Rolling In The Deep.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm in my bed
And you're not here
And there're no one to blame
But the drink and my wandering hand..."
...
I'm falling again.
...
Họ đang ở quãng thời gian khó khăn nhất của một mối quan hệ.
Là dục vọng trộn lẫn hoài nghi.
Vì càng hiểu nhau càng dễ làm nhau đau.
Không biết nữa, nhưng... Mikey rõ ràng biết Phạm Thiên là của anh ta nhưng giờ đây lại chẳng dám về. Mà cũng không thể không về.
Anh ta nên làm gì? Gọi điện xin lỗi chăng?
Mikey run rẩy mở cửa phòng.
- Anh...
Chẳng một ai. Thật trống trải và... lạnh lẽo.
Mikey cũng chưa muốn xin lỗi. Nhưng, anh ta nhận thấy không thấy cô ấy đâu quả là một lỗ hổng khó chịu và cắn dứt. Ở đây để cãi nhau cũng được.
Ờ, vô lí quá! Anh ta mới là người bỏ đi cơ mà.
Chết tiệt!
Sanzu bước vào, nhìn Mikey ngồi bó gối đầy thảm hại. Hắn ta nói:
- Lúc anh đi cô ấy cũng ngồi như thế!
Im lặng và gục đầu xuống.
Sanzu lắc lư chiếc điện thoại trên tay:
- Tôi giúp anh gọi cô ấy nhé!
Mikey nói nhỏ, rất nhỏ:
- Đừng gọi. Tao chỉ muốn biết cô ấy ở đâu thôi.
Sanzu biết Bella không bao giờ tắt máy. Hắn gọi cho cô và để loa ngoài.
- Nói! - Tiếng cô khá mệt và ủ rũ.
Mikey lập tức ngẩng đầu lên nhìn Sanzu rồi lại nhìn điện thoại. Sanzu ngoắc ngoắc tay : " Anh không nghe là tôi tắt."
Bella nói:
- Anh gọi để làm gì? Đừng có mà nghĩ đến việc...
Mikey lên tiếng:
- Sói, em...
- Mikey?
- Ừ.
Cô trầm ngâm :
- Nếu anh gọi để xin lỗi thì bỏ đi. Nghe cũng chán rồi.
- Vậy thì em về đi. Anh chỉ cần em về thôi.
Bella ở bên kia day chân mày:
- Không về. Là ai năm lần bảy lượt bỏ đi trước? Em không muốn nói chuyện lúc này. Không về đâu.
Mikey khẩn thiết:
- Ít nhất hãy để anh biết em ở đâu!
- Sanzu! Nếu anh giúp anh ta đi tìm tôi thì tôi sẽ cuốn gói khỏi Phạm Thiên.
Bella để xa điện thoại ra vì tiếng gào thét kia:
- Em dám!? Em dám rời khỏi Phạm Thiên? Em tìm được chỗ dựa mới phải không? Em tính đá anh chứ gì?
Bella đanh tiếng:
- Chừng nào anh còn nghi ngờ em thì em không về. Nếu cứ mãi như này thì chia tay đi. Em sống hay chết cũng là trời định. Thế thôi!
Tiếng cô run run cúp máy.
Mikey đau khổ đấm vào nệm ghế:
- Chết tiệt! Sao tao lại nói thế với cô ấy? Mày nói đi! Cô ấy đòi chia tay tao kìa. Phải làm sao bây giờ.
Sanzu biết tỏng hai người này. Mikey cứ trẻ con dễ giận như thế, chọc đúng chỗ ngứa của cô. Để cô nói ra lời như thế thật chẳng dễ. Nhưng tất nhiên không thể là thật.
      Những lời cần nói lại bị lấp mất bởi cơn giận thoáng chốc.
      ...
     Bella đã phóng xe đến một khách sạn để ngủ một đêm. Cô không dám tới lâu đài vì ở đó chưa lắp điện. Hơn nữa lại chẳng có giường.
     Lại một người nữa gọi.
  - Có chuyện gì?
  - Cô không vui. - Là Ran.
   - Ừ. Không vui tí nào. Tôi mệt lắm! Mệt cực kì. Để tôi yên đi.  - Bella nói một cách khẩn thiết và khó nhọc.
     Bên kia, Ran dí điếu thuốc tàn vào tường và nhìn những ánh đèn đường. Hắn nói bằng một giọng điệu chưa từng có. Âm thanh của màn đêm hiu hắt đang dịu dàng đầy vô vọng:
     - Tôi đi tìm em nhé? Tôi không muốn để em một mình. Nếu em đói, tôi sẽ mua takoyaki. Nếu em khô họng vì gió, tôi sẽ mua trà ô long lê cho em. Và nếu... em buồn, ít nhất, một lần thôi. Xin em, đừng chịu đựng nữa. Em có thể ... ừm... có thể làm mình làm mẩy với tôi... có thể gục trên tay tôi. Nhé!
      Bella im lặng và hắn nghe thấy tiếng khịt mũi khẽ. Có lẽ là cô đã bỏ điện thoại xuống.
      Dù không đứng trước mặt nhưng Ran dường như có thể thấy được nụ cười méo xệch của cô. Bella nhỏ tiếng và êm êm như cây dương cầm bị gió luồn:
     - Thật là những câu từ lay động tâm can. Đi ngủ đi. Sáng mai dậy sớm đọc tin nhắn địa chỉ đón tôi.
     Bell nói rồi cúp máy luôn. Cô ngồi bó gối trên giường rộng lớn. Đèn vàng nhưng lại chẳng ấm áp chút nào.
        Bella không thể vì một đêm cô đơn mà tuỳ tiện tựa đầu lên một bờ vai khác. Những lời nói ban nãy quả thật đã chạm đến tim cô. Len lỏi đâu đó.
     " Đừng yêu tôi và cũng đừng khiến tôi cảm động nữa. Tôi cũng có trái tim đấy."
      " Trái tim của em không thuộc về phía tôi."
      ...
     - Mày biết Sói ở đâu mà. Sao lại giấu? - Kakuchou châm thuốc và hứng gió trên tầng cao hỏi Sanzu.
     Sanzu bẻ một nửa "thuốc" và cười khằng khặng:
     - Em thật là dễ đoán. Dễ đoán quá!
     Kakuchou se mày lại nhìn hắn. Hắn chưa bao giờ là kẻ bình thường cả.
    - Tao sẽ không hiểu là mày đang giúp đâu.- Kokonoi đi tới.
      - Thế chúng mày nghĩ tao đang xấu tính à? - Sanzu lắc lắc gáy.
    - Nó bắt đầu lên cơn rồi kìa! - Kakuchou xì ra một tiếng.
    Kokonoi vỗ vai Sanzu:
  - Làm gì tao không quan tâm nhưng mà tốt nhất mày nên để người ta đoàn tụ với nhau đi. Đỡ mệt cho cả Phạm Thiên.
     Sanzu lại cười:
  - Làm như là tao giấu cô ấy vậy ấy. Là cô ấy tự đi chứ.
     Kokonoi đảo mắt:
  - Được! Mày không nói chứ gì? Ở khách sạn đúng không? Cô ta lái xe nào đi đấy? Tra CCTV và tìm kiếm ở khách sạn trong bán kính 5 km là được.
     Kokonoi rảo bước đi. Kakuchou không xen vào và đứng nhìn Sanzu. " Là đang cố tỏ ra ngây thơ. Đừng để tao nghĩ mày là đồ trà xanh chứ." 
     Mikey soạn hết trong đầu "kịch bản" để đi bắt Sói về.
     - Tới giờ săn rồi.
     Mikey tự đích thân xem CCTV mà lấy được từ bên ngầm ra. Anh ta mang thêm cả một chiếc áo khoác Bomber cho cô. Quan trọng hơn là mang... thật nhiều TIỀN.
       ...
     Khách sạn Skyline.
    Quả nhiên nhờ Kokonoi mua chuộc mà Mikey biết được cô đang ở tầng với chuỗi phòng VIP. Phải, phòng như vậy an ninh không phải hạng xoàng. Nhưng, Mikey là ai chứ? Anh ta là tội phạm.
     Nếu không thể giả nhân viên hay nhờ người gọi cô. Tóm lại không thể lừa được. Bella chắc chắn không mở cửa. Hơn nữa lại toàn là cửa cà thẻ.
      - Tới đây anh tự xử lí nhé, Thủ lĩnh! - Kokonoi cười "thiện lành".
     Mikey nhìn quanh quanh sảnh sáng loáng. Anh ta trầm ngâm nói với Kokonoi:
     - Hajime này, mày nhớ xem chủ khách sạn là ai nhở?
    Kokonoi vỗ trán và nói nhỏ:
  - Thủ lĩnh, khách sạn này an ninh không phải là đồ đểu đâu. Chúng ta không thể...
     Mikey nghiến răng:
   - Tao đã ngăn mình không cầm súng dí vào đầu tiếp tân để lấy khoá rồi nhé!
    Kokonoi thở dài. Anh ta đã nghĩ ra cách.
    Là Grace.
    Mikey đã ra lệnh cho Grace nhưng không để cho cô biết rằng anh đang ở khách sạn. Chung quy là như này:
      - Grace! Bảo với Sói rằng cô gửi quần áo và đồ ăn lên đi. Em ấy không cho tôi đến khách sạn đâu nhưng tôi không thể để em ấy như thế được.
    - Chị ấy có tiền mà.
    - Đây là lệnh! Cô ấy ghét mặc đồ 2 ngày.
    - À vâng tôi hiểu rồi. Để tôi liên lạc với chị ấy. Thế đồ đâu Thủ lĩnh?
   - Bảo thuộc hạ mang tới rồi.
   - Okay okay!
     Mikey thở phào. Yeah, giờ gặp nàng đã tới.
     ...
     Bella mặc áo tắm của khách sạn, lười nhác nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa. Quả là có nhân viên. Bella vốn cẩn trọng nên nói:
     - Anh có thể để xe đồ ở đó và đi. Tôi mở ra ngay đây.
    - Vâng! Nếu cần gì thêm cô hãy cứ gọi.
    Bella rất muốn bảo đem đi nhưng Grace đã nài nỉ. Cô biết tỏng là họ sẽ tra ra mà.
     Nhưng vấn đề là, Phạm Thiên có bao giờ làm điều vô dụng đâu.
     Một là bắt về. Hai là gọi điện doạ về.
     Lần này, có vẻ không thuộc cái nào.
      Suy nghĩ rất lung nhưng Bella vẫn mở cửa ra. Cô thở hắt ra vì không ai bên ngoài nữa.
     Bell vừa đẩy xe đồ ăn vào vừa đóng cửa.
   - Nhiều món như này vỗ béo chết tôi. Quần áo đâu nhỉ?
     Và thật bất ngờ, từ dưới gậm xe đẩy, Mikey xồ ra làm rung cả những đĩa chén sứ trên đó.
       - Quần áo của em đây, em yêu! - Mikey cười và người đã thâu gọn được cô trên sàn.
     Bella vẫn bất ngờ và thở hắt ra đầy mệt mỏi:
    - Biết ngay mà. Trước sau như một.
     Mikey nói:
   - Thông minh thật! Nhưng mà, thông minh bị thông minh hại. Em biết rõ rồi mà, anh chưa bao giờ để em thoát.
      Bella nghiến răng:
   - Ép chết người ta trong chính cái lồng chim này.
    Mikey vuốt má cô, cười đầy ám ảnh cuồng khát:
    - Không đâu mà! Anh đã kì công xây dựng nó cho em đến thế cơ mà. Là em đòi chạy ra trước.
      - Nếu anh tính xin lỗi em trong bộ dạng này thì em nói lời chia tay...
     Bella đã bị Mikey cúi xuống hôn trọn lấy lời nói. Anh ta vờn môi cô như con thú hờn dỗi. Cắn và mút.
       Lưỡi còn quện qua môi dưới và nghiên nghiến nó.
     Hơi thở giao hoà vào nhau.
   - Vậy anh đưa em lên giường.
    - Cút!
    - Đó không phải là từ ngữ đẹp đang có đâu em.
    - Thằng khốn nạn.
    - Chửi tiếp đi. Anh vẫn nghe.
    - Anh mặt dày.
    - Đẹp trai không bằng chai mặt.
    Bella hết nói nổi.
    Mikey ngồi nhìn Bella rất chăm chú. Anh ta cẩn mẩn rót nước cho cô trong lúc cô ăn bánh mì.
     - Ăn no chưa? - Anh hỏi.
     Bella ngờ vực:
   - Không phải anh định làm gì đấy chứ?
    Mikey cười:
   - Làm gì thì mới đến đây chứ!
   - Đi đi! Anh nghi ngờ cơ mà.
   Mikey lại sán vào ôm cô và phụng phịu. Thật là thay đổi như chong chóng:
     - Em nghi ngờ lại anh đi. Anh xin lỗi mà. Chỉ là anh không thích ai đụng vào cô gái của anh. Em chẳng bảo là muốn làm "Chúa lười" còn gì. Từ nay về sau làm "Chúa lười" đi. Em có anh mà. Đừng tự làm mệt mình nữa.
      Bella nói:
   - Mikey! Anh biết không? Em chính là sọ chính mình sa cơ và anh... một ngày nào đó rời bỏ em. Lúc đấy làm sao đây?
     Mikey lập tức bật dậy và đanh hàm:
   - Sao em lại nói như thế? Anh phải nhấn mạnh bao nhiêu lần đây? Không có chuyện chúng ta rời bỏ nhau. Dù là anh hay là em! Không được.
    Bella lườm Mikey.
  - Xin lỗi! Anh lại to tiếng rồi! Em nói tiếp đi.
   - Đã thoả hiệp với em chưa?
   Im lặng.
   - Thế thì chia...
   - Không chia tay! Không là không! Được! Em muốn gì?
    - Cùng anh kiếm tiền cho đến khi chúng ta có con.
    Mắt Mikey sáng bừng lên. Chẳng biết ai mơiz thoả hiệp với ai? Nhưng tình yêu của họ là thế!
     Cùng bùng nổ và cùng xuống nước.
    Mikey tự biết là hời.
    Anh ta nhào tới hôn cô gái của anh.
    - Anh yêu em chết đi được! Có em bé ngay đêm nay nhé!
    Bella đẩy Mikey ra, rầu rĩ:
   - Anh đã luôn nghĩ em có thể phản bội anh bất cứ lúc nào đúng không?
     Mikey sững lại. Đúng là những lời tổn thương đó. Anh vôi thanh minh:
    - Đừng em! Là anh hồ đồ. Người phụ nữ có thể sinh con cho anh sao có thể phản bội chứ?
     Đau lòng hơn khi....
   - Em nghĩ lại rồi. Anh nghĩ thế cũng là quyền của anh thôi. Tình yêu thì có mỗi niềm tin làm đảm bảo thôi. Và em đã không khiến anh tin tưởng đến thế. Thì em nghĩ chúng ta...
      Mikey vội chộp lấy tay cô, khẩn thiết cầu xin:
    - Đừng mà! Thề rằng anh sẽ không bao giờ nói ra những câu từ ngu xuẩn như thế! Đúng là "một phút bốc đồng cả đời bốc shit" mà! Ngược lại em không bao giờ được nói chia tay. Biết chưa?
     Thấy cô vẫn im ắng. Mikey đứng dậy:
   - Không được! Anh phải đi viết di chúc hoặc thư. Phải, nếu anh chết đi hoặc chia tay với em thì em sẽ hưởng tài sản của anh. Nếu anh chết là của em tất. Còn chia tay thì...
     Bella túm lấy tay Mikey:
  - Anh bị điên à?
   - Anh không điên! Là thật đấy em! Anh đã nghĩ về nó cả năm trời rồi! - Mikey ôm lấy vai cô và tràn đầy khí thế.
     - Anh hâm vừa thôi. Bốc đồng quá!
   - Thật mà! Anh đã nói còn gì! Anh sẽ đi công chứng nó.
    Bella ôm giữ lấy Mikey:
   - Thôi mà Mikey! Anh khiến em cảm thấy mình như một khách hàng yêu hợp đồng với anh vậy. Em không đồng ý. Thay vì thế, chúng ta làm giàu với nhau đi. Rồi sau đó em sẽ dùng thời gian về sau để tận hưởng gia tài này được không?
      Mikey nắm lấy tay cô và mơn man trên tai cô:
    - Ừ. Anh xin lỗi. Đừng bao giờ chia tay nhé!
    - Ừm. Em đau lòng lắm đấy!
    - Anh là thằng khốn nạn.
    - Phải!
   Mikey cười:
  - Này, anh tìm được thứ hay ho ở khách sạn đấy? Thử nhé!
    Nói rồi, anh kéo ngay cô lên giường.
   - Em biết ngay là anh tìm thấy gì mà! - Cô gào thét.
    - Hihi! Biết rồi thì để anh "giúp" em "nấc thang lên thiên đường" nhé!
       Giữa đêm.
     Bella tựa đầu vào ngực Mikey:
   - Manjirou, chúng ta lại phải chuẩn bị như thế sao?
    Mikey hôn lên mắt cô:
  - Lần cuối thôi.
   Cô ngước mắt nhìn anh:
   - Manjirou... sao chúng ta cứ bị chia cách đến thế nhỉ? Lần này anh cắt đuôi "chúng" đi mà.
    - Dứt điểm luôn. Sau đó còn phải làm một việc rất quan trọng.
   -Là gì cơ?
   Mikey cắn mũi cô:
  - Ngủ đi! Bao giờ "thanh trừng" xong anh nói cho.
   - Đúng là chỉ giỏi spoil!
    ...
      Sớm hôm sau, khi Bella vẫn say giấc trong cơn đê mê của đêm qua dưới lớp chăn mềm thì Mikey đã tỉnh. Anh ta thừa thời gian ngắm nhìn cô và nhớ ra việc gì đó.
     Mikey quấn bừa chiếc áo tắm trên người và gọi điện cho Sanzu:
     - Tìm luật sư cho tao và đừng để ai biết!
    - Cái gì? Anh đã kết hôn đâu mà li hôn!
    Mikey cau mày:
- Đừng có hét lên nữa. Sói đang ngủ! Nghe lời đi và đừng bép xép.
    Mikey cúp máy luôn.
     Bella cựa người và vươn vai. Mikey đi tới và cúi xuống nhìn cô đang ngái ngủ đang giơ tay đòi bế.
     - Nào! Dậy nào! Anh đã đặt đầy loại đồ Tây ngon cho em và cả sữa trắng đó!
      ...
" Gia sản này là của em."
          " Sói này, em có nghĩ, đi qua sóng gió có phải chúng ta sẽ càng yêu nhau hơn không?"
      " Anh sẽ trở về mà..."
      " Hai người cũng dai thật đấy! Biết vậy đã hành động từ phút đầu tiên."
              Time to tolerate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro