Chap 16 - Lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng họp giờ chỉ còn Inupee và Takemichi . Takemichi vẫn ngồi làm việc , cứ đọc đọc rồi ghi chép , lách cách bàn phím con chuột , lật trang giấy này rồi lật tờ giấy kia. Inupee cũng ngồi gần đó để tổng kết số lượng thành viên hiện giờ trong bang. Thoáng thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt tổng trưởng , Inupee lo lắng :

"Thời gian còn nhiều , mày đừng cố quá , nghỉ ngơi đi"

"Tao ổn mà , vì bọn mày , vì Thiên Trúc và Hắc Long. Mọi người đều tin tưởng đi theo tao nên tao sẽ càng cố gắng không phụ lòng mọi người"

"Mày lúc nào cũng ôm việc vào mình, chẳng sợ sệt gì. Sự nhiệt huyết của mày . Tự nhiên tao nhớ Shin quá . Nhưng mày có máu chiến hơn cả ổng."

"Hhaha tao biết , tao đã từng muốn được gặp anh ấy" – Takemichi

"Anh ấy mất tích suốt 4 năm mà không lấy một tin tức, có vẻ Manjiro cũng quên rồi người anh của hắn rồi"

"Tao cũng từng nghe kể , sau khi tặng con xe Bob cho Manjiro vào ngày sinh nhật. Shin biến mất ngay ngày hôm sau và từ đó cũng chẳng thấy đâu"


*Ừm , Sano Shinichiro phải không nhỉ . Em mong gặp lại anh lắm đấy.


Takemichi gọi Alex tới đón, dù sợ phiền lắm nhưng Alex lúc nào cũng dặn là "Đi đâu nhớ gọi anh đưa đi" Thôi thì cứ theo để ổng yên tâm.

"Takemichi , ở đây"

"Cảm ơn đã đón em"

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" – Alex từ khi tham gia vào Shinai cũng tích cực hỗ trợ cậu chủ nhỏ của mình. Anh biết Takemichi sẽ làm việc này tới nơi tới chốn và sẽ chẳng ai có thể ngăn được ý chí của em ấy lại. Chỉ còn cách đi theo bảo vệ em ấy .

Alex cũng đã báo cáo với ông Natori - bố của cậu . Chưa bao giờ bố cậu ủng hộ việc Takemichi lập bang hay làm bất lương cả .Nhưng lần này thì khác ông Natori lại có vẻ hưởng ứng cho hành động của cậu .

"Cứ để Takemichi làm những gì nó muốn, dù gì thì nó cũng đã lớn , bác tin nó có thể lo được. Và hãy nhớ bảo vệ Takemichi nhé! Có gì cứ báo cho bác" – Điều đầu tiên luôn là sự an toàn cho cục cưng Takemichi.

Ông Natori nhiều khi cũng khó hiểu thật, trước đây thì nhất quyết không cho Takemichi dính dáng tới bất lương , lần này lại có vẻ thích thú hưởng ứng. Đúng là gia tộc Hanagaki !

"Vẫn diễn ra suôn sẻ"

"Em có định tham gia trận hôm ấy không"

"Có thể là không, em muốn mang lại mọi người bất ngờ - để không khi them sôi nổi nhỉ ! Nên hôm ấy anh sẽ đại diện là tổng trưởng nhé .Em tin anh"

"Anh sẽ không làm em thất vọng đâu"

Alex đã theo Takemichi từ hồi em 12 tuổi . Khi mới lần đầu gặp nhau , Takemichi đã rất hòa đồng quan tâm tới anh . Anh được gặp em là một sự may mắn lớn.

Sống một mình bươn trải ở khu ổ chuột tại Paris – mồ côi cha mẹ , cuộc sống khốn khổ . Tình cờ làm sao ! Ông Natori lại nhìn thấy sự mạnh mẽ, trưởng thành từ một đứa trẻ 12 tuổi. Không ngại ngần mà đưa Alex về nhà nuôi nấng , và từ đó anh gặp được Takemichi. Một đứa trẻ hồn nhiên thông minh với đôi mắt xanh tuyệt đẹp và một nụ cười tỏa nắng . Nhưng Alex luôn thấy em khác biệt với những đứa trẻ khác.

Khi lớn hơn , Alex đã được ông Natori kể về lần Takemichi "làm gì" với bạn học của em. Alex thấy em thật...khó hiểu và nhiều bí ẩn !?

"Anh , em cần mua ít đồ. Anh dung xe ở đây rồi về trước đi , em muốn đi bộ về một đoạn"

"Được rồi, nhớ cẩn thận đấy"

"Vâng ạ"

Takemichi xuống xe đỗ một cửa hàng tiện lợi. Nhưng mục đích không phải để mua đồ.

Chầm chậm đi vào một con ngõ nhỏ tối tăm và thiếu ánh đèn, từ đâu một lực vung chân cao ngang đầu Takemichi , nếu như không phản ứng nhanh mà né được kịp thời thì bây giờ cậu đã nằm ra đất rồi. Cú văng chân đấy nhìn không nhẹ đâu ! 

"Này. Lâu không gặp nhau nên anh ngứa đòn à?" - gằn giọng hỏi

"Xin lỗi xin lỗi, anh thử em chút thôi . Lâu lắm không gặp, Takemichi"


Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ.

Chap này hơi vòng vo một xíu ~~

/809 words/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro