Chap 47: Tương Lai Thứ Hai (Khởi Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lắc đầu, rồi nhìn sang hai vị trí ở phía đối diện. Ở đó, Kazushi đang ngồi thống kê tài liệu, còn Makoto thì đang say mê nhấm nháp rượu. Tất cả đều đồng đủ hết, trừ một người...

"Akkun đâu?"

"..."

Nghe em hỏi vậy, cả ba nam nhân đều dừng hẳn hoạt động, im lặng không hé môi nửa lời. Đã lâu lắm rồi, bọn họ mới nghe được biệt danh "Akkun" từ em đấy! Mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng, bầu không khí thoáng chốc ngột ngạt đến kì lạ.

"Cậu ta đi làm nhiệm vụ rồi, vẫn chưa về."

Takuya từ tốn đáp, thành công khiến Takemichi tin ngay tắp lự.

"Vậy à..."

Thiếu nữ gật gù, sau đó tựa đầu ra sau ghế, vẩn vơ cất tiếng.

"Nếu thiếu mất Akkun thì sẽ chẳng còn là bộ ngũ sơ trung Mizo nữa nhỉ."

"..."

Ba người còn lại bối rối nhìn nhau, chẳng ai dám đáp lại em bất kỳ lời nào. Thấy bầu không khí dần đi theo hướng trầm trọng không đáng có, Makoto cất tiếng trấn an em.

"Đừng bận tâm, Takemichi, Atsushi đi vài ngày rồi lại về ấy mà."

Nam nhân tóc đen cười giả lả, sau đó lấy ra một hộp gỗ sherry được chạm khắc tinh xảo, hướng đến Takemichi rồi nói.

"Nhìn xem hôm nay tao có gì này, là Macallan Fine & Rare Scotch Whisky 1940 35 năm tuổi*, loại rượu yêu thích của mày đấy."

"Loại rượu yêu thích... của tao?"

Takemichi tròn mắt, không ngừng thắc mắc ở tương lai này mình rốt cuộc giàu đến mức nào. Shopping không cần nhìn giá. Đi limousine sang xịn mịn. Son đắt tiền, túi hàng hiệu. Thậm chí, còn có sở thích với loại rượu mạnh đắt đỏ nhưng tửu lượng của bản thân lại thuộc hàng bất tỉnh.

Ũmg, em đã nguyện bán linh hồn cho ác quỷ để làm giàu hả!?!

"Haha, thoải mái thưởng thức nhé. Hôm nay mày nhất định phải thưởng cho tao đấy, boss."

Makoto sảng khoái bật cười, bắt đầu công cuộc khui và rót rượu cho nữ tổng tham mưu.

"À... ừ... cảm ơn."

Takemichi ậm ừ, nhận lấy ly rượu từ tay Makoto. Nhìn rượu như màu mật ong sóng sánh trong ly, thiếu nữ nhắm chặt mắt, kề môi nhấp thử một ngụm.

Hương hoa dịu dàng kết hợp với trái cây họ cam quýt, kẹo bơ cứng, vỏ vani, nho sultana khô với mơ và khói than nhẹ nhàng phảng phất trên mũi. Trong vòm miệng, Takemichi cảm nhận được vị sồi cùng nhiều trái cây khô và vị hạt ngọt như hạnh nhân, dừa và hạt điều. Rất phù hợp với hương vị táo caramel và mùi khói, khiến nó tinh tế hơn. Cuối cùng là hương ngọt của kẹo bơ cứng, gia vị và than hồng tàn.

Đôi mắt biếc sáng bừng lên, tựa viên sapphire quý giá được trưng bày trong tủ kính. Takemichi cứ vậy mà liên tục nhấp môi, dần uống cạn hết ly rượu đầy mà Makoto đã rót. Tuy chẳng phải người sành rượu, nhưng thiếu nữ lúc này không thôi thán phục bản thân thật có máu thưởng thức. Ngon quá, đúng là rượu đắt tiền!

"Á đù, thằng này hôm nay bảnh thế, mày kiếm đâu ra tiền để mua được nó vậy!?!"

Kazushi quay sang, trố mắt nhìn chằm chặp vào tên nam nhân đang rót rượu cho em với nụ cười nham nhở.

"Mua? Xời, chuyện đó bình thường rồi!! Đây là hộp rượu tao may mắn chôm được ở phòng của boss Kisaki đấy!!!"

Makoto hếch mặt, đắc ý khoe khoang.

"..."

Ba người còn lại giật giật khoé mắt, hắc tuyến nối thành từng đoàn thi nhau ập xuống đầu. Cũng phải ha, thanh niên này thì mua cái gì được!? Cơ mà khoan... nó vừa nói gì!?!

"Chôm?" Từ chỗ boss Kisaki á?? Nhờn hả ông nội???

Cùng lúc này, Kisaki đang tức đến đỏ mắt, vì chẳng thể tìm ra chai rượu quý mà gã đã chuẩn bị riêng cho em. Giữa hàng tá loại rượu đắt tiền trên kệ, lại chỉ mất đúng mỗi loại Macallan là sao!?

"Này, đại diện tổng trưởng, hôm nay là buổi họp thường kỳ hàng năm của Toman đấy."

Hanma từ bên ngoài tiến vào, liền bắt gặp vẻ mặt như mất cả chục sổ gạo của Kisaki, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Ơ, biểu cảm hiếm thấy nha, muốn chụp lại cho tiểu thiên sứ coi quá!

"Biết rồi."

Kisaki lãnh đạm trả lời, nhưng biểu tình vẫn còn vương lại sự cau có khó phai. Gã đẩy kính, vô định hướng mắt ra cửa sổ.

"Ba ngày trước, các công ty thuộc quyền quản lý của Toman đã bị khám xét nhỉ. Xử lý cho tốt, đừng làm liên lụy đến Takemichi."

"Ơ kìa, chẳng phải như thế là quá thiên vị rồi sao?"

Hanma nhướng mày, khoé miệng nhếch lên một đường bán nguyệt đầy yêu nghiệt. Ha, quả nhiên, tổng tham mưu mới chính là "tổng trưởng thực sự" trong lòng của vị đại diện xảo trá này.

"Lắm lời, đi làm việc đi."

Kisaki gắt giọng, đá đít Hanma ra khỏi văn phòng, khiến vị tử thần nào đó ú ớ chưa kịp cất lời đã phải uỷ khuất rời đi. Xùy, dỗi rồi! Không thèm chơi với thằng hề nữa, gã đi tìm tiểu thiên sứ sẽ vui hơn!! Ôi, gương mặt lười biếng đầy chán ghét mỗi khi trông thấy gã làm Hanma nhớ chết đi được!!!

Nghĩ thế, tử thần vui vẻ rảo bước đến nơi ở của em, với mong muốn tìm được tiểu thiên sứ. Nhưng cuộc sống mà, làm gì có chuyện suôn sẻ thế được. Chào đón gã không phải là khuôn mặt kiều diễm của em, mà là bản mặt đáng ghét của con chuột dám chơi xỏ bọn gã.

"Chifuyu, mày làm gì ở đây?"

"Còn mày? Mày cũng đâu có bổn phận phải ở đây, nhỉ!?"

Nghe thấy câu hỏi của Hanma, Chifuyu không vội trả lời. Anh nhướng mày, đáp lại tử thần với một câu nói đầy thách thức.

Quay trở lại với Takemichi, chiếc limousine của thiếu nữ vừa vặn dừng trước cổng khu chung cư cao cấp. Khung cảnh quen thuộc lại lần nữa hiện ra trước mắt, với hàng dài người mặt mày hầm hố đứng nghiêm chỉnh cúi đầu.

"Mừng boss trở lại!"

"Tiếp tục làm việc đi, không cần quan tâm đến tôi."

Mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, Takemichi xua tay, cố gắng giữ bình tĩnh để cất tiếng. Cảnh tượng này lần trước đã dọa em sợ chết khiếp rồi, nên Takemichi không hy vọng nó lặp lại chút nào đâu. Đoạn, tiểu thiên sứ quay sang bộ ngũ Mizo đang hộ tống mình, cất giọng hỏi.

"Chifuyu có ở đây không?"

"Chifuyu? Ý mày là phó đội trưởng của nhất phiên đội?"

Nghe câu nghi vấn của Takuya, Takemichi liền giật mình nhận ra. Phải rồi nhỉ, Baji-kun đã sống mà. Nếu vậy... để Chifuyu theo em là điều không thể rồi. Hơi tiếc nuối một chút, nhưng em cũng an tâm phần nào. Tốt quá rồi nhỉ, Chifuyu.

"Phải, Chifuyu có thường đến đây không?"

Takemichi lập tức đổi câu hỏi, nhưng ý nghĩa từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên.

"Lúc trước thì có, nhưng dạo gần đây thì không. Mày biết đó, những công việc tồn đọng sau khi Baji-kun mất tích vẫn còn khá nhiều."

Kazushi đều đều trả lời, không hề hay biết gương mặt của tiểu thiên sứ đã biến sắc nhẹ. Takemichi hoang mang, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Baji-kun mất tích á? Nhưng Yamagishi chưa bao giờ lừa em cả!! Mọi thông tin đến từ nam nhân này đều chính xác tuyệt đối!!!

"Tao... Tao hiểu."

Takemichi mím môi, cố gắng kìm nén cơn run rẩy từ sâu tận tâm can của bản thân. Có gì đó... khiến em sợ hãi nơi này. Một nơi em và Chifuyu không được ở cạnh nhau, thật đáng sợ.

Takemichi tần ngần trong thang máy, mãi không nhúc nhích. Mãi đến khi tiếng chuông kêu lên vang dội, em mới giật mình sực tỉnh. Vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền óng ả, thiếu nữ cất bước ra khỏi thang máy.

Không hề hay biết về bóng dáng nhỏ nhắn đang đến gần, Hanma cứ thế hăng máu vịt đi cà khịa Chifuyu.

"Ha, bổn phận? Này này, đừng chọc cười tao chứ!! Kẻ không có bổn phận là mày mới đúng, ngài rắn mất đầu, Chifuyu ạ!"

"Ồ, thà làm rắn mất đầu để được về bên tổng tham mưu còn hơn phải ngầm giành giật cô ấy với "cái đầu" của mình đấy, tử thần!"

Quên đi ý định thật sự khi đến đây của bản thân, Chifuyu lúc này chỉ có một mục đích duy nhất, chính là thọc lại Hanma cho đôi bên chừa mặt nhau.

"Giành giật ai cơ?"

Thanh âm ngọt ngào ngà ngà say vang lên, tựa như đang ngân nga khúc ca êm đềm.

"Khô-Không có! Làm gì có giành giật ai!"

Cả Hanma lẫn Chifuyu sợ hãi giật bắn mình, máy móc quay sang chủ nhân giọng nói, lắp bắp đồng thanh. Chết dở, hăng máu quá nên bọn họ quên mất, Takemichi rất ghét gây mất trật tự trước cửa văn phòng của em.

"Takemichi... à không... tổng tham mưu, mừng trở về."

Chifuyu bất ngờ xưng hô đầy phép tắc khiến Takemichi có chút không quen. Phát giác ra vẫn còn sự hiện diện của một người, thiếu nữ càng cảm thấy thêm ngột ngạt. Hanma... gã ta ở đây làm cái quái gì thế!?

Hít một hơi sâu nhằm giấu nhẹm nỗi sợ vào trong, thiên sứ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, để đối diện với khí thế bức người đến từ nam nhân cao kều kia.

"Cho hỏi... Hanma-kun làm gì ở đây thế?"

"Là tôi nhớ em, không đợi đến cuộc họp được nên đến tìm."

Được đôi đồng tử xanh biếc xinh đẹp nhìn đến, Hanma vui vẻ cười tít mắt mà đáp.

Em đã thôi không nhìn gã với gương mặt chán ghét nữa rồi, hạnh phúc quá đi! Chưa kể, phong thái của thiên sứ hôm nay lại ấm áp lạ thường!! Cứ như thể... em của mười hai năm trước đang hiện diện tại nơi đây vậy!!!

"Vậy... Hanma-kun có muốn nán lại uống chút nước không? Cả Chifuyu nữa."

---

*Loại Macallan chưng cất năm 1940 này được đóng chai lần đầu tiên bởi nhà đóng chai độc lập Gordon và Macphail vào năm 1975 (loại Single Malt 35 năm tuổi) sau đó được Macallan đóng chai chính thức vào năm 2002. Được đóng chai ở 43% abv, 420 chai của loại cổ điển đặc biệt này đã được sản xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro