Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa khóc thút thít đòi anh trai!!

Ngoài trời mưa to sấm chớp đùng đùng, đường phố vắng tanh thế mà lại có một đôi nam nữ đứng bên đường mà tranh cãi chuyện gì đó. Cậu bạn trai nhìn có vẻ thờ ơ không quan tâm lắm còn cô bạn gái thì sắp bị dáng vẻ đó làm cho tức chết rồi

" Anh có coi tôi ra gì không hả, tôi đúng là đồ ngu khi quen một thằng như anh " - Cô gái tức giận hét lên với chàng trai.

" Đâu? anh có coi em ra gì mà " - Chàng trai cầm ô gãi gãi đầu nói.

" Chia tay đi, tôi không thể yêu một thằng tra nam như anh được " - Cô gái quay lưng đi ra khỏi ô của tên bạn trai cũ, không thèm để ý trời đang mưa lớn thế nào mà vẫn cứng rắn rời đi

Chàng trai kia vẫn đứng ngơ ngác nhìn cô gái rời đi, anh đã quen hàng chục cô gái rồi nhưng chưa có mối quan hệ nào là dài lâu cả. Bỗng cô gái kia quay lại, chàng trai bất ngờ tưởng cô muốn quay lại với mình

" Tên tra nam kia, tôi trù anh thành một tên mít ướt tính tình như trẻ con động đến là khóc mỏng manh dễ vỡ như con gái vậy " - Cô vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào chàng trai rồi lại quay lưng bước đi trong cơn mưa tầm tã.

Không ngờ một lúc sau khi cô trù tên bạn trai cũ một cơn sấm sét lớn vang lên "Đùng Đoàng" làm ai cũng phải giật mình. Cơn sét này như báo trước một điều không lành sắp xảy đến với chàng trai. Còn chàng trai thì lại chẳng biết gì chỉ giật mình vì tiếng sấm sét rồi buồn bã trở về nhà.

Vừa vào trong nhà, cậu đã thấy một người đàn ông tay cầm khăn lông mềm mại đứng ngay trước cậu đó chính là anh trai nuôi của cậu, anh dịu dàng hỏi han cậu :

" Bé An về rồi, ngoài trời mưa to có lạnh lắm không em? " - Anh vừa hỏi vừa đưa khăn lông cho cậu.

" Anh tránh ra, tôi mang ô không có dính mưa mà anh đừng gọi tôi như vậy nghe thật trẻ con " - Cậu hất khăn mà anh đưa cho cậu rồi vùng vằng đi vào nhà

Nhưng anh không để ý những gì cậu nói mà chỉ quan tâm đến sức khỏe của cậu, anh lại hỏi tiếp :

" Em muốn uống thứ gì đó nóng cho ấm người không anh pha một cốc cacao nóng cho em nha "

" Tôi không cần, anh cút đi nói nhiều quá rồi đấy " - Cậu ngồi trên sô pha bực bội quát anh.

" Rồi rồi vậy anh lên phòng làm việc đây, em cần gì thì cứ lên tìm anh nhé " - Anh không giận cậu mà chỉ nhẹ nhàng nói với cậu rồi đi lên phòng, anh cũng quen thế này rồi mà.

Anh tên là Chấn Phong là anh trai của Lệ An, anh và cậu không phải anh em ruột. Anh được bố mẹ cậu nhận nuôi vào năm cậu 3 tuổi, mục đích của bố mẹ cậu không phải là nhận anh về làm con nuôi mà là nhận anh về nuôi làm con rể, mai sau có thể lo cho con trai bé bỏng của họ, một cậu bé song tính nhân yếu ớt như vậy mẹ cậu rất lo sau này nhỡ xui rủi thế nào ra đường lại bị người ta cưỡng hiếp lúc ấy mẹ cậu biết phải làm sao. Nên bà quyết định chọn con rể từ nhỏ cho con mình, nhưng tiếc rằng bà đã không có cơ hội được thấy con mình lớn lên và sống hạnh phúc thế nào, bà và ông xã đã mất mất trong một vụ tai nạn máy bay vào năm cậu 16 tuổi và anh lúc ấy 21 tuổi. Sau khi bố mẹ mất, một mình anh với chút kinh nghiệm ít ỏi quản lý công ty của bố mẹ và cũng xây dựng một công ty của riêng mình, phải nói rằng anh thật sự rất giỏi khi một mình quản lý 2 công ty cùng lúc.

Nhưng trong khi anh thì vất vả vật lộn với công việc thì cậu chỉ ngồi nhà hưởng thụ như một ông hoàng khi có anh cơm bưng nước rót tới tận miệng, muốn gì anh cũng chiều, chỉ cần không ưng cái gì anh liền đổi cái đó, cậu thật sự là bị anh chiều đến hư rồi. Anh thì hết mực yêu thương cưng chiều cậu, còn cậu thì càng lớn càng tỏ ra cực kì chán ghét anh, cậu lớn rồi nên cậu cũng biết anh thật sự có quan hệ khác với cậu chứ không phải quan hệ anh em bình thường và cậu cực kì không thích chuyện này chút nào. Nên suốt ngày cậu đi tìm bạn gái một người nào đó hiểu cậu và yêu cậu thật lòng, trong khi người đấy thì hằng ngày đều ăn ở cùng cậu thấy cậu muốn yêu đương cùng người con gái lạ cũng chẳng trách móc hay tức giận gì.

Đêm nay, cậu bực bội nằm trên giường của mình nghĩ về chuyện chia tay hôm nay. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Cứ thế này bao giờ mình mới tìm được người yêu đích thực của đời mình đây.. - Cậu thầm nghĩ. Rồi cơn buồn ngủ cũng ập tới làm cậu quên đi chuyện buồn phiền hôm nay mà chìm vào giấc ngủ.

Đến giữa đêm, cậu bỗng tỉnh giấc bởi một tiếng sấm lớn đã đánh thức cậu. Cậu ngồi dậy, cổ họng giờ đã khát khô và cậu muốn đi uống nước. Vừa ra khỏi phòng và bước được 1, 2 bước thì đèn hành lang chớp chớp rồi vụt tắt. Bóng tối bao chùm khắp hành lang, cậu sợ bóng tối, bình thường nếu chuyện này xảy ra cậu sẽ cố nén nỗi sợ mà tìm đường vào phòng mình rồi chùm kín chăn cố ngủ đến sáng. Nhưng bây giờ, nỗi sợ như gấp lên 100 lần vậy, cậu cảm giác bóng tối đang nuốt chửng cậu, trong khi đang chìm trong sợ sệt thì bỗng một tiếng sấm kèm theo những tia sét đánh ầm lên làm sáng rực cả một hành lang tối và cũng làm cậu giật mình. Mặt cậu tự dưng mà ầng ậc nước rồi tuôn trào ra không thể khống chế nổi. Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, cố gắng kìm nước mắt nhưng điều đó là không thể cộng với bóng tối bao quanh cậu lại làm cậu khóc to hơn.

"hức..Oaaaaaaaaa..oaaaaaaaa..hức..oaaaaaaaaaaa"

Tiếng khóc của cậu vang vọng khắp hành lang và cũng làm anh tỉnh giấc. Anh thấy xung quanh phòng tối om nên với lấy cái điện thoại, bật đèn lên và đi ra ngoài kiểm tra xem tiếng ồn ngoài hành lang là gì rồi tiện thể đi bật máy phát điện luôn. Vừa ra khỏi phòng, anh đã nghe thấy tiếng khóc chói tai vừa soi đèn sang thì thấy cậu đang ngồi một chỗ khóc lóc thảm thương, mặt mũi thì tèm lem nước mắt trông đáng thương vô cùng. Thấy ánh sáng, cậu theo phản xạ mà nhìn theo, thấy anh cậu như lúc nhỏ mà giơ tay đòi anh bế, cậu rất cần anh trai ôm ấp dỗ dành lúc này. Anh vẫn còn đang sững sờ với cảnh trước mắt, ngẩn người không tin đây là em trai mình. Đến khi cậu lại òa khóc khi thấy anh không đáp ứng mình thì anh mới hoàn hồn lại (bé nói được anh chiều quá đó haizz..)

" Đây đây anh đây, sao bé lại ngồi đây khóc vậy, anh bế em vào phòng đi ngủ nhé " - Anh bế cậu, nhẹ nhàng nói với cậu bằng giọng cưng chiều.

Anh cưng cậu lắm, thân hình cậu nhỏ nhắn nên anh dễ dàng bế cậu lên, để cậu ôm cổ anh rồi tựa đầu vào vai anh. Ngửi thấy đúng là mùi hương quen thuộc nên cậu thả lòng người hoàn toàn dựa vào anh, vùi đầu vào vai anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh đứng tại chỗ nhìn vợ tương lai của anh ngủ ngon lành, thật sự quá đáng yêu rồi. Anh đưa cậu vào phòng ngủ của cậu, đặt cậu lên giường, đắp chiếc chăn mỏng hình con tôm lên người cậu ( cậu thích ăn tôm hihi=)) ) rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa cho cậu. Vừa đóng cửa xong lại nghe thấy tiếng khóc vang lên từ trong phòng, anh lại vội vàng vào lại phòng. Cậu đang túm lấy cái chăn yêu thích, ngồi khóc nức nở. Nhìn thấy anh cậu lại khóc lớn hơn, gọi anh trai :

" ư..Oaaaaaaaaaaaa..hức..anh..anh trai ơi..hức..Oaaaaaaaa " - Cậu nhìn về phía anh nức nở gọi

Tim anh như nhũn ra khi nghe thấy cậu gọi, không thể nào đứng yên được khi thấy cảnh này.

" Anh đây, bé An lại khóc rồi " - Anh tới gần cậu, dỗ dành cậu như hồi còn bé.

" ư..hức..hức..anh ngủ với em..hức..hức.." - Cậu chủ động tới gần ôm lấy cổ anh làm anh bất ngờ hóa đá một lúc. Thấy anh không phản ứng gì, cậu vỗ vỗ lên mặt anh rồi nói :

" Anh..ưm..buồn ngủ...buồn ngủ rồi.. "

" Vậy anh bế em qua phòng anh ngủ nhé" - Anh ôm cậu để cậu tựa đầu trên vai mình ngủ, rồi lấy cái chăn mỏng hình con tôm của cậu đắp lên lưng cậu bế cậu qua phòng mình.

Bên phòng anh, cậu ở trên giường anh đắp chăn của anh rúc vào lòng anh ngủ ngon lành. Anh thì vẫn đang chìm vào trong hạnh phúc, ngắm nhìn người đang ngủ trong lòng mình, chiếc chăn hình con tôm gắn bó với cậu từ khi còn bé vẫn được cậu túm chặt không buông như sợ ai đó trộm mất vậy. Anh ngắm cậu mãi rồi cũng nhắm mắt lại cùng cậu ngủ cho tới sáng hôm sau...

___________________________________________

Hết chuyện rùiii, chẳng biết sáng hôm sau bé An biết được mình đã ngủ trong lòng anh trai cả đêm sẽ thế nào nhỉ=))) Tui sẽ ra chương mới nhanh thuii chờ nha💗💗

(Mong mọi người ủng hộ chuyện của tui để tui có thêm động lực viết chuyện nhaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro