Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ nghiêng là tiếng Ý nha mn. Do bé nó bây h đag bên Ý.

-----------------***-----------------------------

Sau hai mươi phút từ sân bay về tới khách sạn, Takemichi trả tiền xe và kéo vali đi vào trong nhận phòng của mình.

" Xin chào chị! Chị cho em nhận phòng với ạ, em đã đặt bên mình từ trước "  Takemichi mỉn cười nói.

' Ự đây là thiên thần hạ phàm sao trời? mới có nở một cười thôi đó aaaaa. Nếu được thì em làm vợ ông chủ chị luôn được không bé con? ' đây là tiếng lòng chị nhân viên.

" À được thôi, xin phép em đọc tên mình để chị check in được chứ ?  " Chị nhân viên nở một cười chuyên nghiệp với em.

" Dạ được! em tên Hana  Sun " em không trần trừ mà trả lời ngay.

" Xong rồi đây là chìa khóa phòng em, phòng 201 tầng 3 bên trái, em đi thẳng quẹo phải là thấy thang máy " cô chỉ cậu cách lên phòng.

Em gật đầu cảm ơn  sau đó theo chỉ dẫn của cô mà đi lên phòng của bản thân. Theo chỉ dẫn của chị nhân viên dưới sảnh, em đã nhanh chóng tìm được phòng của mình. Tra chìa khóa vào ổ mở cửa phòng, phòng của em có hướng rất đẹp còn có ban công nữa vào buổi tối ra đó ngắm thành phố phải nói hết sảy.

( phòng tương tự như này nha mn)

Em nhanh chân bước vào sắp xếp đồ đạc bản thân vào tủ, xong đi ngắm căn phòng. Phòng cũng rất rộng gồm một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tắm. Hèn gì khi em lướt trên mạng tìm kiếm khách sạn đặt phòng thì thấy nơi này được đánh giá năm sao còn khen lên khen xuống thế là em quyết định đặt ở nơi này, và em đã không sai khi đặt phòng ở đây.

Takemichi ngắm nghía đã đời thì lấy một bộ đồ khác để đi tắm, rồi xuống dưới phố đi dạo cùng kiếm việc làm để trang trải cho cuộc sống trong thời gian tới. Lúc em bước ra khỏi phòng trời đã nhem nhem tối em bước xuống sảnh từng bước ra khỏi khách sạn, người trong thành phố đã bật đèn lên cùng các ánh đén trên đường cũng đã bật.

( đây là đồ bé mặc, mn hãy tưởng tượng đi, bao đáng iu lun trời ơi)

Khiến em cảm thấy chọn nơi này thật không sai, em từng bước từng bước trên con đường sầm uất nhộn nhịp tấp nập người. Em đi dạo quanh thành phố, đang đi thì đập vào mắt em là một tiệm thú cưng với tính cách thích động vật như em thì sẽ đi vào đó ngó và lựa cho bản thân một chú mèo đáng yêu.

* Leng keng * tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng báo cho chủ nhân là có khách đến.

Bước vào trong em phải ngạc nhiên vì độ rộng rãi và lộng lẫy của tiệm, xung quanh đủ các loại động vật từ nhỏ đến vừa. Nó rộng hơn các tiệm ở Nhật chắc phải gấp hai hay gấp ba gì đó. Takemichi chỉ mới bước vào và đang ngơ ngác thì các thú cưng ở đó đang dần dần đi lại phía em, bu xung quanh em khiến em rất ngạc nhiên.

( tui kiếm đại nha, mà mỗi hình là mỗi khu dành cho từng bé)

" Xin chào, bạn mua loại vật nuôi nào? " Anh nhân viên niềm nở đón tiếp cậu.

" À dạ xin chào! em muốn nuôi một chú mèo, anh có thể giới thiệu em một vài giống mèo đi ạ " Takemichi cuối xuống bế một em mèo trong các chú vật nuôi.

" Được thôi bên anh có giống mèo anh, mèo lai,..., em có thể đi ngó xung quanh xem thử ưng con nào đi " anh giới thiệu cho cậu.

" Mà em tuyệt thật đó, mấy bé này toàn rất chảnh a, anh nhiều khi là người chăm sóc chúng mà chúng còn không bám anh như em nữa, hiếm có khách nào vào mà bọn chúng tò tò bước tới hay bám luôn. Nên khi anh bước ra nhìn cảnh em bị mấy bé bám anh ngạc nhiên quá trời "anh nhân viên khoanh tay cảm thán.

" Haha vậy sao! chắc chúng thích em hay gì rồi " Takemichi cười tươi vui đùa đáp anh.

" Em là người Châu Á phải không? nhìn em chắc là khách du lịch nhỉ ? " anh nhân viên nhìn cậu lựa các bé mèo trong khi bị các thú cưng bám theo, cứ như cái đuôi của em vậy.

" Dạ đúng rồi nhưng em định sẽ định cư bên này luôn, chỉ là không đổi quốc tịch thôi ạ "

" Oh nhìn em hình như cũng cỡ 16-17 tuổi thôi mà, sao lại định định cư bên này còn ba mẹ em thì sao ? họ không hả ? "

" Haha anh nhìn em trẻ vậy sao! em nhìn vậy thôi chứ đã 18 tuổi tròn rồi còn ba mẹ em mất lâu rồi ạ nên anh không cần lo đâu " Em bình thản nói.

" Ah anh xin lỗi, anh không biết ba mẹ em..." anh kinh ngạc nói.

" Không sao đâu ạ, em quen rồi " Em quay lại nở một nụ cười an ủi.

" Ah!em lấy bé này nha anh" nói xong cậu bế một bé mèo anh mắt xanh lên đưa anh xem.

" Oh em rất có mắt nhìn đó, bé này là bé khó tính nhất trong shop anh, do nó chỉ lựa chủ thôi, nó thích ai thì mới nuôi được. Mà có vẻ như nó thích em rồi, vậy em lấy bé này đi" anh chủ ngạc nhiên chú mèo trong tay em.

" Ư bé nó khó tính mà anh kêu em có mắt nhìn, anh có thật là chủ shop thú cưng không vậy" Takemichi mắt cá chết nhìn anh.

" Hahaha thì bởi vậy anh mới kêu em có mắt nhìn, vì cả hai đều mắt xanh đấy  thây " anh chủ vui vẻ nói ra đặc điểm mà cả hai giống nhau.

Takemichi nghe vậy liền xoay mặt bé về phía mình nhìn thử, thì đúng thật cả hai đều mắt xanh. Có lẽ nó là duyên nhỉ vì em lựa mà có nhìn mắt đâu, bé nào ưng ý em thì em lấy thôi.

" Vậy anh lấy giùm em những đồ cho mèo và tính tiền thiệt hại cho em đi"  Takemichi vui vẻ chốt đơn em nó.

" Oke đợi anh xíu " anh chủ nói xong đi chọn đồ vật theo ý em nói lúc ban đầu.

Còn Takemichi nhà ta thì ngồi xuống chơi với các em thú cưng dễ thương, chúng bu xung quanh em làm cho bé mèo lòng em ghen tỵ mà kêu lên như khẳng định em là của mình vậy. Vậy mà em vẫn cười tươi vui đùa với mấy bé khác trong khi bé mèo trong lòng thì đang bảo vệ con sen của mình khỏi các con thú khác.

" Meo meo ~ " ( các ngươi mau tránh ra, đây là sen của ta meo ) tiếng lòng bé mèo nào đó.

" Wao đông chưa kìa, coi bộ em được hoan nghênh quá ha " anh chủ shop ngạc nhiên trêu trọc em khi nhìn thấy em bị bu quanh.

" Anh đừng cười em nữa mau giúp em với " cậu bó tay với các bé động vật này rồi, không giám ném hay quăng luôn.

" Mà em đã tìm được việc làm chưa? " anh shop hỏi cậu

" Dạ chưa, em đang tính mai đi kiếm đây ạ, chứ không lấy tiền đâu mà nuôi hoàng thượng trong lòng em chứ  kkk " Takemichi lém lỉnh nói.

" Vậy em làm ở đây đi, anh thuê em cho, em thấy thế nào? " anh shop vui vẻ giới thiệu cho cậu.

" Dạ?? thiệt hả anh? anh sẽ thuê em ạ?? " Takemichi ngạc nhiên hỏi lại anh.

" Ukm thiệt, em thấy thế nào?"

" Dạ được ạ, ngày mốt em đi làm được không anh ?" Em vui vẻ cười tươi như ánh mặt trời khiến anh phải lấy tay che mắt lại.

" Được chứ, em cứ thoải mái, nói chuyện nãy giờ chưa biết tên nhau nhỉ. Cứ gọi anh là Joun" .

" Dạ anh cứ gọi em Sun "

Thế là cả hai ngồi nói chuyện về tiền lương và xác định thời gian em đi làm cùng tiền thưởng các ngày lễ. Sau khi thống nhất em và Joun cùng nhau ký vào hợp đồng, khi xong mọi thứ em bế bé mèo của mình còn đống đồ thì nhờ bên vận chuyển đưa về khách sạn chứ em còn đi ăn nữa.

Thế là một người một mèo đi dạo kiếm chỗ ngồi ăn, đi đường mọi người cứ ngó lại em và bé mèo trên tay hay còn chpj lại nữa. Em đi mãi một lúc sau mới nhận ra sự bất thường, ngơ ngác ngó lại mọi người, họ cũng ngó lại em, em nở một nụ cười sau đó rời đi mặc kệ phía sau mọi người đang ôm tim đỏ mặt nhìn hình bóng của em.

Sau khi lượn một vong thì em bước vào một tiệm ăn, gọi bốn món và một cà phê.

Ăn xong em trả tiền xong rời đi, tiếp tục công việc đi chơi tới mười một giờ em mới trở về khách sạn và nghỉ ngơi.

Kết thúc một buổi chiều với những điều tốt đẹp.

----------***------------
Eh phải từ từ mới gắp đc Taiju chứ mn, phải cho bé bó tận hưởng cuộc sống mới đã.

CHÚC MN 1 NGÀY VUI VẺ🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro