thỏ và tia chớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vừa khóc vừa seen tin nhắn, "em nghĩ tụi mình cần kết thúc".

cái trò hề tình ái này phải kết thúc ở đây thôi, chắc thế. em cũng chẳng rõ em quyết định thế này là đúng hay sai, nhưng em biết mình không còn sức để tiếp tục yêu đương nữa.

yêu nhau mà cứ trả đũa cảm xúc của nhau như thế có khác gì kẻ thù đâu, em nghĩ.

choi woo-je lau nước mắt, dáo dác nhìn quanh phòng để rồi lần nữa bật khóc, phải rồi, hỏi sao mãi chẳng hết yêu được cái thằng đẹp trai tồi tệ đấy, xa mặt hơn năm cũng có cách lòng nổi đâu.

nhìn cả cái phòng xem có chỗ nào là không có dấu vết của moon hyeon-joon không? đến cả cái áo em ta đang mặc cũng là của gã, đến cả tim em cũng là của gã chứ đừng nói.

"không yêu nữa, từ mai em cũng không gặp anh nữa". tay em run run, lại gõ thêm một dòng "lần này em không nói suông đâu".

chắc phải trên dưới chục lần em nói thế, nhưng mỗi lần moon hyeon-joon xuống giọng dỗ ngọt em, em sẽ lại dính lấy gã cả ngày và rồi kiếm chuyện để giận dỗi vào lúc chia xa.

em biết em vô cớ, em biết em khó chiều, em cũng biết em cứ mở mồm ra nói "từ mai em không gặp anh nữa đâu" rồi năm sáu tiếng sau đòi một đòi hai người ta phải có mặt ở nhà em là em sai, nhưng mà em không chịu được, khó chịu lắm.

choi woo-je vẫn luôn cảm thấy chuyện tình này vô vọng, kể từ những ngày đầu tiên chứ không phải từ lúc mối quan hệ bắt đầu xuất hiện những vết nứt. vô vọng giống như kiểu chạy ra biển hét lên mà đòi phải có tiếng vọng lại ấy? kì cục.

chẳng đợi đến khi moon hyeon-joon trả lời tin nhắn, em bật dậy lật tung cả phòng lên, lục lọi ra hết mấy thứ có dính líu đến gã hòng đóng thùng hoàn trả cho bằng hết.

mắt em vô tình chạm vào con thỏ bông đang nằm vật vờ trên giường, em ta không chần chừ lột phăng cái hoodie nó đang mặc nhưng lại không nỡ nhồi đầu nó vào cái thùng giấy nào đó trong cái đống kia.

choi woo-je ghét phải một mình, và mỗi việc phải nằm trong phòng một mình, bên cạnh con thỏ to oạch mặc cái hoodie của gã thôi cũng đủ khiến cho em bức bối đến mức không thở nổi.

không ít lần em nhìn con thỏ đấy rồi đắn đo xem rốt cuộc có nên ôm nó không, ôm thì đau mà không ôm thì không ngủ được... yêu đương thôi sao mà khó khăn quá?

em rơm rớm khóe mi, nhào đến ôm lấy con thỏ, hành hạ nó bằng hai hàng nước mắt của mình.

chắc, tại cắn đá hơi nhiều nên em nghe con thỏ thì thầm vào tai mình rằng tình cảm là thứ không nên xin xỏ đâu em.

ừ đấy, luôn là như thế, tự em yêu người ta xong tự em cảm thấy bản thân mình không được yêu, tự em đòi chia tay xong tự em cảm thấy bản thân bị người ta phụ bạc. em cứ bị làm sao í?

như thể em chỉ giãy nảy lên đòi chia tay để người ta níu kéo em một chút thôi, nhưng rốt cuộc người ta chỉ im lặng rồi thở ra một hơi thật dài, mệt, ai cũng mỏi mòn, ai cũng kiệt sức.

em cứ như thế mãi thì tội cho người ta quá, thôi, nhiêu đó cũng là đủ lắm rồi.

bị yêu anh, nhưng đường một chiều quá thì thôi, em tấp vào chốt nhờ người ta đưa em về nhà vậy, chứ cứ chạy tiếp thế này em cũng chẳng biết mình cuối cùng sẽ chết ở đoạn nào nữa.

áo em trả, quà em trả, đến cái mặt dây chuyền hình tia chớp em cũng trả nhưng con thỏ thì em không trả đâu, thỏ ghiền. có mỗi con thỏ chắc moon hyeon-joon cũng chả nhớ đâu.

.

"mày chuyển nhà đấy à? chuyển nhà thì gọi dịch vụ chứ gọi tao đến làm gì?"

lee min-hyung nhìn đống thùng lớn thùng nhỏ choi woo-je để trước cửa nhà mà có chút nghi ngờ, thằng lỏi này tính gọi cho dịch vụ chuyển nhà mà gọi nhầm cho hắn đúng không? nói đúng mau lên?

em lắc đầu, dúi vào tay hắn cái hộp nhung be bé: "không, đem đống này trả cho hyeon-joon giúp em với".

hắn nhướng mày, tuy không biết cái hộp đấy đựng gì nhưng mà em ta không quẳng vào chung với cái đống kia thì cũng biết là thứ gì từng quan trọng lắm.

"bé đã lớn khôn?"

"em không đùa đâu... " em vò góc áo, thật cũng chẳng biết phải nói như thế nào. nếu không phải là vì nhờ đến ryu min-seok thì anh ấy sẽ xách cả chổi lông gà sang thì em cũng chẳng nhờ đến hắn đâu, lắm mồm.

"à, thế hóa ra là lớn khôn thật à?"

"ừ, hàng dùng bị kích ứng. trả hàng, hoàn tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro