Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Inui giật mình tỉnh dậy cậu thở dốc nặng nề tay ôm lấy mặt mũi hít một hơi thật sâu cố gắng giữ ý thức tỉnh táo lại. Cậu định thần lại và hoang mang quan sát xung quanh và nhận ra đây chả phải là phòng ngủ hồi trước của cậu sao? sao cậu lại ở đây? Cậu nhớ rõ ràng là mình chết rồi mà.

     Khi đang trên đường từ quán sửa xe về nhà cậu đã bị một cái xe tông cậu đã bị mất máu tới chết còn tên lái xe đã nhanh chóng bỏ chạy ngay sau khi đâm cậu vậy mà tại sao bây giờ cậu lại xuất hiện ở chỗ này cơ thể cậu cũng nhỏ bé hơn so với trước chuyện này là sao. Cậu nhảy xuống giường và bắt đầu lục lọi tìm điện thoại nhìn vào mốc thời gian trên điện thoại cậu trầm ngâm một hồi
     "thật sự quay lại quá khứ rồi sao?".

Chuyện này thật sự quá hoang đường mà, cậu có gắng tiếp thu lượng kiến thức khổng lồ kì quái mà mình vẫn nhận ra vào bộ nhớ sau đó cậu bỗng cảm thấy hình như hôm nay là một ngày gì đó rất quan trọng thì phải. Câu nhìn vào những con số ngày tháng năm trong màn hình điện thoại và vắt não suy nghĩ một hồi lâu cố gắng lục tìm trong đống hồi ức dày đặc của mình, chợt trong đầu cậu loé lên một dòng kí ức đó là ngày mà người kia vĩnh viễn rời bỏ cậu, cậu nhớ ra rồi chính là ngày hôm nay. Inui vội vàng lao ra khỏi nhà em cố gắng chạy nhanh nhất có thể tới chỗ của người kia
    "Sẽ được mà nhất định sẽ kịp mà em sẽ không để anh bỏ em lại thêm một lần nữa đâu! Shinichiro!"
    Cậu chạy bạt mạng tới quán sửa xe của anh cậu không dám bỏ ra một chút thời gian nào để dừng lại thở vì sợ chút thời gian nhỏ đấy cũng đủ để shin vuột mất khỏi cậu, khiến cậu lại phải hối hận cả đời.
    Bên phía Shinichiro anh đang dọn dẹp đồ đạc để đi về thì nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài, anh liền đi ra để dạy dỗ cho tên trộm đó một bài học nhưng khi nhìn kĩ thằng nhóc trước mặt đây không phải là keisuke sao anh lên tiếng hình như nó cũng nhận ra anh bỗng dưng mặt nó tái nhợt đi và hét to
"kazutora dừng lại"
"Hử?" Anh quay người về phía sau để xem đó là ai thì thấy một đứa nhóc khác đang lao tới. Thật may là Inui tới kịp lúc em không nghĩ nhiều cầm lấy cây gậy bóng chày ở gần đó chạy tới đập văng cây kìm(*) trên tay kazutora ra xa. Cả bốn người hoàn toàn bất động sau đó không ai thốt lên câu gì cho tới khi em ôm chầm lấy Shinichiro và bật khóc.
"Hức..tốt quá rồi anh không sao cả, anh vẫn còn sống anh vẫn còn ở đây.. hức.. đừng bỏ em lại có được không?" Cơ thể em run rẩy tay xiết chặt lấy anh sợ rằng buông lỏng ra thì người trước mặt sẽ biến mất, em sợ lắm nếu lúc đó em ko tới kịp có phải anh sẽ mất mạng một lần nữa...không tệ hơn cả là em phải chứng kiến sự ra đi đó em sẽ chết mất thôi. Em khóc tới không thở nổi hai mắt cũng sưng lên, đỏ hoe, ướt đẫm nước. Anh cũng định thần lại ôm lấy bé con trong lòng xoa đầu an ủi nếu không có seishu chắc anh toi rồi "anh không sao rồi seishu đừng khóc anh đã hứa sẽ ở bên em cả đời mà"

.......Đúng vậy lần này anh phải giữ lời đấy và em cũng sẽ không để anh bỏ đi đâu

______________________________________
(*)tôi ko biết nó gọi là gì nhưng tôi biết nó giống cái kìm:)) 
Tìm người cùng ship senju x ema gấp (o_ _)ノ彡☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro