Chap 12 - Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, thành phố Minh Châu về đêm càng trở nên nhộn nhịp.

Bước vào Tô Hà, Trân Ni và Hứa Thiệu hai người tiến thẳng tới Bar, lập tức bị tiếng nhạc DJ ầm ầm từ khắp nơi dội vào tai.

Ánh đèn cầu rực rỡ màu sắc xoay vòng giữa sàn nhảy, rất đông những nam thanh nữ tú lắc lư uốn éo người theo điệu nhạc, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo càng không khác gì một bầy quỷ múa may điên loạn.

Hai người vừa bước vào cửa đã thu hút mọi ánh xung quanh.

Vẻ ngoài xuất chúng, cử chỉ tao nhã, khí chất phong lưu , đẹp mắt của hai người thu hút rất nhiều sự chú ý của các cô gái, các cô ánh mắt như bị hút hồn, không rời mắt khỏi người Trân Ni và Hứa Thiệu.

"Ey. Trân Ni, chị xem ánh mắt của cô gái kia như muốn ăn thịt chị vậy."

Trân Ni nhoẻn miệng cười: " Anh chàng ngồi bên trái anh cũng ngon đấy, từ lúc anh bước vào đã không rời mắt khỏi anh, tôi thấy anh cũng nên đáp lại người ta đi."

Hai người vui vẻ trêu chọc nhau, không cần phòng Vip, cả hai chỉ ngồi tại quầy rượu.

Trên quầy rượu thường chỉ dành thiết đãi những khách lẻ, đột nhiên lại xuất hiện hai người phong lưu xuất chúng càng thu hút sự chú ý từ xung quanh.

Hai vị khách tự gọi rượu, tiền tip cho nhân viên còn nhiều hơn cả tiền rượu, đám người bên cạnh không khỏi trầm trồ độ hào phóng của cả hai, vài người lấy cam đảm, tiến thẳng đến bắt chuyện.

"Chị có thể uống cùng em một ly không?" Một bàn tay thon dài, nhẹ nhàng đặt lên vai Trân Ni, chị đưa mắt liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, Hứa Thiệu ngồi bên cạnh, xem chừng có vẻ thích thú.

Trân Ni vẫn đang nhìn bàn tay đặt trên vai chị, rồi đột nhiên nhếch môi, đáp lại lời mời của cô gái: "Đó là vinh hạnh của tôi"

Giọng chị trầm xuống, đôi mắt dường như biết nói, khiến trái tim cô gái không ngừng thổn thức, cô gái này hẳn cũng là một dân chơi lão làng, thấy Trân Ni không từ chối, liền đẩy cả cơ thể mềm mại ngả hẳn vào lòng chị : " Em ngồi ở đây chị sẽ không để ý chứ?". Mông của cô ta nhẹ nhàng đặt xuống đùi Trân Ni.

Hứa Thiệu ở bên cạnh, đôi mắt lộ rõ sự không vừa lòng, đùi của Trân Ni, Thái Anh đều chưa từng được ngồi lên.

Ánh mắt Trân Ni có chút lạnh lùng, nhưng chị lại không hề đẩy cô gái ấy ra, từ tốn đáp: "Tất nhiên rồi".

Hứa Thiệu thật sự không biết nếu Thái Anh nhìn thấy cảnh này, tự dưng xuất hiện một cô gái dám thân mật dựa vào lòng Trân Ni, Thái Anh liệu có phát điên lên không.

Thế nhưng, cái tên Trân Ni này, hôm nay cũng thật không bình thường, ngoài Hạ An đã mất ra, chị ấy vẫn chưa từng thấy Trân Ni cho phép ai thân mật dựa vào người.

Càng đáng nói là dáng vẻ này, vẻ hứng thú trong ánh mắt Hứa Thiệu khi xem màn kịch càng khiến anh ta đau đầu đoán già đoán non tên lạnh lùng cao ngạo Trân Ni này, hôm nay sao lại khác thường như vậy, mấy ngày gần đây tinh thần chị cũng không ổn định, hẳn đều bắt nguồn từ việc ly hôn với Thái Anh.

Hô hô, sắp có kịch hay để xem rồi.
Hứa Thiệu thích thú nhìn cô bạn khác thường của mình đang ngồi trước mặt, trong lòng rủa thầm: Kim Trân Ni ơi là Kim Trân Ni, miệng thì nói chán ghét Phác Thái Anh, thế nhưng hôm nay nhìn vẻ khác thường của chị, nói chị không có chút cảm tình nào với Phác Thái Anh, Hứa Thiệu tôi thật sự không thể tin. Đợi đến ngày chị tự mình nhận ra điều đó, thế mới thú vị. Hô hô.

Hứa Thiệu hiểu Trân Ni, cũng vì vậy anh ta mới lười khuyên Trân Ni, muốn khuyên can Trân Ni này thật sự không dễ gì, chuyện này anh ta có nói gì đi nữa không vô ích.

Hai người uống đã không ít, xung quanh không ngừng có người đến bắt chuyện, Trân Ni đều không từ chối, càng thoải mái hào phóng, cuộc chơi càng vui vẻ, bên ôm bên ấp, không gì sướng bằng.

Bỗng chị cầm điện thoại lên xem: "Hứa Thiệu, tôi phải về rồi."

"Sớm thế?" Hứa Thiệu ngạc nhiên.

"23 giờ rồi, bây giờ đi mới về trước 24 giờ." Trân Ni có vẻ đã uống không nhiều rồi, Hứa Thiệu nhận ra chị đã uống đến say mèm, cũng vì hôm nay uống say rồi, Trân Ni mới làm những việc khi còn Thái Anh.

Có chút ngao ngán, có chút đau đầu lại có chút khó chịu khi nhìn Trân Ni bước đi loạng chạng: "Này! Đến bây giờ chị vẫn làm những chuyện lúc Thái Anh vẫn còn sao? Phải về nhà trước 24 giờ ?"

Vừa nói anh ta vừa dìu Trân Ni ra khỏi quầy rượu.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Trân Ni tỉnh được mấy phần, nghe câu nói bất ngờ từ Hứa Thiệu chị lại tỉnh hẳn, lập tức thấy lòng thật trống trải.

Gió vẫn thổi, lạnh lẽo và buốt giá : " Uống nhiều quá rồi, mấy lời say rượu không đáng tin." Trân Ni lẩm bẩm rồi ngồi lên xe của mình, tài xế sớm đã đợi chị ngay bên cạnh, chỉ chờ chị ngồi vào xe liền lập tức khởi động máy, lái xe rời đi.

Hứa Thiệu đứng nhìn chiếc xe của Trân Ni đi xa dần, chớp chớp mắt, hoàn toàn không còn là đoán mò: " Trân Ni, chị từng nghe qua câu, say rồi mới nói lời thật lòng chưa?"

"Đợi một chút" Chiếc xe chuẩn bị rẽ phải thì Trân Ni bất ngờ cất lời.

"Cô chủ?" Tài xế nhìn thấy người phụ nữ ngồi sau cất tiếng nói liền ngay lập tức hỏi lại: "Cô chủ, sao vậy ạ?"

Người phụ nữ ngồi phía sau, hạ cửa kính ôtô xuống, tay kê lên bệ cửa, chống cằm lặng lẽ nhìn ra ngoài, thật không hiểu chị đang nghĩ gì, một lúc sau, mới cất lời: "Về Tiên An Lí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro