chap 22: ở riêng với Takemicchi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mời hấp dẫn như vậy làm sao cô có thể từ chối đây, Draken vừa định từ chối vì hai đứa trâu bò không dễ gì bệnh nên không cần chưa kịp nói thì Mikey đã nhảy vô họng cô đồng ý lời mời. Định mắng nhỏ nhưng nhìn sắc mặt nhỏ có vẻ vui nên cô cũng thôi. Hôm nay cô cũng rảnh chiều nhỏ bạn một bữa vậy

Cả ba nhanh chóng khởi hành đến nhà Takemichi dưới sự không muốn của Chifuyu, trên đường hai người liên tục trao nhau những lời yêu thương đường mất đậm chất chuẩn bị choảng nhau, Draken phải đi giữa ngăn cách hai con nhóc ranh nhà mình kẻo lại đánh sứt đầu mẻ trán thì mệt. Takemichi đứng bên cũng chỉ biết nhún vai cười ngượng cho qua, đường về nhà hôm nay sao lâu thế hai con mèo nhỏ có võ chuẩn bị cấu xé nhau rồi

Nhờ chiêu kẹp nách thần chưởng Draken kìm được Mikey còn cậu nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nấm giúp nàng bớt giận, loli nhỏ phụng phịu phồng má muốn được cô bạn nhẹ nhàng như bên kia nhưng bị khước từ, ăn ngay quả phũ cô nhận ra bản thân đã chọn sai người, bị ghẻ lạnh từ bao giờ, cảm giác tủi thân ập đến khuôn mặt nhỏ mếu máo như sắp khóc tới nơi, Mikey đã bị thất sủng. Thấy vậy cây nấm vàng bên kia đắc ý ra mặt, không ngờ cũng có ngày cô được nhìn thấy bộ mặt này của tổng trưởng. ~A tay Takemichi ấm quá không như bên kia bị ghẻ lạnh đến mếu máo, cảm giác sảng khoái lạ thường tâm trạng nàng cũng tốt lên hẳn

Cứ thế tiến thẳng tới nhà, đứng trước ngôi nhà không nhỏ không lớn vừa đủ rộng rãi cho một học sinh cấp 2 sinh hoạt Mikey ngây người một lúc đôi ngươi đen láy khẽ quan sát quang cảnh, gương mặt có chút âm mưu nụ cười gian tà của nhỏ báo hiệu Mikey siêu quậy giá lâm, nhỏ lại định bày trò nữa rồi

"Mau vào thôi tao sắp nghẹt thở vì mùi nách của Ken-chin rồi này"

Mikey thoát khỏi vòng tay của Draken mới nãy mếu máo bây giờ lật mặt tươi tỉnh hẳn. Bà hoàng lật mặt, chúa tể lật bánh tráng. Thoát khỏi xiềng xích cô không quên nhắn vài lời đậm mùi choảng nhau đến cô bạn yêu dấu

"Tao kẹp thúi đầu mày con điên lùn tịt"

"Suỵt phó tổng trưởng Touman có mùi nách, đây là bí mật anh không được nói cho ai biết đó nghe chưa"

Nấm nhỏ thì thầm vài lời quan trọng vào tai chàng

"À ừm anh sẽ không nói cho ai biết đâu"

Takemichi dơ tay ok.

"Nè hai người kia thì thầm nhỏ xíu đi tôi nghe đó... Mà ai cho mấy người tin con mồm lèo đó hả"

Draken nổi cáu làm cả hai hết hồn riêng chủ mưu vẫn còn rất tươi và hồn nhiên.

"Haha vào nhà thôi kẻo bị cảm đó"

" ưm nhanh lên tôi lạnh lắm rồi "

Trời se se lạnh bốn người nhanh chóng chui vào nhà tránh lạnh, vừa bước vào cửa Mikey hiếu kỳ muốn tham quan xung quanh chưa kịp để Takemichi hướng dẫn nàng ta lao vào chạy khắp nơi. Ba người cũng chẳng biết cản thế nào, tốc độ nhỏ quá nhanh khó tóm được, đành thở dài Draken quay qua xin lỗi vì sự vô tư của cô bạn nhỏ, cậu cũng chẳng biết làm gì nhìn lùn lùn vậy cũng chạy nhanh phết, lịch sự mời Draken và Chifuyu vào phòng khách đợi

Thấy Mikey như con nít hiếu kỳ chạy long nhong trong nhà bạn trai cô khinh bỉ ra mặt. Thầm nghĩ chỉ có con nít mới như vậy, theo chân Draken vào phòng khách kệ đứa nhóc kia làm gì làm, cô là người lớn không chấp mấy đứa nhỏ đâu. Mỗi người mỗi ngả chỉ chờ cơ hội như thế này Mikey lon ton đi theo Takemichi mà hai người kia không thấy, cậu vừa quay lại thì thấy cây nấm lùn đâm đầu vào người cậu xém tí nữa thì ngã. Chưa kịp để cậu nói gì Mikey liền đưa tay bịt miệng cậu ra ngón trỏ đặt vào môi ra hiệu im lặng mỉm cười ranh mãnh

Cậu như bị thôi miên im lặng làm theo bước vào nhà bếp Mikey mới thở phào, cậu hỏi chấm cô muốn gì? Thấy thế nhỏ chỉ cười khì khì không nói gì mà ngỏ ý muốn phụ cậu. Không nghĩ nhiều cậu đồng ý nhờ cô cất vài đồ lặt vặt vào tủ lạnh, còn cậu pha trà chuẩn bị bánh đem ra phòng khách. Trong lúc đợi Mikey rảnh rỗi tay chân nên cứ dùng tay chọt chọt cậu quay lại thì nàng ta cười bảo không có gì rồi lại chọt chọt quay qua thì nhỏ tạo dáng say hi với nháy mắt với cậu

Nhỏ cứ bị buồn cười sao ấy, rảnh rỗi không biết làm bày ra trò này khiến cậu không khỏi phì cười. Thấy cậu đang uống nước nhỏ liền trưng ra bộ mặt hề hước của mình ra chọc khiến cậu phụt nước ho sặc sụa, sợ khiến hai người kia nghe Mikey nhanh bịt miệng cậu lại. Takemichi cũng không biết tại sao lại phải giữ im lặng không cho hai người khác biết, chỉ biết làm theo mà không biết lý do.

Khoảnh khắc vui vẻ này cô muốn nó kèo dài mãi mãi, thật ra Mikey chỉ muốn ở riêng với Takemichi một chút vì thế mới bảo cậu im lặng. Tuy không thể nhưng hai người thế này cũng không tệ, lâu lâu lại được ở riêng với cậu cùng trò chuyện cùng vui đùa cũng đã quá đủ, Mikey không muốn bạn của cô buồn vì thế phải kiềm chế cảm xúc của bản thân nếu không cô sẽ tham lam lấy đi mất

Bỗng bên má Mikey có thứ gì đó ấm nóng chạm vào. Thì ra cái bánh Taiyaki Takemichi vừa hâm nóng đang đặt bên má cô. Vì thấy đột nhiên Mikey đứng thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó tay cô cứ nắm chặt góc áo cậu không buông. Lo cô bị cảm nên cậu tìm gì đó ấm cho Mikey, vừa hay mấy cái bánh hồi nãy cậu bỏ vào lò vi sóng hâm nóng vừa xong. Cá bơi bơi đụng vào má nàng

Mikey cầm cái bánh nóng hổi cắn một cái nhìn lén người kia, thấy cô bình thường trở lại cậu chỉ cười nhẹ rồi đặt bánh trà vào khây chuẩn bị đem ra. Định quay ra miếng bánh con cá đưa thẳng trước mặt cậu tỏ ý muốn cậu ăn nó, thấy Mikey ăn bánh dính miệng cậu nhẹ đưa tay lau đi dùm cô. Hành động này khiến đôi má thiếu nữ ửng hồng, cô hối thúc cậu mau ăn bánh nếu không sẽ không cho cậu ra ngoài

Hết cách đành nghe lệnh của nhỏ, cậu cắn một cái thấy thế Mikey cười mãn nguyện đạt được mục đích nhỏ phủi mông chạy ra phòng khách nơi hai người kia đang nói chuyện phiếm. Takemichi chỉ cười trừ thầm nghĩ một loli khó hiểu mà không biết sau khi quay lưng mặt nhỏ đỏ chót miệng không kiềm được mà cứ tủm tỉm cười

"Takemicchi ngốc, vậy là hôn gián tiếp rồi"

Hóa ra cậu vô tình cắn trúng miếng cô vừa ăn, có được tính là hôn gián tiếp không ta?

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro