34%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày 3 đêm chỉ ra rú trong nhà, ăn, ngủ và chơi. vòng lặp này chính là thiên đường đối với amai.

bọn nhóc cũng đã lớn rồi, không cần cô phải chăm lo từng li từng tí cho giống lúc bé nữa, ngược lại cô còn được chúng chăm nữa kia kìa.

"bà chị lại thức khuya chơi game đúng không??!!! đi ngủ ngay!!"

amai 1 giờ đêm còn cầm điện thoại:"...."

"ôi...lưng tôi!"

"đau lưng à? lại đây em mát xa cho nè!"

"maimai! chị không mang bao tay vào?! bỏng đó!"

"amai!..."

"chị ơi,..."

riết rồi cô cảm thấy mình như càng ngày càng trẻ con, làm gì cũng bị bọn nhỏ mắng cho một trận.

nhục vãi.....

mấy đứa mà nghe chắc lại hùa vào nói nữa quá!

amai rất hời hợt với bản thân mình, lại rất cẩn thận với cả lũ.

miệng thì kêu bọn nhỏ ngủ sớm, nhưng mình lại nằm đấy chơi game đến sáng mới ngủ một tí, lấy thức ăn từ lò vi sóng ra cũng quên tới quên lui không mang bao tay làm bỏng mấy lần, hỏi sao mà không bị tụi nhỏ mắng cho được.

lần đầu tiên takemichi đi du lịch mà chỉ ở ru rú trong nhà, chán nản nằm vất vưởng trên sofa ăn kem.

chẹp chẹp! kem ngon nhưng mà cậu chán quá!

nhìn mana và luna đùa giỡn chạy khắp phòng mà thầm cảm thán.

tuổi trẻ thiệt là nhiều năng lượng mà! giỡn hoài không biết mệt à?

cô cầm cây kem từ trong bế đi ra, nhìn thoáng một cái đã biết thằng nhóc nghịch ngợm này đang nghĩ cái gì trong đâu, đi đến đánh cái bép vào mông cậu.

"làm như già lắm không bằng?! chị mày 24 mới già đây này!!"

"kìa chị! em đâu có dư nặng lượng đâu, chạy một tí là mệt đứt hơi rồi!"

"ừ, ừ! thế mà tháng trước có thằng bệnh, không chịu uống thuốc chạy 5 vòng sân nhà! để chị mày rượt theo muốn đứt cả hơi!!"

amai trề môi nói xong liền quay mặt sang một bên gặm kem tiếp, takemichi xía một cái, không thèm cãi. ở phòng khách chỉ còn lại tiếng cười đùa của hai cô nhóc nhà mitsuya, và tiếng tivi...

ủa nhắc tivi mới nhớ?!!

cô ngó xung quanh tìm điều khiển, tìm hoài mà không thấy, amai bực bội nhét cây kem vào miệng, trực tiếp bưng takemichi lên tìm. thằng nhỏ đang ngồi ăn kem không hiểu chuyện gì, hoảng loạn ôm chặt lấy cổ cô.

"chị!!!!!"

"đây!"

"làm gì mà bế em lên thế??!!!!"

"tìm điều khiển tivi! a! đây rồi!"

bỏ takemichi xuống sofa liền nhanh chóng chuyển kênh trên truyền hình, xem dự báo thời tiết thôi nào~

5 phút sau.....

"takemichi....em nghe thấy gì không?"

"rất rõ luôn đó chị!"

1

.

2

.

3

"yay!!!!!!!!! mai là hết bão rồi đó em ơi!!!!!!!!!!!!!!"

"há há chị ơi!!!!!!!! đi soạn đồ mai đi chơi thôi!!!!!!!!!!!!!!"

_______________________

17/ 25 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro