chap 18: theo em tất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng thân quen phát ra từ đằng sau ngay cạnh sát tai cô. Từ đâu một bàn tay đặt lên trán, cô cũng ngước nhìn chủ nhân bàn tay

"Quậy đủ chưa thưa quý cô"

"Hì hì"

Trước câu hỏi cô nàng chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, còn cậu chỉ biết thở dài không làm gì được trước nụ cười ấy

Nhanh chóng thúc giục Chifuyu quay về giường nghỉ. Ban đầu cô còn chóng trả quyết liệt vì nằm trên giường rất chán, nhưng rồi bị Takemichi bế lên như nàng công chúa được hộ tống tới giường thì cô cũng im bặt

Nhiệt độ cơ thể Chifuyu có vẻ tăng lên, đôi mày cậu khẽ nhíu lại nhìn cô gái không chịu nghe lời giờ bệnh nặng thêm rồi đây

Thấy ánh mắt ấy cô liền đánh trống lảng nhưng bất thành, cậu cứ chau mày nhìn cô như muốn xuyên thủng tâm can tạo thành áp lực khiến cô nàng phải chảy mồ hôi hột. Để tránh ánh mắt cậu Chifuyu trùm mền thành một cục tròn xoe như cái bánh bao khổng lồ nằm trên giường, lâu lâu lại thò đầu ra nhìn, khi thấy Takemichi vẫn còn nhìn mình thì chui lại vào hang

Nhìn cô bạn gái cứ như ốc sên thò đầu ra rồi lại chui vào, cậu cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ. Thôi thì xuống bếp kiếm gì đó làm

Vừa quay đầu đi cậu cảm giác cái áo thun đang mặc có ai đó kéo, nhìn lại là bàn tay của con ốc trong chăn kia thò tay nắm lại. Rốt cuộc nàng đây đang muốn gì đây?

Tay vẫn cứ nắm lấy áo cậu nhưng cô không nói một lời. Cả hai duy trì tư thế được một lúc vì mất kiên nhẫn Takemichi nắm lấy tay kéo cô nàng ra cái chăn sẵn tiện dùng tay nâng cơ thể nàng lên cao mặt đối mặt với mình. Theo phản xạ Chifuyu quàng tay ôm lấy cổ đối phương

"T-Takemichi thả em ra mau thả em xuống"

"Nói đi em là đang muốn gì đây. Nếu em không nói đừng hòng anh thả xuống"

Thấy ánh mắt người kia có phần lảng tránh cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường cố áp trán mình với trán Chifuyu. Quả nhiên là đang sốt rất nặng đến nổi thần trí cũng mơ hồ, bắt đầu nói linh tinh như một đứa trẻ sớm nắng chiều mưa

"Takemichi là đồ ngốc à.....người ta kéo áo anh.....là đang muốn anh ở lại đó......Đúng là đồ ngốc, đồ đại ngốc"

Có vẻ cơn sốt làm mụ mị tâm trí Chifuyu nó làm cô nàng không còn tỉnh táo, nó cũng lấy đi khá khá sức lực của nàng.

Tựa trên vai cậu, nhanh chóng nàng rơi vào cơn mê mang. Thấy không có động tĩnh gì, cảm giác hơi thở người thương đang dần ổn định cậu cũng thở phào. Giờ đây đến cậu cũng không thể đi đâu được nữa rồi, mặc dù đã ngủ nhưng đôi tay Chifuyu vẫn nắm chặt góc áo bạn trai, đúng là làm khó người mà

Nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng có chút sắc đỏ vì cơn sốt vẫn chưa hết. Càng không nên làm cô công chúa nhỏ của cậu tỉnh giấc, đành thuận theo ý nàng

Nằm trên chiếc giường, đôi tay ngọc ngà của Chifuyu không quên giữ lấy người kia, Takemichi cũng thuận theo vòng tay ôm thiếu nữ vào lòng, đôi ngươi xanh dương cũng lờ đờ nhắm lại. Đôi tình nhân cứ thế ôm nhau ngủ đến gần chiều muộn


"GIỜ NÀY MỚI NHỚ ĐẾN NGƯỜI MẸ NÀY À"

"Con xin lỗi mà, chỉ là lâu lâu trí nhớ con hơi kém nên quên gọi thông báo trước thôi, mẹ đừng làm đóa lên như thế dễ nổi nếp nhăn lắm đó"

"Còn dám khịa mẹ mày à!! Xém nữa mẹ báo cảnh sát rồi biết không"

"Vâng vâng tất cả là lỗi của con, thành thật xin lỗi mẹ. Từ nay con sẽ thông báo cho mẹ biết sớm hơn, được chưa ạ"

"Hừ nói tóm lại là hôm nay con sẽ ở lại nhà bạn đúng không"

"Vâng"

"Vậy mà không báo trước, làm lo chết đi được"

"Con xin lỗi, mẹ đừng giận con nữa nha"

"Ai lại dám giận cô được chứ"

"Hì hì vậy thôi con tắt máy đây điện thoại con cũng sắp hết pin rồi"

"Ừm tắt đi, nhớ đừng làm phiền nhà người ta đó"

"Con biết rồi mà. Bai mẹ nha, chúc mẹ buổi tối tốt lành!"

Tít tít

Kết thúc cuộc hồi thoại của hai mẹ con nhà Mastuno. Từ nãy đến giờ Takemichi ngồi chóng cầm nghe hai mẹ con kia nói chuyện mà không khỏi buồn cười, nhìn cách hành xử hai người họ có vẻ không được hòa thuận lắm nhưng ai để ý kĩ sẽ thấy bà ấy thật sự thương yêu con gái, chỉ là cách thể hiện không hiện rõ cho người ta thấy.

Nhìn họ như thế cậu lại tự dưng nhớ mẹ, cũng lâu rồi hai người chưa nói chuyện. Cũng được 1 năm trôi qua kể từ khi Takemichi chuyển ra sống một mình, vì không chịu nổi cảnh hằng ngày phải ăn một bát cơm tró siêu to khổng lồ đến từ hai vị phụ huynh mà cậu đã quyết định ở riêng

Không dấu gì, khác với các cặp vợ chồng đã có con, thường họ sẽ ít thể hiện các cử chỉ hành động thân mật như hồi mới yêu thay vào đó sẽ tập trung trao hết sự yêu thương cho đứa con.

Riêng nhà Hanagaki thì khác, 24/24 cặp vợ chồng nhà này luôn tình tứ tán tỉnh nhau như hồi họ còn trẻ. Lúc mà tình cảm cả hai mặn nồng nhất, nhìn họ cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy.

Đến khi có đứa con trai đầu lòng cũng không thể nào ngăn cản tình yêu mãnh liệt cả hai dành cho nhau. Ngược lại còn làm tăng tính mặn nồng. Năm Takemichi ba tuổi, đó khoảng thời gian cậu thật sự ngưỡng mộ tình yêu cháy bỏng ấy, giờ nghĩ lại cậu cảm thấy bản thân thật là ngốc

Cái gì ăn nhiều quá cũng không tốt, cơm tró cũng vậy. Ngày nào cũng phải ăn hết bát này đến bát khác nó khiến cậu phát ngấy rồi. Takemichi đã thử yêu cầu ba mẹ ngừng lại nhưng nhận lại một câu trả lời không thể nào phủ hơn

"mơ đi con, à mà có mơ thì cũng vậy thôi. Thế nhé!"

Nhớ lại mà đau trong lòng một chút, chắc giờ này đang tình tứ anh yêu em em yêu anh đây mà. Chuyện gia đình cậu thật bi hài

"Haizz……"

"Sao thế có chuyện gì sao ?"

Cúp máy xong, tự dưng cô lại thở dài làm cậu hơi lo

"Không có gì chỉ là em còn buồn phiền chuyện của Baji-san mà thôi"

"À cô gái tóc đen ấy hả"

Nhờ Chifuyu nhắc cậu mới nhớ ra sắp tới Touman sẽ có cuộc giao chiến với Valhalla và cô gái tên Baji đó sẽ tham gia với tư cách là phe đối địch. Takemichi đã có một lời hừa với Mikey rằng sẽ đem Baji trở về Touman, nên càng phải ngăn trận chiến lần này lại hoặc chí ít đem cô bạn thuở nhỏ của Mikey trở về an toàn lành lặn nhất

"Chifuyu nè ngay mai em hẹn Baji ra được không"

"Hả ummm cũng được thôi nhưng để làm gì"

"Chỉ là bàn vài thứ thôi"

Câu trả lời của Takemichi cứ lắp lững làm Chifuyu chẳng hiểu nổi. Rốt cuộc lý do thật sự để hẹn Baji nói chuyện là gì?

"Cũng trễ rồi ta đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi học nữa"

"Nếu anh ôm em ngủ như hồi chiều thì em mới chịu ngủ"

"Theo em tất"

Tắt đèn Takemichi nhanh chóng ôm Chifuyu vào lòng một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ một ngày bận rộn rồi đây

-------------------------

Đang siêng-ing:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro