1. Hể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"uh....cô ta không thể dịch chuyển một người già như ta một cách nhẹ nhàng hơn à"

Joseph ôm đầu cằn nhằn ngồi dậy, hắn hiện tại đang nằm dưới đất và có vẻ trong một căn hẻm nhỏ. Máy ảnh và kiếm vẫn ở kế bên hắn, coi như vẫn còn nguyên vẹn trừ việc đầu tóc hắn rối bời cả lên.

Kế bên hắn là người đàn ông treo cổ tự sát cao 2m6 - Tạ Tất An cùng em trai kết nghĩa của anh ta - Phạm Vô Cứu. Đứng dậy phủi bụi trên quần áo thì Tất An và Vô Cứu cũng tỉnh lại, thấy Joseph họ thở phào, lúc bị cô Sơn Ca dịch chuyển thì cả hai đã ôm chặt lấy Joseph như bánh mỳ kẹp thịt hên là hắn vẫn ở bên bọn họ. Vô Cứu ôm đầu ngồi dậy hỏi:

"Chúng ta đang ở đâu đây?"

"Ngôn ngữ này.....có vẻ chúng ta đang ở Nhật Bản, tch....cái đồ chim mắc dịch đó dám nói dịch chuyển đến Anh Quốc, và chúng ta đang mặc thứ gì đây!"

Joseph nhìn lại bộ đồ thì cậu ta đang mặc một chiếc áo Hoodie rộng và một chiếc quần đùi ngắn lộ đôi chân nuột nà. Hắn nhìn hai anh em Wuchang thì nói:

"Hai người còn nhìn chân tôi đến khi nào nữa?Với lại sao các người lại mặc Skin, còn tôi lại phải mặc thứ này!"

"Tại vì mấy bộ Skin của em từ S đến C đều không phù hợp?"

"Con chim chết tiệt đó! Sao cái quần này lại ngắn thế!"

Joseph kéo áo, rồi hắn ló đầu ra khỏi con hẻm. Có vẻ họ bị dịch chuyển đến một khu phố khá sầm uất. Hắn thở dài rồi quay vào trong nói:

"Đi thôi, cô Sơn Ca cũng cho chúng ta mỗi người một cọc tiền chắc là 3 triệu yên đi"

"Ơ...em có vẻ biết rõ nơi này nhỉ?"

"Michiko sẽ thất vọng về anh"

Joseph nhặt bao thư cùng bản đồ của Tokyo lên. Bức thư viết:

Gửi các Hunter và Survival.

Vì một số sự cố nên thay vì dịch chuyển đến Anh Quốc chủ trang viên đã thay đổi thành Nhật Bản. Chúng tôi đã cung cấp cho mọi người một bản đồ khu vực đặc biệt cùng điện thoại để mọi người xác định được vị trí của nhau. Mong mọi người hãy tận hưởng khoảng thời gian này.

                 -Quý cô Sơn Ca-

Joseph phát hiện trong túi còn có một chiếc điện thoại, dây dù của Wuchang cũng không có vấn đề gì. Vô Cứu chui lại vào trong ô để tránh sự chú ý mà với cái chiều cao này bị chú ý là cái chắc.

Nhìn vào những bản hiệu và nhờ cơ chế tự động dịch thì họ biết rằng bản thân đang ở Tokyo. Nói là không gây chú ý nhưng với cái chiều cao của Tất An và cái khuôn mặt đẹp hơn con gái của Joseph thì cũng đã gây chú ý rất nhiều. Nhất là đám con trai kể cả có bạn đời hay không đều nhìn hắn thèm thuồng.

Tất An lặng lẽ nhìn họ bằng ánh mắt chứ đầy sát khí, nếu có kẻ nào dám lại gần thì anh sẽ xử lí tất cả bọn chúng. Joseph và Tất An đi được một khoảng thì thấy một cô gái tóc vàng đang bị lũ du côn tấn công. Hắn hỏi Tất An:

"Có nên cứu không?"

"Cho dù ta thấy chuyện này rất phiền nhưng để hoà nhập với nơi này thì ta nghĩ  là nên cứu"

Joseph cũng gật đầu, cả hai đi lại đám du côn đó. Đám du côn vừa thấy Joseph thì nổi máu dê nói:

"Cưng đẹp thế thì nên đi cùng bọn anh tối nay, bọn anh sẽ trả cho cưng thật hậu hĩnh"

"Sao đám trẻ thời nay không biết tôn trọng người lớn là gì nhỉ?"

"Haha...em có lớn hơn bọn anh đâu, nào....chọn đi"

Một tên đưa tay chạm vào mặt Joseph, lập tức một cây dù đen bay đến đánh mạnh vào cánh tay của kẻ đó. Từng đường gân hằn lên trán Tất An, cây dù chứa Vô Cứu cũng run lắc dữ dội. Dám đụng vào người Joseph bé nhỏ của bọn họ, đám này không muốn sống nữa rồi.

Bọn du côn định đánh Tất An thì với cái chiều cao và khuôn mặt tức giận đó, bọn chúng lập tức sợ hãi. Thấy bọn chúng chạy đi thì Tất An hỏi:

"Em có sao không?"

"Ta không sao, lũ trẻ ngày nay thật bất lịch sự"

"Dù sao cả ta và em cũng già rồi, nên không bắt kịp xu hướng"

Tất An lao mặt Joseph, Vô Cứu cũng ra khỏi cây dù trong góc khuất. Lúc này bọn họ nhớ đến cô gái tóc vàng, quay qua thì cô ấy đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tất An nở nụ cười hỏi:

"Cô gái, cô có sao không?"

"À dạ không sao ạ"

Cô gái ấy bối rối, khuôn mặt mỹ nam của Tất An đã phát huy tác dụng. Vô Cứu đang ôm Joseph trên tay thì nhíu mài nhìn  ba người đàn ông bước đến, anh nói với Tất An:

"Có vẻ người nhà của cái cô này đến rồi thưa huynh"

"Nhìn có vẻ là vậy nhỉ, mà sao em lại ôm Joseph bé bỏng trên tay vậy đệ đệ thân ái!"

"Ai nhanh tay trước người đó thắng"

Vô Cứu với gương mặt đắc thắng nhìn vị sư huynh kết nghĩa của mình, Tất An giựt Joseph từ tay người đệ đệ của mình rồi cả ba dẫn cô gái tóc vàng ấy đến chỗ người thân.

Một cậu trai tóc đen, một cậu trai tóc trắng và một cậu trai tóc vàng mừng rỡ khi thấy em gái của mình, Tất An cũng chỉ nở nụ cười rồi bảo không sao, cô gái ấy chỉ Tất An, Vô Cứu và Joseph nói với ba người anh:

"Anh Shin, anh Izana, anh Mikey bọn họ là người cứu em khỏi đám du côn đấy"

"Xin chào tôi tên Tất An, đây là em của tôi Vô Cứu và đây là Joseph, bạn đời của chúng tôi, lúc nãy cứu vị tiểu thư này đã quên giới thiệu bản thân, vậy vị tiểu thư và các vị công tử này tên là?"

"Em là Emma Sano, đây là Shinichirou Sano, Izana Sano và Manjirou Sano"

Cả ba cúi đầu chào bọn họ, Shinichirou nói:

"Cảm ơn cả ba đã cứu em gái của tôi"

"Không sao, thấy một cô gái gặp nạn đến cứu cũng là chuyện thường tình"

Joseph dựa vào người Tất An quơ tay nói, Emma lúc này nhìn rõ Joseph thì nói với cả ba:

"Anh Shin, chị gái này là người đầu tiên  chạy đến cứu em đấy, đúng là vừa đẹp vừa ngầu mà"

"Chị gái?"

Joseph đứng hình, đúng thật là hắn có vẻ đẹp phi giới tính nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị nhầm là con gái. Hai anh em Wuchang cố gắng nhịn cười, đúng vậy Joseph của bọn hắn đẹp đến mức ai cũng sẽ bị nhầm lẫn thành con gái. Vô Cứu lúc này nói:

"Nhầm rồi, Joseph của chúng tôi là con trai đấy"

"Hể!!"

"Là con trai đấy"

Tất An xoa đầu Joseph, Emma vẫn chưa hết sốc. Anh em cây khế nhà Sano cũng không khỏi bất ngờ, thật không ngờ người có khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc trắng và đôi mắt xanh biển này lại là nam nhân.
_____còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro