Chương 23: Lời Nói Dối Trên Đầu Môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Lời nói dối trên đầu môi.

“Tôi đã nói trước là em đừng bao giờ lừa dối tôi kia mà?” 

– oOo –

Cuối tuần, Elise được nghỉ, em tranh thủ thời gian liền nhận thêm ca làm ở cửa hàng tiện lợi. Còn Izana thì làm xuyên suốt một tuần, hầu như chẳng có ngày nghỉ nào cho hắn ta cả. Có dịp tết hoặc lễ thì may ra được phép nghỉ.

"Xin kính chào quý khách, cho hỏi quý khách cần gì ạ?" Elise nở nụ cười niềm nở đối với vị khác trước mặt.

Người đàn ông trung niên nâng mí mắt lên nhìn Elise, thoáng qua tia giễu cợt, miệng bâng quơ: "Tụi con gái thời nay càng ngày càng hư hỏng, học không ra học, mà chơi cũng không ra chơi."

Mí mắt giật mạnh, Elise nhạy cảm với giọng điệu của ông ta. Rõ ràng người mà ông ta đang nhắm tới là em.

"Cho hỏi quý khách cần gì ạ?" Elise vẫn như cũ mà lập lại câu hỏi, nụ cười nhẹ tênh theo thường lệ. Dẫu sao cũng là khách hàng nên em cứ thế giả ngốc không nghe ra vụng ý của ông ta.

Khẽ hừ một tiếng cáu gắt, ông ta cất giọng: "Lấy vài lon bia với một bao thuốc lá."

"Bia và thuốc lá ở đây có nhiều loại lắm ạ, không biết là quý khách cần loại nào ạ?"

"Loại nào là sao? Mày là người bán thì phải biết khách cần loại nào chứ?"

Elise thoáng cau mày trước thái độ bất lịch sự của gã đàn ông chạc tuổi làm ba em kia. Làm công việc mỗi ngày mỗi đối mặt với nhiều loại người khác nhau, em sớm đã rèn giũa cho bản thân mình một sự kiên nhẫn nhất định.

Không được đấm khách, không được đấm khách, không được đấm khách.

"Mà này, mày đi làm công việc thấp kém như này ba mẹ mày không nói gì ư? Chả hiểu nổi mới tí tuổi đầu mà đã mê tiền, không chịu tập trung vào học hành."

Em ngước mắt lên nhìn ông ta, ngoài mặt bày ra sự điềm tĩnh, nhưng sâu trong lòng là một mảng tăm tối.

Em ở chung với Izana bao năm nay không ít thì nhiều cũng bị hắn ta tác động đôi phần vào tâm lý. Nhưng thường thì em chẳng bao giờ làm lộ nó ra đâu, trừ khi có ai đó thật sự đụng chạm vào điểm mấu chốt của em.

Vị khác trung niên hạ mí mắt nhìn dáng vẻ trầm mặt hiện tại của Elise, hừ lạnh một tiếng, cất bước đi vào sâu bên trong cửa hàng. Tới kệ bán bia và thuốc lá, ông ta lấy vài thứ mình cần rồi quay về chỗ quầy tính tiền, nới Elise đang đứng chờ sẵn.

"Đây. Khách cần có mấy thứ này thôi mà cũng chẳng biết nữa."

Elise cảm thấy ngày hôm nay tính tình em thật sự rất tốt.

"Của quý khách tổng cộng hết năm trăm bảy mươi yên ạ."

Ông ta nhíu mày: "Sao mắc vậy? Ở chỗ khác bán giá rẻ hơn nhiều đấy."

Có lẽ ông ta thấy em chỉ là một đứa lứa tuổi học sinh, hơn nữa còn là con gái nên cực lực làm khó, chèn ép.

"Tính lại đi, cỡ này không đến ba trăm yên đâu."

"Giá đúng rồi ạ, cho hỏi quý khách có cần gì nữa không?" Ngón tay linh hoạt bấm máy tính, em ngước mắt lên hỏi ông ta, sự kiên nhẫn gần như sắp hết hiệu dụng đối với loại người như ông ta.

"Tao bảo mày tính lại thì mày tính lại đi, có tin tao báo lại với chủ của mày không? Tưởng mình cao sang lắm hay sao mà giở thói nói chuyện như thế với tao." Ông ta đập mạnh tay xuống bàn, miệng nói chuyện mà nước bọt văng tứ tung.

Elise hơi né người sang một bên, đôi chân mày thanh tú cau lại trong đôi chút.

"Nhìn mặt cũng được đấy, tính làm nơi này để kiếm kẻ có tiền để bám vào à?" Ông ta không dừng lại, vẫn tiếp tục lôi từ ngữ ra để giễu cợt em.

Bất chợt đôi tay mập mạp của ông ta giơ ra, ý muốn nắm lấy tay Elise. Em lập tức lùi người về sau, nắm đấm cuộn tròn dưới gầm bàn.

"Hoặc mày đi theo tao, tao sẽ cho mày một số tiền lớn."

Elise ghê tởm với loại người như ông ta. Từ giọng nói đến cái nhìn biến thái kia đều khiến em cảm thấy buồn nôn kinh khủng.

Ông ta chồm cả thân người mập mạp về phía Elise, cánh tay chạm được vào phần tóc của Elise, rồi ông ta cất tiếng cười quỷ quái.

Em chịu hết nổi rồi, một tay được em đưa lên, nhưng chưa kịp làm gì thì đã có một cánh tay chặn ngang trước mắt em. Bàn tay đó bóp chặt lấy tay ông ta một cách thô bạo.

"Này ông già chết tiệt, ông đang tính làm gì với người của tôi thế hả?"

Từ trên đỉnh đầu của Elise phát ra một giọng nói âm u, lạnh lẽo tựa ác ma; có điều nó lại quá đỗi quen thuộc với em. Người em bất giác run lên, trong tiềm thức một hàng chữ nối đua thi nhau chạy: thôi xong.

Em ngước mắt nhìn người thiếu niên vừa mới xuất hiện kia, trái tim đập nhanh bất thường. Em vội vàng đi đến bên cạnh Izana, đôi ngươi là một mảng lo toan nhìn cánh tay của hắn ta.

Izana sẽ giết người, trong trường hợp có kẻ chạm vào vảy ngược của hắn.

"Thằng ranh con, mày bỏ tay tao ra ngay, có nghe không hả? Mày biết tao là ai không mà dám thái độ như thế?" Ông ta la hét, lời nói thì đe dọa.

Mà Izana là ai cơ chứ? Hắn ta nhỏ lớn chưa hề coi mấy lời hâm dọa này ra trò trống gì cả, ngược lại còn coi đó như một mồi lửa để có cớ đánh nhau nữa kia kìa.

Sức lực ở tay Izana càng thêm mạnh bạo, đến nổi Elise đứng một bên còn nghe rõ tiếng xương vỡ vụn. Còn vị khách hách dịch kia, ông ta chỉ biết la hét trong đau đớn.

"Izana..." Elise thấp giọng gọi hắn ta.

Izana không nhìn em, hắn chỉ gầm gừ trong cuống họng, thô bạo bỏ bàn tay ông ta ra.

Ông ta nhìn Elise rồi lại về phía Izana, trong đôi ngươi tràn ngập sự hoảng loạn. Vành môi mấp máy vài từ cậy mạnh: "Thằng ranh con, mày đợi đấy. Nếu còn gặp lại mày, tao nhất định sẽ xử mày."

Dứt câu, ngay cả bia và thuốc lá cũng không cầm, ông ta lập tức chạy khỏi cửa hàng tiện lợi mà không một cái quay đầu lại nhìn.

_________________

12/02/2022 – bút danh: agnes rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro