14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaori thực ra còn muốn tiến sâu vào, khám phá miệng của Wakasa một chút nhưng thôi.

Làm thế thì chắc mấy ngày sau ngay cả cái bóng của anh còn chẳng gặp được mất.

Cô luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại đó, chậc một tiếng đầy chán nản rồi khúc khích cười.

Wakasa sau khi tỉnh lại khỏi cơn sang chấn tâm lý liều lắp bắp hét vào mặt Kaori một câu rồi vội vã chuồn mất.

"Lưu manh!"

Chảng để anh có cơ hội đi mất, Kaori dùng đôi mắt đầy oan ức hỏi lại.

"Nhưng chú đòi chơi trò đó trước mà?"

"..."

"Đừng nói với tôi là...chú chơi mà không biết gì về nó nhé?"

"..." Vẫn im lặng.

"Ngốc lắm cơ, trò đó chỉ dành cho các cặp tình nhân thôi!"

Tiếng cười khúc khích của Kaori dần to hơn, khiến cho Wakasa thẹn quá hóa giận định bỏ đi thì...

"Mà chú biết sao không, con trai mà rủ con gái chơi có nghĩa là đang tỏ tình đấy."

Kaori khi đó đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Wakasa cũng thích cô.

Cô lúc đó đã nghĩ rằng bản thân không còn cô độc nữa.

Nhưng nếu đây chỉ là một hiểu lầm, Kaori đã đi quá giới hạn rồi.

Chỉ là một trò đùa không có bất kỳ ẩn ý nào cả.

Cô đã nghĩ cái quái gì vậy?

Kaori cảm thấy bản thân không thể cứ như thế này nữa.

Thứ cảm xúc khó hiểu mang tên yêu này luôn làm cô rối trí mà đưa ra quyết định sai lầm.

Phải diệt trừ nó.

"Này, thực ra thì Wakasa, tôi ấy nhé, vô cùng thích chú luôn đó!"

Thích đến phát điên, không thể nào khống chế được.

Dù đại não có khuyên can đến đâu, cơ thể vẫn làm theo mong muốn của con tim.

Thế nhưng, thứ tình cảm đó lại khiến Kaori từ một con người lý trí dần trở nên yếu mềm.

Vì vậy, cô quyết định tiêu trừ hết đám cảm xúc hỗn độn này một cách nhẹ nhàng nhất.

Dù sao đó cũng là mối tình đầu của Kaori mà.

"Tôi cũng thích nhóc."

Hả?

"Chắc là ảo giác rồi, làm sao mà ông chú đấy thích mình được." Cô lẩm bẩm, khóe mắt đã hơi ươn ướt.

Những lời vừa rồi của Kaori đã lọt vào tai ông chú nào đó làm anh đen mặt.

"Không phải ảo giác."

Cả người Kaori bỗng chốc bị xoay lại, mặt đối mặt với Wakasa.

"Không phải ảo giác."

"Để tôi nói lại, Imaushi Wakasa thích Nozomi Kaori, vừa lòng nhóc chưa?"

Wakasa nói xong thì nhìn chằm chằm cô, tai và cổ anh lúc này đã đỏ ửng.

Mọi tính toán của Kaori bỗng hóa hư vô.

Cô chết máy một lúc, ngay lúc Wakasa đang luống cuống định buông tay thì thì thầm.

"Tại sao thế?"

"Tại sao lần nào chú cũng phá hỏng mọi quyết định của tôi thế?"

Wakasa bỗng cảm thấy buồn cười, tay anh đặt lên đầu Kaori đang bối rối rồi cúi đầu khẽ thì thầm vào tai cô.

"Tôi thích nhóc là sai sao?"

Kaori bỗng lôi điện thoại ra, tay bấm một loạt dãy số sau đó nhẹ nhàng cất đi.

"Nhóc vừa làm gì thế?"

"Đặt 911 là số điện thoại khẩn cấp, tôi sợ chú không nhịn được thú tính."

"..."

Thực ra là sợ bản thân không kìm được muốn đè chú ra đấy.

Kaori mà nói ra thì sẽ dọa người nào đó chạy mất.

Giữ lại chút giá nào tôi ơi, vã vừa thôi.

"Bạn trai, chú cúi xuống đây một chút."

Wakasa dù đầu đầy dấu hỏi như vẫn cúi xuống theo lời cô.

Môi anh bỗng cảm thấy có gì đó mềm mềm lướt qua, sau đó Kaori cười thích thú chạy đi.

Khi chạy một khoảng đủ xa, Wakasa thấy cô mấp máy gì đó.

"Là chú tự đưa tới cửa, thế nên..."

"Đừng hòng chạy."

Thực ra Kaori chưa từng có ý định hôn Wakasa đâu.

Chỉ trách anh quá đáng yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro