Chap 62: Món Quà Của Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần sau mà ở ngoài trận chiến thì xác định ngủm hết cả đám đi là vừa."

Bát nháo trước cửa phòng nữ công gia chánh một lúc lâu, Mitsuya cuối cùng cũng chịu tha cho Pachin và Peyan. Thiếu niên tóc hoa cà nhắc nhở rồi quay đi, tiếp tục công việc dang dở của bản thân - chuẩn bị quà cho tiểu thiên sứ.

"Này, có sao không đấy?"

Yumi ngồi xổm xuống, dùng ngón trỏ chọt liên tục vào hai con người đang hồn lìa khỏi xác, vì bài thuyết giáo bằng nắm đấm của Mitsuya.

"Do ai mà bọn tôi ra nông nỗi này đây hả!?"

Mặt Pachin chù ụ một đống, vô cùng oan ức vì mình bị mắng chỉ do sự hiểu lầm trong phút chốc của Yumi. Peyan ở bên cạnh chỉ lặng im nằm đó, thầm cảm thấy cuộc đời quá đỗi tàn nhẫn với cột sống của mình.

"Hehe, xin lỗi nhé."

Yumi chắp tay cười giả lả, thành tâm hối lỗi với hành động hơi bốc đồng của bản thân. Tiếp đó, cô nàng ngoái đầu lại nhìn thiếu nữ tóc vàng ngồi bên trong, khẽ cảm thán.

"Nhưng không ngờ băng đua xe của Pachin lại có người vậy đấy, làm tôi bỗng dưng muốn tham gia cùng ghê!"

"..."

Thôi, tha cho nhân loại đi cô nương!

Cả Pachin lẫn Peyan đều xanh mặt, cùng chung một suy nghĩ về viễn cảnh khi Yumi gia nhập vào Toman. Một bé chuột thôi cũng đủ đau đầu rồi. Thêm một bé mèo nữa, chắc các thành viên cốt cán rối loạn tiền đình luôn quá!

"Quyết định rồi. Tôi sẽ gia nhập băng đảng của mấy cậu, để chơi cùng cô bạn xinh xắn ấy."

Lời nói của Yumi như sét đánh ngang tai Pachin và Peyan, vả vào mặt cả hai một cái tát thốn thấu trời xanh. Sau câu nói chứa đầy phấn chấn kia, cô nàng cứ thế đứng dậy rời đi, bỏ mặc hai thiếu niên đang chết điếng ngoài cửa.

Cmn cứu! Cột sống của hai người đứng đầu tam phiên đội đang cảm thấy not daijoubu!

Trái ngược hai cái cột sống rất ổn't bên ngoài, cột sống của hai con người bên trong lại vô cùng tốt và dẻo dai.

"Mày nhìn xem, như này trông đã ổn chưa?"

Sau khi mặc thử bang phục do Mitsuya tận tay may cho, Takemichi liền thích thú xoay vài vòng, nhằm để thiếu niên tóc hoa cà xem xét thành phẩm.

"Quả nhiên, trông nó hợp với mày thật đấy, Takemicchi."

Mitsuya hài lòng gật gù, trước sự xinh đẹp của thiên sứ khi vận lên bộ trang phục do chính tay anh may.

Bang phục chính thức của Takemichi vẫn theo phong cách Toman từ trước đến giờ. Chiếc áo màu đen được thiết kế theo văn hóa phượt thủ ở Nhật Bản; tay áo in vị trí "tổng tham mưu" của em; cùng tuyên ngôn "Khắp các phương trời, chỉ có mình ta được tôn vinh" được thêu ở phần trên phía trước. Cuối cùng, tên hoàn chỉnh của Toman - Tokyo Manji - được thêu tỉ mỉ ở mặt sau.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt trong bộ trang phục của tổng tham mưu, mà chỉ mình em mới có thể mặc được nó. Chính là chiếc quần thụng mọi thành viên vẫn thường mặc, đã được thay thế bằng kiểu quần short nữ, có đai giắt vũ khí ở hai bên hông. Mitsuya đặc biệt thay đổi thiết kế ban đầu, vì anh sợ cảnh tượng khi em phải vào viện liên tục lắm rồi, nên thà làm vậy cho chắc.

"Tất cả là nhờ vào Mitsuya-kun thôi, mày thực sự rất khéo tay luôn đó!"

Đôi đồng tử xanh ngắt, trong veo hệt bầu trời cuối thu. Nụ cười ấm áp như ánh nắng chói chang giữa trưa hè. Sự tồn tại của em tựa hương sắc mùa xuân, thổi vào những trái tim băng giá một sự sống vĩnh hằng. Takemichi không phải làm gì cả. Chỉ cần em nở nụ cười thôi, thế gian đã ngỡ họ được cứu rỗi bởi thiên sứ rồi.

"Có vẻ là vậy."

Thiếu niên tóc hoa cà thở phào một hơi, tạm yên tâm về vấn đề an nguy của thiên sứ. Lúc này, chỉ cần trông thấy nụ cười hạnh phúc của em, là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Mitsuya tiến gần lại em, dịu dàng vuốt ve mái tóc màu nắng. Mân mê những lọn tóc mềm, thiếu niên say đắm hạ xuống chúng một nụ hôn, chẳng thèm để tâm ánh nhìn kinh ngạc của mọi người xung quanh.

"Thứ tuyệt nhất khi gia nhập băng đảng là bang phục mà, phải không? Đây là món quà cảm tạ tao dành cho mày; vì đã ngăn Pa giết người vào cuối tháng 7, cứu Draken vào giao chiến 3/8, tiếp thêm sĩ khí cho Toman và liều mình bảo vệ Baji vào "Huyết Chiến Halloween". Hơn tất thảy, cảm ơn mày vì đã trở thành thiên sứ bảo hộ của Toman. Takemicchi, bang phục của mày nhất định phải do đích thân tao chuẩn bị rồi."

"Cảm ơn nhiều lắm, Mitsuya-kun."

Takemichi khúc khích bật cười, thầm cảm kích về sự đánh giá của Mitsuya dành cho mình. Tuy không thể khởi đầu cùng mọi người, nhưng ít nhất, em sẽ kết thúc mọi thứ cùng họ - cùng những người mà em yêu quý.

"Ngốc này, là tao tự muốn thế mà."

Mitsuya cũng bật cười, vươn tay búng nhẹ vào trán thiên sứ, ôn hòa nói.

"Thật là mong chờ đến ngày mai nhỉ, Peyan?"

Pachin đứng tựa vào thành cửa, vui vẻ nhìn nữ ân nhân đang hạnh phúc với bang phục mới.

"Ừ, nhất định sẽ là ngày đặc biệt cho coi."

Peyan mỉm cười, gật gù đồng tình với người bên cạnh.

Một ngày bình yên thoắt cái đã qua đi, như cái cách mà guồng quay cuộc sống vẫn vô tận diễn ra. Takemichi lờ đờ thức giấc trên chiếc giường êm ái, cảm nhận cơn đau cột sống quen thuộc trong cơn ngái ngủ. Hi vọng hôm nay sẽ không có sự hỗn loạn nào trước khi buổi họp bang bắt đầu-...

"Takemicchi!!!"

Tiểu thiên sứ hồn vía lên mây, khi ngoài ban công phòng mình oang oang tiếng gọi của ai đó. À thôi... hi vọng trong phút chốc đã hóa thành tuyệt vọng cmnr!

Thiếu nữ chần chừ, chẳng biết có nên mở cửa ban công ra hay không. Lưỡng lự đôi chút, cuối cùng Takemichi cũng quyết định kéo cửa và ló đầu nhìn xuống sân. Bên dưới, không gì khác chính là vẻ mặt hào hứng của Mikey.

"Có chuyện gì sao? Mới sáng sớm mà đã..."

"Ema có làm đồ ăn sáng cho em nè, nên anh mang qua đây."

Mikey vừa nói vừa đung đưa cặp lồng trên tay, toe toét cười.

"A, ca-cảm ơn."

Rối rít dùng tay chải lại mái tóc hơi loạn xạ sau giấc ngủ, Takemichi nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân và xuống tầng dưới để mở cửa cho tổng trưởng.

"Mikey-kun chịu khó chờ chút nhé."

"Buổi sáng tốt lành, Takemicchi."

Mở tung cửa, thứ đầu tiên phóng đại trước tầm mắt Takemichi chính là gương mặt tuấn tú của Mikey. Đôi đồng tử đen láy ngắm nhìn em, nét cười trên môi anh càng thêm sâu, bởi dáng vẻ vừa thức giấc quá đỗi đáng yêu của thiên sứ.

"Buổi sáng tốt lành."

Nhận lấy cặp lồng từ thiếu niên, hai má Takemichi bất giác hây hây đỏ. Cùng lúc ấy, thiếu nữ bỗng thoáng thấy bóng người cao lớn dần tiến lại chỗ em cùng Mikey, với một túi đồ kì lạ trên tay.

"Chào, Takemicchi."

"Draken-kun/Kenchin!?"

Takemichi và Mikey tròn mắt, vô thức đồng thanh trước sự hiện diện bất ngờ của Draken. Chắc là... trùng hợp thôi nhỉ?

"Ủa, có cả Mikey ở đây à?"

Draken nhìn thằng bạn lùn bằng nửa con mắt, chẳng biết hữu tình hay vô ý thốt lên một câu nói thiếu đòn.

"Xin lỗi nha, tại mày lùn quá nên tao không thấy."

"Cái thằng này, mới sáng sớm đã thèm ăn đập hả mày!?"

Mikey trợn mắt, máu nóng dồn lên não, thiếu điều phun trào trên đỉnh đầu tựa dung nham.

"Takemicchi cứu anh với, Mikey ỷ mạnh hiếp yếu kìa!"

Nhân cơ hội Mikey nổi máu điên muốn cắn người, Draken nhanh chóng nhào đến, ôm thiên sứ lọt thỏm trong hai sải tay săn chắc. Vùi đầu vào hõm cổ em, thiếu niên cao lớn dần nở nụ cười tâm cơ. Dù mạnh cỡ nào thì Mikey bây giờ chỉ là một tên nhóc thôi, tuổi gì mà so lại người có được kí ức cũ là Draken chứ!

"Hả!?!"

Mikey tức nói không nên lời, chỉ có thể nhảy dựng lên la ó.

Chịu không nổi cảnh tượng đau đầu này nữa, Takemichi lập tức cau mày, nghiêm nghị nói.

"Dừng lại ngay, nhà tao hết đồ để hai đứa mày đập rồi!"

"Ách..."

Lời của Takemichi thành công khiến hai thiếu niên dừng gây chuyện, nghiêm chỉnh đứng ngay ngắn. Draken và Mikey len lén nhìn nhau, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán mỗi khi nhớ về cái ngày ấy - ngày phá của ở nhà thiên sứ. Một lần chơi ngu là đủ chừa rồi, tuyệt đối không có lần hai đâu!

"Được rồi, cả hai mau vào đi."

Trông thấy hai thiếu niên đối diện đã thôi gây rối, Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Em lách mình sang một bên, nhường lối cho hai người đứng đầu Toman. Như chợt nhớ ra điều gì đó, thiếu nữ liền nhìn lên thiếu niên cao lớn, thắc mắc.

"Draken-kun này, có chuyện gì mà mày đến đây sớm vậy?"

"À, quên mất."

Nghe em hỏi, Draken lập tức sực nhớ nguyên nhân mình cất công dậy sớm. Anh đưa túi đồ trên tay đến trước mặt thiếu nữ, đều đều cất giọng.

"Đồ bị ướt của em ngày hôm đó, anh đã giặt và phơi khô rồi đây."

"Cảm ơn nhiều nhé, Draken-kun."

Takemichi mỉm cười, cầm lấy túi đồ Draken đưa, dự định đem đi cất. Trước khi về phòng cất đồ, thiếu nữ còn không quên ngoái đầu lại cảnh cáo, nhìn hai cái đuôi di động với vẻ mặt đầy hắc khí.

"Hai đứa mày, ngồi yên ở phòng khách xem tivi. Léng phéng đi theo là tao thiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro