Nổi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lưu Ngãi Đồng thấp thỏm nhấp một ngụm trà, cô tự trấn an mình cố lấy lại bình tĩnh trước bao nhiêu ánh nhìn dò xét từ những con người sinh sống trong biệt thự Trần gia.

     Nhìn lại bộ quần áo mình đang khoác trên người, chỉ là chiếc áo phông trắng in hình chú gấu trúc nhỏ trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Kung Fu Panda kết hợp với quần bò rách rối, ngay đến chính bản thân cô cũng có thể tự hiểu dường như mình vô cùng không ăn nhập gì đối với lối kiến trúc sang trọng của tòa dinh thự này.

    Cái không khí ngột ngạt này thật sự mà nói đúng là làm cho con người ta chết khiếp, thoáng thấy một bà cụ ở độ tuổi trung niên có khí chất khác hẳn với đám người còn lại, đoán có thể là quản gia của nơi này nên cô lễ phép cúi chào, xin phép được đi dạo vài vòng ở hoa viên. Bà lão ban đầu có vẻ khó chịu, nhưng lưỡng lự một hồi rồi cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý

_ "Này !!! Người mới, cô còn đứng thần người ra đấy làm gì? Mau !!! Mang trà lên tầng 2, phòng bà chủ. Tôi còn có việc phải làm. Nhớ, cẩn thận."

_ "Ơ...Nhưng... Cô gì ơi !!! Cô gì ơi!!!..."

     Cô hầu gái trong bộ dạng gấp gáp, đi đến từ xa, liền đặt lên tay cô một chiếc khay đựng, đặt trên đó là bộ tách trà được trạm khắc vô cùng tinh xảo, khói và mùi hương của loại trà hảo hạng tỏa ra nghi ngút.

-------------
_ "Mẹ ! Con xin lỗi. Con thật lòng yêu cô ấy"

_ "*Chát* Câm miệng. Thứ mất dạy. Đừng mở miệng gọi tao là mẹ. Mày định bôi tro trát trấu lên cái gia đình này đến bao giờ?"

_" Tất cả là lỗi của con. Xin mẹ. Đừng làm tổn thương cô ấy."

_"Màyyyyyy...yyy...! "

_" Mẹ. Mẹ bình tĩnh."

_"Màyyyy...yyy... Được rồi. Một đứa con gái xuất thân thấp hèn như vậy, nó bám víu lấy mày, mày cho rằng đó là tình yêu sao? Hay vì tiền. Hạng con gái trơ trẽn không cha không mẹ như nó so với cái gia đình này so với quyền thừa kế Trần Thị. Mày chọn đi. Suy nghĩ cho kỉ "

_"...." *im lặng*

_" Haha. Con trai ngoan. Vậy thì hôn sự giữa con và tiểu thư nhà họ Hà....

                     //Xoảng///

    Cô đứng chết trân với cái nhìn vô hồn qua khe cửa, cố ghì tay mình để ngăn dòng nước chực trào nơi khóe mắt. Một cảm giác nhói đau bóp nghẹt lại ở nơi lòng ngực, tưởng như cỏi lòng đã tan tát tựa ai cào ai xé.

    Một giọt, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má, tay cô run run buông lỏng khay đựng, chiếc ấm trà bất giác rơi xuống chạm vào nền đất tạo thành thứ thanh âm hết sức chói tai, xác trà, mảnh gốm sứ văng tung tóe.

_"Ai???"

_"ĐỒNG ĐỒNG !!!"

     Cô xoay người, bước đi loạn choạn rồi ngày một gấp gáp, lao ra khỏi nhà họ Trần, cô vồ lấy chiếc taxi, lên xe đóng chặt cửa bõ mặt cho phía sau là tiếng gọi của anh như con dao ghì chặt lấy trái tim cô thêm từng hồi gỉ máu.

    Bác tài xế nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, ông thở dài bất lực trước hình ảnh người con gái với đôi mắt đỏ hoe ngần ngận nước đang nhìn vào chiếc điện thoại reo lên bằng tất cả sự bi thương và tuyệt vọng.

~~~~~

_" Anh à! Đến bao giờ anh sẽ rời bõ em?"

_" Đồ ngốc nhà em. Trần Minh Khang anh là người nhất kiến chung tình, kiếp này, kiếp sau cũng không dám rời khỏi tiểu cô nương nữa bước".

~~~~~

    Bởi vì phụ nữ chúng ta ngay từ phút chào đời đã định sẵn phải thua bọn đàn ông ở chổ tồn tại trong một phần cơ thể chúng ta là một trái tim quá sức yếu mềm. Dẫu cho có giận, có hờn, có lo lắng, tâm trí có biết bao điều hỗn loạn rốt cuộc cũng chỉ cần nghe một câu nói ấy mà trở nên an bình đến lạ.

     Khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp năm ấy, cùng anh bước đi trên đoạn đường tình cảm, họ một lòng tin tưởng, họa ra viễn cảnh tương lai tươi sáng của những năm tháng sau này, tương lai của cô có anh, tương lai của anh có cô, bình bình an an nắm tay người còn lại đi khắp thế gian trọn đời trọn kiếp. Vậy mà đến bây giờ cô hiểu thực chất đó chỉ là mình cô mộng tưởng, mua dây buộc mình. Người đi thì người vẫn sẽ đi.

//Cốc Cốc// ...*im ắng*...

//Cốc Cốc//...*im ắng*...

//Rầm Rầm//

_" MỞ CỬAAAAAAAA !!!!!!"

     Quãng giọng thánh thót như đang trình diễn opera của Hiểu Linh khiến cho chú mèo con đang ưỡng mình phơi nắng buổi sớm bỗng giật mình rơi tọt hẳn xuống sân nhà hàng xóm, chú chim nhỏ còn ngủ vùi trong tổ cũng phải cất cánh bay đi. Cô khó chịu mở cửa.

     Hiểu Linh bước vào nhíu mài nhìn khắp phòng, còn Ngãi Đồng thì lại tiếp tục vùi mặt vào chăn bông tiếp tục ngủ. Hiểu Linh kéo phăng chiếc chăn âm áp ra

_"Dậy!"

//Lộc cộc//

    1...2...3...4 lon bia rơi xuống, Hiểu Linh đứng thất thần nhìn vỏ lon bia rơi loạn xạ, riêng Ngãi Đồng vẫn cảm thấy đầu mình đau nhức như hàng ngàn khối đá chất chồng lên nhau, đau như búa bổ còn liên tiếp bị làm phiền giấc ngủ nên có phần hơi cáu gắt. Kéo chiếc bọc ni long đen dưới gầm giường ra, bật nắp một lon bia Đồng Đồng tu liền một hơi ừng ực, lon còn lại chìa ngay trước mặt Hiểu Linh

_"Cậu uống cùng tớ đi"

    Cô nàng Hiểu Linh nổi cáu, không chút nể nang vứt thẳng lon bia vào sọt rác, Ngãi Đồng quát lớn toang bõ đi

_"Cậu Điên À!!!!!!!!"

_"Tiểu Đồng. Cậu mới là người điên đó"

    Tay Ngãi Đồng bị giữ chặt lại rồi lại bị ấn ngồi xuống giường, Hiểu Linh ngồi xuống bên cạnh, giọng có phần bình tĩnh hơn, cô ân cần hỏi

_" Tiểu Đồng à. Nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khang- Anh ta có lần đến tìm tớ hỏi cậu đã ổn chưa, rồi một hôm khác lại đến nhờ tớ chăm sóc cho cậu, từ đó đến nay cũng không thấy anh ta xuất hiện nữa.Giờ tớ ở đây rồi, ngoan.Nói tớ nghe"

_" Tiểu Linh à ! Hức... Tên khốn đó... Hức... Hắn dám bõ rơi tớ... Dám bõ rơi tớ đi theo mấy em chân dài ở đất nước tư bản đó rồi. Khốn kiếp! Hức... Tớ còn chưa tha lỗi...cho hắn..."

    Ngãi Đồng ôm chầm lấy cô bạn thân của mình khóc một trận long trời lỡ đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro