Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở sân bay

Bà Hanagaki: Michi nhanh lên con sắp muộn rồi đấy. * bà nói với giọng điệu vội vã *

Takemichi: Vâng ạ.

Nói rồi họ cùng lên máy bay để bay sang Đức

Takemichi: ' Hể vậy bây giờ mình sẽ sang Đức sao. Mong chờ thật đấy, hy vọng là khi trở về Nhật Bản sẽ không thay đổi '
______________________________________

Sau 14 tiếng trên máy bay thì họ cũng đã tới nơi. Hiện tại họ đang trên đường đến căn hộ mà họ đã thuê trước khi tới đây.

Takemichi: Wow đẹp thật đấy vậy ra đây là Đức sao. * phấn khích *

Em thấy phấn khích khi đi trên những con đường này. Vì giờ đây trước mắt em là hình ảnh một nước Đức về đêm lung linh dưới ánh đèn đủ mọi màu sắc khi màn đêm buông xuống. Hơn nữa đây còn là cảnh  đẹp về đêm lên sự yên tĩnh là không thể tránh khỏi.
Nhưng chính sự yên tĩnh này lại khiến người ta cảm thấy quên đi những ưu tư phiền muộn. Dù cảnh vật về đêm trông rất đẹp và lãng mạn, nhưng ta vẫn có thể thấy dòng người vội vàng bước đi thật nhanh. Bởi họ không muốn trễ chuyến tàu của mình,vì họ muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi cũng như để bắt đầu một ngày làm việc năng nổ vào ngày mai.
______________________________________

Cuối cùng sau một chặng đường dài thì nhà Hanagaki cũng đã đến nơi. Hiện tại họ đang cầm đồ đạc của mình vào trong nhà.

Bà Hanagaki: Vậy là xong hết rồi đúng không. Hai bố con cứ để tạm đồ ở đấy đi, mai dọn ra rồi xếp lại cũng được. * bà nói với giọng điệu mệt mỏi *

Takemichi: Vâng ạ.

Ông Hanagaki: Ừ anh biết rồi.

Hiện tại ai cũng đều rất mệt mỏi vì chặng đường dài đó. Nên hiện tại điều họ muốn duy nhất ngay lúc này, là có thể nằm vào chiếc giường êm ái của mình và ngủ một giấc đến ngày hôm sau.

——————————————————

Sáng ngày hôm sau

Khi vạn vật đều đã thức dậy, những giọt sương long lanh trên từng khẽ lá đọng lại rồi rơi xuống nền đất ẩm ướt. Những giọt sương đọng trên lá ấy phản chiều những tia nắng ấm chiếu dọi xuống cửa phòng em. Giờ đây ta có thể rõ hơn hình ảnh một người con gái với mái tóc vàng dài óng ả, khuôn mặt hồng hào và bầu bĩnh cùng với đôi môi hông hào. Đó chính là em những tia nắng ấy chiếu dọi xuống bên ô cửa sổ khiến cho cảnh sắc xung quanh có phần lung linh hơn.

Takemichi: Hử sáng rồi sao. * nói với một chất giọng uể oải *

Lúc này đột nhiên tiếng của vang lên

Bà Hanagaki: Michi dậy chưa con, nếu dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi. * bà nói *

Takemichi: Vâng ạ, con biết rồi.

Nói xong thì em cũng rời giường và tiến vào nhà tắm. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ thì hiện giờ em đang đi xuống bếp.

Takemichi: Sáng nay ăn gì vậy hả mẹ. Mà mẹ có cần con giúp gì không.

Bà Hanagaki: Con dậy rồi đấy à. Sáng này ăn tamago kake gohan. Con mau xuống giúp mẹ bê chúng ra bàn đi. * bà mỉm cưởi với em và nói *

(*Chú thích*  tamago kake gohan: đây là một bát thức ăn truyền thống, họ đập trứng sống hoặc trộn trứng vào cơm và thêm đậu natto lên trộn đều và ăn. Mòn này thường được ăn kèm với vài món khác nữa )

Takemichi: Vâng ạ.
——————————————————

Sau khi ăn xong thì em cũng xin phép về việc mình muốn ra ngoài để đi dạo

Takemichi: Mẹ ơi con ra ngoài đi dạo được không ạ. Con muốn đi khám phá chỗ này * hào hứng *

Bà Hanagaki: Ổn không đó, tiếng Đức của con chưa dành mấy mà nếu ra ngoài mà con không hiểu những gì người ta nói thì sao. Hơn nữa đồ của con cũng chưa dọn xong đâu.

Takemichi: Ừ nhể, con quên mất đấy. Nhưng mà con muốn ra ngoài đi~~đi mà mẹ cho con ra ngoài nhé.* em nũng nịu nói *
Takemichi: Đồ thì để tý con về dọn là được mà.Lên mẹ cho ra ngoài nhé. Đi~~~ mà mẹ.

Ông Hanagaki: Haha em cứ cho con bé ra ngoài đi, đằng nào con bé cũng biết mấy câu cơ bản rồi mà * ông cười nói *

Bà Hanagaki: Ông này thật là * thở dài *. Thôi được rồi mẹ sẽ cho con đi nhưng nhớ là phải về trước bữa trưa nhé. * bà cưới với em rồi nói *

Takemichi: Vâng ạ * hào hứng *

Nói rồi thì em cũng bắt đầu ra bên ngoài. Em đi từ chỗ này sang chỗ khác và không nơi nào em đi qua mà không khỏi cảm thán vì quá đẹp. Nhưng rồi khi đi qua một con đường em phát hiện ra ở chỗ này có một sân bóng. Em rất vui khi phát hiện ra nó và nghĩ

Takemichi: ' chỗ này rộng thật đấy, nếu mà tập ở đây thì còn gì bằng nữa. Phải đi về xin bố mua cho mìn quả bóng mới được ' * vui vẻ *

Nói là làm em liền chạy về nhà để xin bố mua bóng cho mình

Takemichi: Bố ơi. Bố mua cho con một quả bóng nhé, con vừa phát hiện ra ở chỗ này có sân bóng đấy bố ạ * em hào hứng nói *

Ông Hanagaki: Hể ở chỗ này có sân bóng sao. Được thôi bố sẽ mua cho con. * ông cười với em rồi nói *

Takemichi: Yeah! Bây giờ mình đi liền đi bố * em nhảy cẫng lên hào hứng nói *

Ông nhìn con gái mình như thế thì cũng gật đầu đồng ý và dẫn cô bé đi mua.

Ông Hangaki: Ừ, ta đi thôi nào * cười với em rồi nói *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro