Chương 2: Bị theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ca học sáng, học sinh không bán trú uể oải khoác cặp về nhà, để lại phòng học lác đác mười mấy người.

"Đi ăn trưa không Linh?" Quỳnh Chi quay sang hỏi cô bạn thân.

"Đi căng-tin thì được, tao không ra khỏi trường đâu."

"Đâu cũng được, nhanh lên chứ tao đói lắm rồi."

Gia Linh đứng trước căng-tin đông đúc toàn người chen chúc người, dùng ánh mắt bất lực nhìn về phía bạn thân của mình.

"Đưa tiền đây tao mua cho, đứng đây nữa chắc tao chết đói quá."

Quỳnh Chi nhận lấy tiền của em, cắn răng lao vào biển lửa. Gia Linh gật đầu thay cho lời cổ vũ rồi quyết định ngồi chợp mắt bên ghế đá dưới tán cây mát mẻ để chờ đợi bạn mình quay về.

"Ơ, em gái chủ quán đây phải không mày?"

Em nhăn mày mở choàng mắt. Ngay lúc ấy, thứ xuất hiện trước mặt em chính là hình ảnh Quốc Duy và Minh Nhật đứng cách đó vài bước chân, há hốc miệng nhìn mình không dứt.

"..." Và tất nhiên là em cũng sốc không kém.

Gặp lại người lạ ở cùng mình hơn bốn tiếng rưỡi vào ngày hôm qua, sáu cặp mắt nhìn nhau như sinh vật lạ. Mãi cho đến khi Quỳnh Chi cùng hai tô mì xào xuất hiện, bầu không khí khó xử mới có thể kết thúc. Có lẽ cô bạn đã chẳng biết được rằng, mình vừa mới trở thành anh hùng giải cứu công chúa Gia Linh khỏi hai tên quái vật như trong truyện cổ tích.

Công chúa nhìn anh hùng như vị cứu tinh, lập tức đứng phắt dậy, lễ phép cúi đầu chào, cầm tay bạn thân rồi cao chạy xa bay, mặc kệ hai quái vật đẹp trai đứng hình đằng sau lưng mình.

"Từ từ đã, hai ông đằng kia là anh Duy với anh Nhật phải không?" Quỳnh Chi há hốc mồm lắc vai Gia Linh.

"Duy với Nhật là ai? Sao mày biết họ?" Em vừa thở không ra hơi sau khi chạy một mạch từ tầng một lên tầng bốn thì lại phải ăn thêm một cú sốc nữa.

"Mày tối cổ quá vậy, không biết ba anh chị làm mưa làm gió trên confessions trường à? Nổi tiếng trai xinh gái đẹp, học giỏi lại còn ngoan ngoãn, thầy cô bạn bè yêu quý, hoàn hảo số hai không ai số một.", vừa nói, Chi vừa lôi điện thoại ra, bật lên một tấm ảnh của bộ ba kia, "Anh để layer 5/5 này là Hoàng Quốc Duy, anh bên cạnh là Lê Đình Minh Nhật, chị ở giữa là Vũ Hoài An, mấy người này đi đến đâu là nghe tiếng la hét đến đấy."

"Học giỏi, lại còn ngoan ngoãn?" Gia Linh nửa tin nửa ngờ, dường như không thể chấp nhận rằng mấy kẻ tối qua với những người bạn mình vừa nói là một.

"Ừ, đúng rồi. Anh Duy với anh Nhật chuyên Lý, còn chị An học chuyên Anh thì phải."

"Thế thì quen nhau kiểu gì?"

Quỳnh Chi đơ ra một hồi như thể đang lục lại kí ức trong đầu, sau đó mới tiếp lời: "Tao nghe mấy người khối trên đồn ông Duy với bà An là người yêu, hình như từ đầu lớp mười đã thấy có mùi bất thường giữa hai người này rồi."

"Ừ, mà sao cái gì mày cũng biết hết vậy?" Em nghe xong đống thông tin vừa được tuôn ra, cau mày nhìn bạn mình đầy khó hiểu.

"Do mày không cập nhật tin tức gì hết ấy." Cô bạn ăn một đũa mì, nhún vai.

"Học mà mày cũng nhanh như này thì nhiều khi nổi tiếng hơn bộ ba kia rồi."

"Mày câm đi cho nước nó trong."

Ca học chiều đến rồi kết thúc trong sự mơ màng. Cái nắng chói chang bên ngoài trời dần chuyển thành ánh hoàng hôn nhạt nhòa, báo hiệu một ngày đã gần kết thúc. Quốc Duy gật gù sắp xếp đống sách vở hỗn độn trên bàn vào cặp, bất ngờ bị Minh Nhật đánh cho tỉnh ngủ.

"Bóng rổ không?"

"Không. Buồn ngủ lắm." Anh đứng thẳng dậy, định ra về thì bị cậu bạn thân giữ lại.

"Thể nào tí chả học Anh, mày về ngủ cũng có được bao nhiêu đâu."

Dùng dằng một lúc, sau cùng anh cũng phải chịu thua trước sự dai dẳng của thằng bạn, đành uể oải bước theo ra sân chơi bóng. Vừa ra khỏi tòa, hai người lại chợt đụng mặt với Vũ Hoài An.

"Chúng mày đi chơi bóng đấy hả?" Hoài An vuốt mái tóc đen tuyền mềm mại của mình qua tai, dùng một tay cố giữ đống tài liệu để giơ tay kia vẫy chào hai người trước mặt.

"Ừ, còn mày thì sao?" Minh Nhật cười, tiến đến cướp lấy hơn nửa đống tài liệu, thuận miệng hỏi.

"Cảm ơn mày. Tao tính qua phòng hội đồng, thầy cô nhờ tao đi in tài liệu họp nè." Cô nàng lanh lợi trả lời.

Quốc Duy không còn cách nào khác ngoài ôm nốt đống còn lại lên mình. Anh thở dài, chán nản đi sau hai người kia.

"Cảm ơn tụi mày nhiều nha, để xíu tao mua nước cho." Hoài An hướng đôi mắt bồ câu long lanh về phía anh, e ấp cười.

"Không phải ngại đâu, giúp đỡ một cô gái xinh đẹp là việc của tao mà." Anh cong môi cười đáp lại.

Hoài An lúng túng chuyển tầm mắt, vội vàng đưa tay che giấu hai má hây hây hồng.

Sau khi đưa tài liệu đến phòng hội đồng, cô nàng lớp trưởng phải ở lại họp nên không thể đi chung với anh và Minh Nhật. Hoài An bĩu môi, bày ra gương mặt đầy vẻ tiếc nuối chào tạm biệt bạn mình.

"Dây dưa với An lâu thế rồi, sao mày mãi không chịu tán vậy?" Minh Nhật sau cùng cũng lên tiếng.

"Mày điên à, đang yên đang lành tao rước họa vào thân để làm gì." Quốc Duy đạp thẳng cẳng bạn mình không hề thương tiếc, hơi nhướng mày.

"Tao tưởng mày thích nó, thấy tình tứ lắm cơ mà?"

"Tình là một chuyện, nhưng Hoài An không hợp gu tao." Anh vừa nói vừa cởi áo khoác đồng phục.

"Chứ gu mày như nào? Mấy đứa con gái bên cạnh mày mỗi đứa một kiểu, khó đoán v*i." Minh Nhật lắc đầu ngao ngán.

Quốc Duy hơi khựng lại, ánh mắt tỏ vẻ khó đoán. Anh dùng sự im lặng để trả lời câu hỏi của Minh Nhật, chạy lại cướp lấy bóng từ tay cậu ta. Một đám người tại sân bóng rổ bắt đầu chìm vào thế giới riêng, nơi định nghĩa thời gian không tồn tại.

Đến tận sát giờ học, Quốc Duy và Minh Nhật mới phát hiện ra mình đã muộn. Hai cậu học sinh vội vã vác đồ, leo lên phóng xe chạy như bay. Khi dừng chân tại cổng nhà thầy, họ đã muộn khoảng mười lăm phút so với giờ học thông thường, nhưng có vẻ thầy vẫn chưa bắt đầu dạy.

Bước một chân vào phòng học, Quốc Duy trợn tròn mắt bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng người đang lấp ló đằng sau lưng thầy - Gia Linh.

"Hai cái đứa này, suốt ngày đi muộn thế à? Sắp xếp thời gian cho cẩn thận chứ. Vào lớp nhanh đi." Thầy Hùng cau mày nhắc nhở.

"Bỏ m*, chắc tao với mày bị theo đuổi rồi Duy ạ." Minh Nhật dường như cũng đã nhận ra người kia, tiến đến khoác vai thì thầm với anh. Gặp một người không quen liên tiếp ba lần trong vòng chưa đầy một ngày, phản ứng đầu tiên của cậu thanh niên là bất ngờ, theo sau đó là rùng mình sợ hãi.

Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, thầy Hùng dẫn Gia Linh vào lớp, vỗ vai em rồi chậm rãi lên tiếng: "Giới thiệu với các em, đây là Phan Nguyệt Gia Linh, học 10A4. Thầy thấy năng lực của em ấy rất ổn nên quyết định cho Linh vào lớp này để học chung với các em từ hôm nay luôn, giúp đỡ em ấy nhé."

Hơn hai mươi con người lập tức ồ lên ngay sau khi thầy Hùng vừa dứt lời, Quốc Duy không phản ứng thái quá, nhưng biểu cảm cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.

Thầy Hùng nổi tiếng là người dạy nhanh với hàng loạt những kiến thức khó nhằn trong từng buổi học, đòi hỏi sự tập trung cao, chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi. Thế cho nên việc Gia Linh xuất hiện như một người lọt được vào đôi mắt xanh của thầy có lẽ là một điều cực kỳ hiếm thấy.

Trái lại với những ánh mắt chĩa vào mình, Gia Linh chỉ bình tĩnh cúi đầu thay cho lời chào rồi chọn một chỗ để ngồi. Trong suốt cả quá trình, em liên tục chú ý tới Quốc Duy, như để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm người.

Buổi học kết thúc cũng là lúc màn đêm bao phủ khắp mọi nơi, chỉ để lại ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng trên bầu trời. Quốc Duy dắt xe ra khỏi cổng, bỗng mỉm cười khi bắt gặp Gia Linh đứng nghịch điện thoại ở vỉa hè.

"Sao em chưa về?"

Anh dán mắt vào mái tóc xoăn sóng lơi cột cao lắc lư theo gió của em, cảm nhận mùi hương hoa nhài dễ chịu tỏa ra từ cơ thể con bé. Gia Linh xoay sang nhìn, đưa đôi mắt to tròn xinh đẹp hướng về phía anh.

"Em đang đợi người tới đón ạ." Em nhìn xung quanh một lúc mới cười nhạt trả lời. Như bất chợt nhớ ra điều gì, em lôi từ trong cặp ra một túi giấy, lễ phép đưa cho anh.

"Cái gì thế?" Anh ngờ vực hỏi.

"Áo khoác hôm bữa anh cho em mượn ạ, cảm ơn anh nhiều. Em định hôm nay xuống quán trả nhưng lại gặp anh ở đây, may thật đấy ạ. Em đã giặt sạch rồi, anh nhận lại nhé." Gia Linh điềm tĩnh dùng chất giọng ngọt như mật để giải thích.

"Sao người nhà em lâu thế vẫn chưa tới vậy? Hay để anh chở em về luôn nhé?" Quốc Duy đảo mắt nhìn xuống, tỏ ý không muốn nhận lấy chiếc áo.

"Không được đâu ạ. Gia đình em đâu có cho phép người lạ chưa biết tên đưa em về." Em cười thầm.

Biểu cảm khó tin xuất hiện trên gương mặt anh. Chưa kịp trả lời, chuông điện thoại bỗng reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô cậu học trò. Gia Linh xin phép ra một góc riêng để nghe máy, Quốc Duy vẫn lịch sự đứng chờ, tựa xe nhìn cô gái đứng cách mình không xa.

"Bây giờ chưa có ai sang đón em được, anh có muốn đi đâu đó không ạ?" Sau vài phút nói chuyện điện thoại, em quay lại, chậm rãi ngỏ lời.

"Không phải gia đình em không cho phép em lên xe người lạ hả?" Quốc Duy bật cười, hàng lông mày giãn ra.

"Trước lạ sau quen mà anh."

"Hoàng Quốc Duy, nhớ kĩ cái tên này nhé." Anh đưa mũ bảo hiểm cho Gia Linh, vừa nói vừa gạt chân chống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro