Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------***----------------------

Thư ký Kai lúc đi vào thang máy không đi cùng họ vì anh phải chuẩn bị bánh cùng trà cho phu nhân nên khi xong anh liền đích thân mang lên phòng làm việc của boss, trước khi đi anh còn phân công người  lát nữa dẫn cậu đi tham quan công ty.

*Cốc cốc*

" Tôi xin phép vào, đây là bánh cùng trà cho thiếu gia Hanagaki " anh đặt khay đồ ăn xuống bàn, liền lấy báo cáo đưa cho Taiju nhìn qua. Sau liền kêu đã tới giờ họp.

" Em ngồi đây, lát sẽ có người dẫn em đi tham quan. Anh đi họp một lát sẽ xong " anh xoa đầu cậu rồi đi luôn.

Michi đang ăn bánh bị hành động này của anh làm ngơ ngác.

" Tên Taiju này, sau anh ta toàn làm những hành động thân mật này vậy nè. Làm vậy ai đỡ nổi chứ, chỉ làm mình tưởng anh ta đang có tình cảm với mình không " Michi xoa xoa má bản thân.

Ngồi ăn bánh xong thì có một vị thư ký khác đến gỗ cửa và kêu là người được phân phó dẫn cậu đi tham quan. Michi gật đầu, lấy giấy lau miệng rồi bế Kuri đi cùng; vị thư ký dẫn Michi đi từng từng, từng bộ phận cũng như các nghành mà công ty đang hoạt động cùng các chi nhánh khắp cả nước. Michi vừa đi xem vừa nghe vị kế bên nói mà muốn rớt cả mắt cùng hoa tai vì độ đồ sộ này.

Cậu biết là Taiju rất giỏi chỉ là không ngờ anh chỉ mới có 22-23 tuổi mà đã có cơ ngơi lớn như này, đây là cơ ngai biết bao nhiêu người ước mơ a~. Khi họ đi ngang qua bên chụp ảnh cho các chủ đề sắp tới, nhưng lại nghe thấy ồn ào cùng cãi nhau của vị người mẫu cùng vị nhiếp ảnh gia nào đó.

" Cậu có biết thế nào là tạo dáng tự nhiên không hả? Chỉ là những tư thế đơn giản mà cũng làm không xong cậu muốn tôi tức chết sao? Nếu không phải cậu được boss ký hợp đồng mời về thì tôi đã đuổi cậu đi rồi " vị nhiếp ảnh đó tức đỏ mắt mắng vị người mẫu nam kia.

" Hừ tôi đã tạo đúng ông còn không chịu, chụp đi chụp lại nãy giờ đã 1 tiếng rồi 1 tấm ông cũng không ưng. Nếu tôi không có thực lực làm sao boss của các người mời tôi về chứ. Nực cười" vị người mẫu kia vênh mặt lên không nhận lỗi.

" Cậu...cậu....cậu có biết cái nụ cười của cậu rất cứng ngắc không hả, dù cười giả nhưng nó phải mang theo tự nhiên. Chủ đề sắp tới là giáng sinh mà cậu chụp không ra đâu, đừng nghĩ mình đã có chỗ đứng vững chắc trong nghành này, chỉ cần tôi báo lên boss tôi xem thử cậu sẽ sống sao trong cái giới này. Hừ không biết lớn nhỏ "

"..." cả hai cãi qua cãi lại thì vị thu ký kế bên cậu lên tiếng.

" Có chuyện gì vậy, sao lại ồn như thế. Leo-san có chuyện gì vậy? "

" Ah thư ký Jun, cậu đến đúng lúc lắm cậu xem nè..." vừa thấy thư ký Jun, nhiếp ảnh Leo liền kể mọi chuyện ra, khiến Jun càng nghe càng đen mặt.

" Ra vậy, coi bộ vị người mẫu đây rất tự tin nhỉ? Leo-san thay người đi không cần cậu ta nữa, việc này tôi sẽ báo lên boss"

Leo nghe xong liền vui ra mặt còn vị người mẫu kia cùng trợ lý tái mặt khi nghe Jun nói vậy. Thế là cả hai chạy lại thương lượng cùng bàn bạc với Jun, còn Leo ông ta đang quay đi uống miếng nước nãy giờ cãi qua cãi lại khô hết họng. Khi uống xong ông quay quanh nhìn thì dừng lại tại một chỗ, cảnh tượng một cậu bé đang ôm một chú mèo cười tươi vui vẻ với nhau, một nụ cười đẹp đẽ không nhiễm chút nào tạp chất của thế giới này.

Cậu cứ như không thuộc về nơi này vậy, khi tỉnh lại ông liền đi tới chỗ cậu. Michi đang giỡn với Kuri thì thấy có người bước lại chỗ mình.

" Cậu...cậu có muốn thành người nổi tiếng không? " ánh mắt Leo phát sáng khi nhìn cậu.

" Vâng? người nổi tiếng??....Không được đâu ạ, cháu chỉ là người bình thường thôi, không có gì đẹp đâu ạ " Michi ngạc nhiên, lắc đầu trả lời Leo.

" Cái gì mà không có gì đẹp chứ, nụ cười của cậu chính là thứ đẹp nhất trên đời đó. Vậy nên hãy thử một lần nha? " ánh mắt hy vọng của Leo khiến Michi khó lòng từ chối, đang tính lên tiếng thì Jun lên tiếng.

" Leo-san không được đâu, đây là người trong lòng boss đó. Ông mà làm vậy boss thiến ông đó"

" Eh cái gì?? đây là phu nhân tương lai sao?? thật đáng yêu a~~. Boss giấu kỹ quá à" Leo nghe xong thật vọng ra mặt , mãi mới thấy người vừa ý thì lại là phu nhân.

Michi nghe đoạn đối thoại của cả hai mà ngơ ra, sau khi hiểu thì đỏ bừng cả mặt. Nhưng khi thấy Leo buồn cậu không nỡ nên gọi ông lại.

" Eto Leo-san nhỉ? ukm nếu được thì cháu sẽ thử chụp, nhưng ông đừng quá thất vọng nha, tại lần đầu cháu được chụp nên không biết gì mấy "

" Thật sao? cháu sẽ chụp sao??" ông nghe được cậu gọi lại rất vui liền không tin mà hỏi lại hai lần.

Khi thất cậu gật đầu ông liền gọi bên ekip kéo cậu vào tạo hình, còn bên ngoài chỉnh sửa lại mọi thử để bắt đầu chụp, Kuri thì được Michi nhờ Jun bế giùm.

Bên Taiju thì không khí ngột ngạt căng thẳng từ nãy đến giờ, mọi người trong phòng họp đều nuốt nước bọt không dám phát ra tiếng động gì nếu không muốn chầu ông bà sớm.

" Các người chỉ làm được như này thôi sao? Hử chỉ tiêu không tăng còn giảm đi 2%, tôi thêu các người về để làm gì hả? " lời nói của Taiju hát ra như tử thần kế bên họ vậy khiên ai cũng không giám nhúc nhích.

" Cuối tháng này mà không khắc phục được thì các người chuẩn bị tinh thần đi, ngoài ra chỉ tiêu tháng này sẽ là tăng 5%. Tan họp đi " nói xong Taiju chỉnh lại áo liền mở cửa rời đi.

" Mẹ ơi, sếp đáng sợ quá hic " trưởng phòng marketting.

" Tôi không dám chớp mắt hay rớt 1 giọt mồ hôi nào " trưởng phòng nhân sự.

"..." cả nhóm người dài như thoát 1 kiếp nạn.

-----------------***------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro