Chap 2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao mày lại ở đây?" Phi Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào tôi, mùi mồ hôi cùng với hơi mùi thoang thoảng của nước xả vải nhè nhẹ tỏa ra từ người nó làm tôi cảm thấy đỡ căng thẳng hơn.

" Tò mò thôi." Tôi giả vờ với bộ dạng ngây thơ vô tội cười cười trước mặt nó. Bởi vì là bạn cùng bàn với nó, nên tôi có thể biết một chút hoàn cảnh cũng như cách đối xử của nó với từng người nó gặp.

Chả biết sao, thằng khứa này rất ít thấy có bạn gái nào đi kè cặp bên nó. Chắc hẳn nó rất thích ở một mình, nhưng không vì vậy mà chê nó khó gần nha. Nếu xét về toàn phần thì nó là đứa có đủ 4 "tế". Ai mà đã tiếp xúc với nó nhiều lần thì sẽ hiểu. Nó tốt dã man.

Nhưng có điều không ngờ đó chính là hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy nó đi đánh nhau với mấy thằng con trai. Đúng thật, thường thì Phi Anh rất ít khi gây chuyện, tại nó vừa học giỏi, vừa biết cách làm hài lòng người khác nên tôi cứ nghĩ là nó có lẽ là người tốt nhất tôi từng thấy rồi.

Nghe tôi nói vậy, Phi Anh chả phản ứng gì. Nó quay người bỏ đi, hai tay đút trong túi quần, sau đó đột nhiên quay lại nói với tôi với ánh mắt lạnh băng khiến tôi thoáng chút rùng mình.

" Chuyện hôm nay mày thấy... nên quên đi."

Rồi nó rời đi, hình bóng cao gầy của nó khuất dần trong con hẻm vào buổi chiều tối đó.

Gió chiều thu ảm đạm thổi vào con hẻm, cảm giác lành lạnh thoáng qua người tôi. Hồi nãy tôi thấy Phi Anh trên mình nó có những vết trầy xước ngoài da không nghiêm trọng lắm.

Tôi vẫn không biết lí do gì mà nó lại đi đánh nhau, trong khi đó nó trước giờ đâu phải là kiểu người dễ tức giận đến thế, bởi vì trong những hoàn cảnh nó bị thầy cô phê bình vì làm không tốt việc trong nhóm, trong trường hay bị bạn bè bêu xấu thì nó là đứa vô cùng bình tĩnh và tìm cách giảng hòa. ( tất nhiên là chỉ có vài trường hợp tôi thấy được thôi, hầu như nó không thường xuyên bị như vậy)

Trời cũng sập tối rồi, tôi đi ra con hẻm, dắt cái xe 50 phân khối rồi nổ máy chạy về nhà. Tâm trạng lúc đó khá hỗn loạn không biết là đang lo lắng vẩn vơ điều gì nữa.

Sáng hôm sau, cả trường đồn về vụ việc của ba nam sinh trường mình xảy ra xích mích với Phi Anh và họ đến lớp tôi để xin lỗi nó. Sau đó, họ còn viết lời xin lỗi đăng lên trên trang confession của trường, thú nhận mọi tội lỗi của mình. Nhưng có điều lạ là tụi nó không đề cập đến Phi Anh là người đã đánh tụi nó, trái lại còn nhận lỗi là tụi nó gây xích mích với Phi Anh trước nên mới xảy ra cớ sự như vầy.

Mà thôi cũng kệ, tôi là đứa ít khi quan tâm đến mấy vụ drama, xung đột trong trường lớp. Bởi vì khi nghĩ đến mấy vụ đó khiến tôi mệt đầu.

Tôi ngồi ngay chỗ cửa sổ nên có nhìn ra phía cửa sổ ngắm trời, ngắm núi, rồi lại ngắm mấy bạn đi học giáo dục thể chất ở sân sau của trường. Trời thu ở Phú Mỹ thì khá lạnh, chỉ có điều là mưa khá nhiều, nhiều lúc còn dẫn đến ngập nữa cơ.

Rồi nhìn lại thằng Phi Anh kế bên, lại ngủ... suốt ngày ngủ. Không ngày nào tiết nào mà nó không ngủ. Chậc, thật tình. Từ khi chuyển trường đến đây thì nó cứ suốt ngày ngủ nhưng lại hay một cái là nó học rất giỏi, phải khẳng định nó học siêu siêu giỏi. Nhìn nó ngủ vậy thôi chứ thầy cô gọi đến nó là nó trả lời răm rắp, không sai một chữ nào.

Ôi, Phi Anh ơi là Phi Anh, mày tài thật đấy. Có thể cho tao ít chất xám của mày hoặc cho tao xin vía của mày thôi cũng đủ mãn nguyện rồi, trời ơi.

Tiếng trống hết tiết cuối cùng cũng vang lên. Hôm nay lớp tôi học 4 tiết nên được về sớm hơn những lớp khác. Trời hiện giờ cũng đang mưa lâm râm, bầu trời âm u xám xịt, có lẽ tôi nên xuống căn tin thư giãn một chút rỗi hẵng về.

Thế là tôi xuống căn tin chọn một chỗ ngồi gần gốc cây bàng, thú thật ngồi đó tôi cảm thấy thoải mái hẳn ra, cộng với tiếng mưa và mùi hơi trên sân trường bốc lên do nước mưa ngấm xuống làm tôi có chút lâng lâng.

Ngồi chưa được nóng đít thì có đám con gái lớp 11A7 cũng xuống căn tin. Trong đám đó có con Miên, là đứa thường xuyên gây sự với tôi nhất. Con nhỏ đó lúc nào cũng nói xấu tôi. Chắc nó thấy tôi ăn ở hiền lành quá chăng nên muốn gây sự để khiến tôi tiêu cực hay gì.

Chậc, chả quan tâm. Tôi vẫn ngồi đó, tay cầm sách chăm chú đọc. Thì... tụi kia đến trước mặt tôi, vẻ mặt khinh thường.

" Ê, con nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi kia. Nay có hứng xuống đây ngồi đọc sách cơ à." Con Miên cất giọng dè bỉu tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn nó, sau đó quay lại trạng thái ban đầu như không có chuyện gì xảy ra. Với thái độ này, tôi đã thành công chọc tức nó.

" Vãi. Mày dám bơ tao cơ à? Được, được lắm. Để xem hôm nay mày có chân để lết về nhà được hay không. Tụi bay, lên hết cho tao!!!" Mắt con Miên đỏ rực, gầm gừ trước mặt tôi. Nhưng tôi đâu có sợ, tôi vẫn giả nai cười hiền từ với nó bằng cách diễn thật là nhập tâm của mình.

Cả đám con gái lao tới tôi, tôi nhanh chóng nhảy qua phía ghế đá đằng sau lưng mình khiến tụi nó chạy tới đụng trúng nhau và bị té.

Con Miên tức giận nhìn tôi gằm gừ.

" Con đ* chó, đồ hèn nhát."

Tôi nhìn mặt nó tặng cho nó một nụ cười khinh bỉ ra mặt.

" Sao vậy? Đau quá hóa giận à? Mày có biết là mày đang ở trường học không. Mày muốn bị đưa ra hội đồng kỉ luật thì mày cứ làm đi.". Sau đó tôi tặng nó một cái ánh mắt lạnh tanh rồi nói tiếp. " Muốn chơi thì chơi mình mày đi. Bố mày đ.ế.c.h cần."

Tôi vội lấy cặp sách đeo sau lưng rồi rời đi mặc cho những ánh mắt căm thù tức giận ở sau lưng mình.

Trường tôi có chỗ nhà xe khá rộng, có hẳn hai mái che ở hai bên nhà xe và gần đó cũng có một chỗ photo tài liệu nhỏ để tiện photo đề cương hoặc đề thi cho trường, lớp. Học sinh trường khá đông nên xe rất nhiều đến nỗi có xe phải để chen ngang lối đi của mấy xe khác. Việc này khiến học sinh lấy xe ra khá chật vật và khó khăn, nhất là lúc ra về 5 tiết, nhà xe chật kín người đi xe ra về. Nếu ai khôn thì sẽ chọn lúc nhà xe đang còn vắng người khi trống vừa mới đánh mà ra luôn thì lúc đó sẽ không bị kẹt xe, hoặc đợi xe về gần hết rồi mình lấy xe cũng sẽ ổn hơn.

Tính tôi thì không thích chờ đợi nên gần hết tiết 5 tôi đã vội ra nhà xe luôn để lấy xe. Thì tình cờ tôi thấy thằng Phi Anh ở gần đó cùng với một bé gái chắc là lớp 10 mới vào trường không lâu đây mà. Tôi thì cũng định dắt xe ra về luôn nhưng chợt nghe được cuộc nói chuyện từ hai người họ.

" Anh...anh cho em làm quen được không ạ. E-em là Mỹ Hạnh lớp 10A3 ạ." Bé gái đó nói giọng hơi ấp úng nhưng phải nói là rất dũng cảm để có thể ngỏ ý làm quen với khứa Phi Anh này đấy.

Tôi không thấy Phi Anh phản ứng gì đặc biệt, chỉ thấy nó cười với cô bé và nói rằng: " Xin lỗi em nha, anh có người mình thích rồi."

Tôi nghe xong cũng chả phản ứng gì. Tại tôi nghe mấy thằng bạn tôi hay né gái bằng cách này. Thôi, chuyện gì nghe cũng nghe xong rồi thì nên ra khỏi trường về nhà ăn cơm mẹ nấu thôi. Tôi cười nhạt rồi ngồi lên chiếc xe máy của mình mà lái xe về nhà.

Sau đó thì tôi có về nhà, vừa cầm cái điện thoại lên thì tin nhắn ting ting lên tục khiến tôi khá nhức đầu. Do nhà trường lâu lâu hay bắt vụ sử dụng điện thoại giờ học nên tôi thấy phiền nếu như mình bị bắt cái vụ nhảm nhí đó, vì vậy mà tôi đã quyết tâm để điện thoại ở nhà và không đem chúng đi học, ngoại trừ những trường hợp cần đến chúng mà thôi.

" Lại phong trào nữa à? Chán thiệt" Tôi nhìn tin nhắn trong nhóm lớp thầm nói với chính mình, thở dài vài tiếng sau đó liền cất máy xuống nhà phụ bếp giúp mẹ.

" Trầm, hôm nay ba mẹ sẽ đưa em Mèo qua bên ngoại khoảng 1 tuần. Con nhớ trông nhà giúp mẹ nha."

" Ba mẹ không về nhà sao?"

Mẹ chợt im lặng thở hắt ra

" Ba mẹ sẽ không về nhà do có một số công việc bên đó. Nên con ở nhà ăn uống học hành nghỉ ngơi đầy đủ cho đến khi ba mẹ về nhà nhé."

" Dạ, con biết rồi"

*Trầm là tên mẹ tôi hay thường gọi vì từ khi nhận nuôi tôi thì tính cách tôi có phần ít nói và trầm lắng hơn. Còn Mèo là tên của bé Hân, con bé từ nhỏ rất nghịch và ngày nào mặt con bé cũng lấm lem bùn đất nên mẹ mới đặt tên như vậy.*

______________________

Chiều hôm đó tôi không có tiết nên được nghỉ ở nhà nên tôi có dành chút thời gian để viết nhật ký hoặc vẽ vời cho vui.

Sau khi ăn tối xong thì tôi mới có một chút thời gian rảnh nên làm vài ván game trong Bình nguyên vô tận.

Thấy chơi thua nhiều quá tôi bèn ném điện thoại qua một bên rồi ngồi vào bàn học bắt tay vào làm bài tập.

Một lúc sau thì nghe tiếng chuông điện thoại tôi vang lên... Tôi liền bắt máy

[Alo?]

[ Trầm, sáng nay mày đã làm gì bọn con Miên?] Bên đầu dây bên kia cất tiếng. Là Diễm Ly, bạn thân tôi. Tôi với nó quen nhau từ hồi cấp một đến giờ, nó là đứa làm bạn với tôi lâu nhất và hiểu rõ về tôi nhất.

[ Chả phải tụi nó gây sự với tao trước sao?] Tôi hơi bất ngờ sau đó đáp lại lời nó.

[ Tao cũng không biết tình hình thế nào mà tụi nó nói với thầy Hiệu phó bảo là mày đánh tụi nó á. Sau đó tao cũng nghe nói thầy cũng trình bày sự việc này lên thầy Hiệu trưởng giải quyết.]

[Vãi...] Tôi thở dài nhíu mày đặt tay lên trán. Chịu thật..

[ Giờ mày tính sao đây?]

Sau một lúc thì tôi lấy lại bình tĩnh nói lại với Diễm Ly.

[ Yên tâm đi, tao tự có cách giải quyết.]

[Mày thực sự muốn tự giải quyết một mình thật sao, đã bao nhiêu lần mày cũng gồng gánh như vậy rồi.]

[ Không sao, tao tự lo được.]

Sau cuộc gọi ấy khiến tôi khá phiền não. Đám con Miên cũng nghe danh tôi từ hồi cấp hai đến giờ nên muốn tôi làm thú vui của tụi nó ấy mà. Nhưng tụi nó đâu biết rằng, chuyện hồi cấp hai của tôi đâu chỉ có nhiêu đó. Cứ chờ xem, tôi sẽ cho tụi nó ngã ngửa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro