm bông nhỏ của cháu được không?"

Cậu gật gật đầu đưa cho bác sĩ, sau đó bác sĩ bắt đầu dẫn dắt cậu vào vấn đề khám tâm lí chính lúc nào cậu cũng không hay, cậu chỉ đơn giản biết rằng nãy giờ bác sĩ cùng mình tán chuyện về tôm. Nghe xong các câu trả lời của cậu, bác sĩ bảo mình phải về nấu tôm rồi và tạm biệt cậu nói rằng lần sau tới sẽ mang tôm siêu khổng lồ theo cho cậu mượn 3 ngày.

Bác sĩ rời khỏi nhà, anh cũng đi theo, hai người nói chuyện qua lại với nhau về tâm lí của cậu, chủ yếu bác sĩ nói cậu bây giờ nhút nhát hơn và thiếu cảm giác an toàn nên nếu có thể thì anh nên thường xuyên ở cạnh và để mắt đến em trai mình nhiều hơn. Nói chuyện một lúc thì xe taxi đón bác sĩ cũng tới, bác sĩ chào anh rồi rời đi.
___________________________________________

Anh vào nhà để chuẩn bị làm cơm trưa cho cậu, đi qua sopha thì thấy cậu vui vẻ cười khì khì một mình chẳng biết có chuyện gì vui, anh tiến tới hỏi cậu :

" Bé An có chuyện gì vui sao, kể anh nghe với được không? " - Anh ngồi xuống cạnh cậu.

" Khì khì, anh ơi " - Cậu ngước lên nhìn anh rồi lại cười.

"Sao vậy? Nhìn anh có gì mắc cười sao?"

" Khì khì, anh là con tôm lớn của em, khì khì rất mắc cười " - Cậu cứ cười mãi mà anh thì chẳng hiểu chuyện gì.

" Anh ơi, mình đi nấu cơm " - Cậu kéo áo anh, tay chỉ lên đồng hồ giờ đã đến giờ trưa rồi.

" Ừm, trưa nay em muốn ăn món gì nào "

" Muốn ăn tôm, ăn tômmm " - Cậu kéo dài câu cuối để nhấn mạnh cho anh nghe.

" Được rồi, thế thì ăn tôm nhé " - Anh cùng cậu đi vào phòng bếp trò chuyện vui vẻ với nhau.

Trong phòng bếp, cậu ngồi ngoan ngoãn bóc tôm để anh nấu cơm, anh bảo cậu muốn ăn bao nhiêu thì bóc bấy nhiêu nên cậu nghĩ thầm phải bóc thật nhiều thật nhiều để ăn cho đã luôn, vậy là cậu cứ cắm cúi bóc tôm.

" Bé An, em đã bóc xong tôm cho trưa nay chưa? " - Anh tới bên cậu, xem xem cậu bóc được bằng nào rồi.

" Xong rồi, nhưng mà thế này có ít không anh, em thêm nha anh " - Cậu cho anh xem cái bát đầy ú ụ tôm mà cậu vừa bóc.

" Em bóc nhiều vậy, nhiều thế này tối sẽ không đủ tôm ăn đâu " - Anh cười cười, biết cậu thích ăn tôm nên mới bóc nhiều như vậy nên trêu cậu một chút.

" Tối sẽ không đủ tôm ăn sao...giờ..giờ phải làm sao đây anh " - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, cậu lỡ làm cho nhà không đủ tôm ăn rồi phải làm sao đây.

" Anh đùa thôi, không đủ thì mình đi mua thêm em không cần lo nhé " - Anh xoa đầu cậu. Cậu gật gật đầu rồi thở phào nhẹ nhõm.
___________________________________________

Cơm đã chín, anh cũng đã làm xong tôm cho cậu. Cậu thì ở ngoài sopha, người thì nắm dưới thảm chân thì gác lên ghế, tay vừa ôm tôm bông vừa chơi game. Thấy tiếng bước chân của anh tới gần, mắt cậu sáng lên, vội đứng dậy chạy tới phía anh.

" Tôm chín, tôm chín rồi saooo? "

" Ừm, chín rồi vào ăn thôi em "

Cậu chạy vào trong phòng bếp, ngồi ngay ngắn trên ghế chờ anh mang tôm tới. Anh chưa lấy tôm ra vội mà xới cơm cho cậu trước. Cậu nôn nóng cứ hỏi anh mãi rằng tôm đâu? tôm đâu? Anh chậm rãi xới xong 2 bát cơm thì đi lấy tôm cho cậu. Anh đặt đĩa tôm ra trước mắt cậu.

Cậu nhìn thấy đĩa tôm mà mình mong chờ, hai mắt đang sáng lấp lánh bỗng dưng đen kít lại, cúi đầu xuống ủ rũ.

" Bé An, sao vậy em? " - Anh thấy vậy rất mắc cười hỏi cậu.

" Sao lại là món này.. " - Mặt cậu xị xuống chỉ tay vào món anh vừa đặt xuống.

" Không phải em bảo muốn ăn tôm sao " - Anh cười cười, biết rõ vì sao cậu chán nản nhưng vẫn hỏi.

" Không phải món này mà.. " - Cậu đã nghĩ rằng trưa nay sẽ được ăn món tôm chiên mà cậu thích vậy mà bây giờ trước mắt lại là món đầy súp lơ xanh này.

" Được rồi, đây món tôm của em đây " - Anh nói rồi quay đi lấy một đĩa tôm chiên ra đặt gần cậu.

Cậu thấy đĩa tôm anh vừa đặt lên bàn mắt lại lần nữa sáng trở lại, còn sáng hơn lúc nãy nữa.

" Zeeeee tôm chiên tôm chiên của em " - Cậu vui vẻ trở lại, bắt đầu cầm đũa lên ăn ngon lành.

Anh ngồi nhìn cậu ăn, nghĩ nghĩ gì đấy mà khóe môi hơi cong lên. Một lúc sau cũng cầm đũa lên ăn cùng cậu.
___________________________________________

Hết chuyện gòiiii, nay anh trai của bé nghĩ nghĩ gì mờ ám thế nhỉii, liệu anh đây có thật sự nhẹ nhàng dịu dàng thế này không ta??

( Mong mọi người ủng hộ chuyện của tui để tui có thêm động lực viết chuyện nhaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro