tâm sự của y/n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nào những đứa trẻ sẽ bị trách mắng? 

Khi nào chúng sẽ cảm thấy thật tủi thân, mình thật đáng chết và cuộc sống này đã chẳng còn nổi những thú vui làm chúng hào hứng? 

Một ly trà sữa hay một cái ôm vỗ về sẽ dần trở thành những thứ chẳng thể an ủi đôi tay hay trái tim của chúng nữa, chúng sẽ vụn vỡ, giống như một con chim xanh bay lượn trên bầu trời rộng lớn. 

Một ngày nọ, con chim xanh đang vang lên giọng hát vui vẻ chào mừng một ngày mới tự do của nó, nó bị bắn hạ, và bị giam lỏng trong chiếc cũi lồng chật trội. Nó vùng vẫy, nó kêu la thảm thiết mong cầu được giải thoát. Nhưng nó nhận lại được điều gì? Trở thành vui thú của người đã bắt giam nó, tự xưng là người nuôi nấng nó, và hại chết nó trong một nơi giống như nhà tù cho những tên tội phạm. 

Một không gian chỉ bốn bức tường, một cánh cửa sổ, một bộ bàn ghế học tập đẹp đẽ, và một chiếc cửa ra vào đủ để chúng đi lại. 

Quanh quẩn những ngày tháng, từ khi thơ bé, cho tới ngày trưởng thành, vẫn là sự kìm hãm và trách mắng. 

" Làm tốt rồi ư? Hết sức rồi ư? Nhảm nhí! Chừng này còn chưa đủ thỏa mãn chúng ta... " 

" Con không được phép đi chơi, hãy học tập thật chăm chỉ, rồi ta sẽ đưa con đi chơi, bất kì nơi đâu mà con muốn... " 

" Con yêu, ta thực sự kì vọng vào con. Hãy nhìn vào bạn ... kia kìa, con thấy bạn ấy có bao giờ xin đi chơi hay ra ngoài bất kì lúc nào dù là buổi sáng hay chiều không? Không! Và con thấy đó, em ...  nhà ... đã thi đỗ vào trường X, là trường trọng điểm thành phố đấy! Con phải... "

" Cho mày đi khám, mua thuốc cho uống để mày ăn này uống nọ rồi thuốc không có tác dụng à.. ? Đừng để tao thấy bản mặt mày nữa... "

" Sao mày không ch*t đi? Tao mệt mỏi với mày lắm rồi!... "

Mỗi ngày, đều lặp lại những lời nói ấy. 

Nhưng người ta đâu có biết, y/n đã bắt gặp ánh mắt của cô bé kia bên khung cửa sổ, chán chường, buông bỏ và chỉ trực cho nước mắt tuôn ra. Chúng đã bắt gặp cảm xúc của nhau như thế, cho tới khi một trong số chúng phải chứng kiến sự ra đi thật kinh khủng của người kia. 

" T* t*? Đấy là những thành phần ng* d*t, tự kết liễu mình để không báo hiếu được gì cho gia đình, làm nợ cho cuộc đời, cho xã hội... "

" Bố mẹ dày công cho ăn cho học, xong để t* s*t, ng* xu*an,... "

" Con đừng dại dột như thế nhé! Không tốt đâu! Chúng ta đã bỏ tiền ra nuôi con khôn lớn đó!... "

" Trầm cảm cái gì? Ng* thì mới thế! ... " 

___________________________________________________________

y/n thơ thẩn ngồi bên cạnh bờ hồ, thả chân ngâm vào làn nước lạnh. Trời mưa trắng xóa xả xuống mặt hồ, đập những tiếng lộp bộp vào chiếc ô màu đen em đang xoay trên tay. 

Lúc ấy, là 7h sáng, chẳng có ai đi lại, trong thời tiết như thế này. 

Mặc cho bộ đồng phục thể dục đã ngấm nước mưa và ướt đẫm, đôi giày ướt sũng đang chạm vào thứ nước xanh trong vô định. 

Đôi mắt em kéo ra xa, nhìn về phía bên kia bờ. Hôm trước ấy, em đã đi bộ đây, 7h tối. Em dò hỏi người ta, " hồ này, sâu bao nhiêu? " " hơn 10m ", là câu trả lời em nhận lại. 

Em nghĩ đến, rồi nhìn xuống nước.

Nếu giờ nhảy xuống, sẽ chìm ngay đúng không?

y/n không biết bơi, em cũng không muốn học. 

Em giữ nguyên tầm mắt như thế, rồi lại di chuyển lên bờ. Em đang mong sẽ có người nhìn thấy, rồi đến hỏi thăm em, nhưng cũng mong được nhanh chóng nhảy xuống đây, nhân khi không có ai cả. 

Một người đàn ông đứng tuổi chạy tới, ông ấy đang chạy bộ buổi sáng. Ông chạy tới chỗ em, hỏi em tại sao lại ngồi đây? Tại sao chưa đi học? Rồi nói em hãy đi học sớm đi, trời đang mưa, ướt rồi muộn học sẽ bị phạt. Em ậm ừ, cảm ơn ông rồi tiếp tục ngồi đó. 

y/n nghĩ rồi, nghĩ tới những tin tức của những em, những bạn đồng trang lứa đã tự kết thúc đời mình. Nguyên nhân, nếu không nói tới những điều là do hồ đồ, thì đều là chung một lí do, mà ai cũng biết. Em biết, em cũng có thứ lí do giống như vậy.

Cặp sách màu đen nhỏ của em hôm nay không phồng to đầy sách vở như mọi ngày nữa, nó xẹp xuống, và bên trong chỉ vỏn vẹn hai lá thư đã được dán gọn. 

' Gửi: Bố, Mẹ ' 

' Gửi: Cô ... '

Em đứng dậy, gỡ bỏ đôi giày đã sũng nước ra rồi để gọn lên một bậc thang gần đó. Cùng chiếc cặp sách cùng màu kê bên dưới, thêm chiếc ô đã kéo gọn lại để bên trên cùng đôi dày. 

Cẩn thận cởi ra chiếc áo khoác gió, cánh tay chằng chịt vết sẹo đã hình thành từ lâu lộ ra. Cánh tay ấy, chẳng mấy thon gọn, lại đầy những khuyết điểm, khiến những người lớn nhìn vào ai cũng sẽ có điều để chỉ trích. 

Mặt hồ ngày càng gợn sóng to hơn, y/n nghĩ đến những lần em bị bắt nạt trên lớp; áp lực thành tích cùng sự gò bó đến tức tưởi của người nhà khiến em phát điên. 

Nếu ngày mai, có ai tìm thấy thân thể em, chắc họ sẽ trách mắng em tiếp nhỉ? Giống như khi em còn sống ấy? Họ chẳng thể lôi được trái tim đã đen sạm đi của em khỏi lồng ngực, để kiểm tra xem, những vết thương bị ứa máu ra trên nó có chứa những lí do gì. 

Em biết, điều này là không đúng, nhưng bất đắc dĩ thôi, em chẳng còn lựa chọn nào. 

Giao thân mình cho mặt hồ nổi sóng, hiến giọt nước mắt cho hạt mưa nặng trĩu, em kết l*eu cuộc đời mình không chút do dự... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro