Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà thì hai người cũng tạm biệt nhau, ai về nhà lấy.

Takemichi: Con về rồi đây, hôm nay nhà mình ăn gì vậy mẹ.

Bà Hanahaki: * bà ngó đầu ra vì thấy còn gái mình đã về trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại * Con về rồi đây à, hôm nay nhà mình ăn cà ri. Con mau lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi .

Takemichi: Vâng ạ. * cô nói với giọng điệu mệt mỏi *

Ông Hanagaki: Haha con gái nhà ta có vẻ yêu thích bóng đá quá nhỉ. * ông cười nói vui vẻ với con gái của mình khi biết nó đã về *

Takemichi: Bố biết mà. * cười mỉm *

Bà Hanagaki: Nào nào hai bố con không trêu nhau nữa, và Michi đi tắm đi con.* bà hơi tức giận nói *

Takemichi: Vâng con biết rồi mà, mẹ cứ nói mãi. * cười mỉm *

Bà Hanagaki: Không nói mãi thì con có đi tắm không. * bà cố cười để dấu đi cơn tức giận của mình *

Takemichi: Có mà giờ con đi đây.

Lúc này trong phòng tắm.

Takemichi: humm  đá bóng mệt thật đấy nhưng cũng rất vui đó chứ. * cô nói với một giọng điệu hào hứng *

' Nhưng mà không biết đất nước này cho phép con gái đá bóng nhỉ, chắc có chăng.Nếu có thì mình sẽ cố gắng để trở thành top 1, còn không thì mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn về bóng đá và ra nhập vào JFA. Phư phư mình thật thông minh quá đi mất '

Bà Hanagaki: Michi con tắm xong chưa, nhanh lên rồi xuống ăn cơm này. * giọng bà đột nhiên vang lên *

Takemichi: Vâng ạ. Con xuống liền đây. * nói xong em liền mau chóng rời khỏi bồn tắm và bắt đầu mặc đồ để đi xuống dưới *

Bà Hanagaki: Con làm gì mà lâu thế ?. Nhanh vào bàn đi đồ ăn sắp nguội rồi.

Takemichi: Con biết rồi mà * em thở dài rồi cũng ngồi vào bàn ăn *

______________________________________

Một lúc sau

Lúc này cả nhà đã ăn tối xong và hiện tại họ đang ngồi ở phòng khách để xem tivi. Đột nhiên ông Hanagaki bỗng nhớ ra một điều gì đó và nói.

Ông Hanagaki: À phải rồi tôi bỗng nhớ ra điều này, sếp của tôi giao cho tôi đi công tác ở bên Đức. Lên là hai mẹ con cũng lên chuẩn bị đi 2 tuần sau cả nhà ta sẽ xuất phát.

Bà Hanagaki: Hể chuyến công tác này quan trọng vậy sao.Bình thường nếu là đi cũng chỉ cs một mình ông đi thôi mà * bà nói với vẻ mặt ngạc nhiên *

Ông Hanagaki: * thở dài * Ừ nó rất quan trọng, chuyến công tác này kéo dài hơn 2 năm mình ạ. Vì thế lên tôi mới bảo cả nhà chuẩn bị đồ để 2 tuần sau xuất phát đó.

Bà Hanagaki: Ồ vậy sao, tôi hiểu rồi.

Takemichi: Hể vậy là cả nhà ta sẽ đi Đức vào 2 tuần sau nhi bố.

Ông Hanagaki: Ừ đúng rồi đó con ạ.

Takemichi: Ồ vui đó chứ. Không biết sang đó con có thể gặp được Noel Noa không nhỉ. Chỉ cần nghĩ thôi con đã thấy phấn khích rồi. :>>> * em hào hứng nói *

Bà Hanagaki: À phải rồi bây giờ cũng phải làm thủ tục thôi học cho con nữa nhỉ. Tý mẹ sẽ gọi cho giáo viên của con để nói về vấn đề này.

Ông Hanagaki: Ừ và chúng ta cx lên bán căn nhà này nữa * nói rồi thì ông cũng đứng lên và đi vào phòng *

Bà Hanagaki: * thở dài * Có lẽ trong hai tuần này chúng ta sẽ rất bận rộn đấy *
______________________________________

Sáng hôm sau

Hôm nay em định sang thông báo cho Yoi-chan về việc em sắp sang Đức. Sau khi ăn sáng xong thì em cũng chuẩn bị ra khỏi nhà để sang nói với Yoi-chan về việc đó.
Lúc này em đang đứng trước cửa nhà của Yoi-chan và bấm chuông.

Bà Iyo: Hử. Ô là cháu à Michi, nhanh vào nhà đi.

Takemichi: cháu xin phép ạ.

Isagi: A chị Michi, chị chờ em một tý em sẽ ăn xong ngay thôi * nói rồi thì cũng đẩy nhanh tiến độ ăn của mình *

Takemichi: Em ăn từ từ thôi không cần phải ăn nhanh thế đâu chị sẽ đợi em đến khi em ăn xong mà * cô bất lực nói khi thấy thằng bé cố gắng đút một miếng cơm to vào mồm để cho xong bát cơm *

Bà Iyo: Con bé nói đúng rồi đấy con ăn từ từ thôi không nghẹn.

Bà vừa nói dứt câu thì thằng bé nghẹn thật.

Bà Iyo: thấy chưa mẹ đã bảo rồi mà không nghe, đây nước của con đây. * bà lắc đầu ngao ngán *

Ông issei: Haha con trai của chúng ta có hào hứng khi thấy Takemichi sang đây nhỉ, lên mới cố gắng ăn nhanh như thế. * ông vui vẻ nói *

Isagi: Ùng ực....... Ha xong rồi chị chờ em tý nhé em lên thay đồ rồi sẽ ra ngay. * cậu hào hứng nói *

Takemichi: Ừ em không cần phải nhanh thế đâu chị sẽ luôn đợi em mà.* cô bất lực khi thấy thằng bé như thế *
______________________________________

Lúc này hai chị em đang trên đường ra sân bóng để chơi như bao ngày. Bỗng nhiên em nhớ đến lý do mà hôm nay mới sáng sớm mà mình sang nhà Yoi-chan để làm gì.

Takemichi: Yoi-chan nè chị sắp phải đi Đức rồi, lên là có lẽ chị không thể chơi bóng với em được nữa rồi.

Isagi: * kinh ngạc * Hảaaaaaaa chị.....đang đùa phải không * câu run rẩy không thể tiếp nhận được những điều mà mình vừa nghe * Isagi: ****Không chịu đâu**** chị phải ở đây với em cơ hức hức em ... không muốn chị đi đâu.
* cậu khóc nức nở nói *

Takemichi: * Bối dối không biết làm cách nào để dỗ thằng bé * Hể chị...chị xin lỗi mà, nào nào đừng khóc nữa chị đi rồi chị sẽ về mà. Hơn nữa 2 tuần nữa chị mới đi cơ lên em đừng khóc nữa được không.

Isagi: Thật không thật sự là chị sẽ về chứ * sụt sịt *

Takemichi: thật mà * em nở một nụ cười để an ủi thằng bé *
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro