Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: SenWakaSen, Senju (alpha) và Wakasa (omega), OOC, lệch nguyên tác...

- Senju đang vừa đi làm vừa học đại học, và hiện em đang sống cùng Wakasa.

-

Senju trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, cơ thể em đau nhức, mệt lã. Điều duy nhất em cần bây giờ là chú người yêu sẽ đứng chờ sau cánh cửa này, với một nụ cười trên môi cùng câu nói "mừng em về nhà" rồi trao cho em một cái ôm.

Nhưng tất cả lại không thành sự thật khi đằng sau cánh cửa chẳng có ai đứng chờ em cả. Senju mặt mày thất vọng, cảm xúc vui sướng khi được về nhà chợt bay đi đâu mất. Lòng em man mát buồn, những suy nghĩ tiêu cực cứ quanh quẫn trong đầu khiến em chợt cảm thấy cáu giận.

Senju với tâm trạng như thế hùng hổ đi lên lầu tới phòng của hai người. Rồi mạnh bạo mở cánh cửa không chút thương tiếc.

"Rầm."

Cánh cửa mở ra tưởng chừng như sắp gãy tới nơi. Senju chưa kịp hét lên một tiếng trút bỏ nổi lòng thì một mùi hương ngọt ngào sộc thẳng vào mũi em.

Senju bối rối, tay em run rẩy bật công tắc đèn lên. Và rồi hình ảnh Wakasa đang làm tổ bằng đống quần áo của Senju khiến em bất ngờ.

Senju liếc nhìn tủ đồ trống không, rồi em lại nhìn sang Wakasa đang khốn khổ chống lại kì phát tình. Gã cắn tay mình đến bật máu như muốn giữ lấy lí trí cuối cùng, Senju hốt hoảng chạy tới ngăn lại. Em lo lắng nhìn bàn tay gầy bị cắn đến đáng thương, giọng em run rẩy.

"Chú không sao đấy chứ... Tại sao lại cắn tay mình đến mức như vậy chứ."

Mắt Wakasa mơ màng nhìn Senju, mặt gã đỏ như gấc cùng mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng làm ướt chiếc áo trắng đang mặc. Tay gã vươn ra muốn kéo em lại, miệng thì thầm như muốn nói điều gì đó với em.

Senju ghé tai lại nghe, em ôm lấy Wakasa vào lòng, mùi hương nồng nặc quanh mũi khiến Senju như muốn mất đi lí trí. May mà lúc nãy ở chỗ làm em có uống thuốc ức chế dành cho alpha rồi nên bây giờ vẫn có thể kiềm lại được bản năng alpha đang thôi thúc đánh dấu người này.

"Chú không sao chứ? Sao chú không gọi em về sớm nếu chú đang phát tình chứ."

"Anh sợ phiền em lắm..."

Cả người Wakasa to lớn dựa vào Senju, tay gã choàng qua eo em ôm thật chặt. Đầu vùi vào cổ em ngửi cái mùi bạc hà mát lạnh khiến gã nghiện.

Senju lo lắng, mắt em đảo qua đảo lại, cố gắng không chú ý đến phần gáy trắng hiện lên thật rõ ràng. Bản thân cố gắng kiềm chế lí trí hết mức có thể, nhưng mùi của Wakasa không biết vì sao lại càng thêm nồng nặc.

"Em lấy cho anh cái vòng đi."

Giọng Wakasa trầm đục, hơi thở nặng nhọc bên tai Senju khiến em ngứa ngáy. Senju thắc mắc nhưng vẫn làm theo, em lấy cái vòng đen nằm lăn lóc ở góc giường rồi đưa cho Wakasa.

"Đeo cho anh đi..."

Senju vẫn răm rắp nghe theo, mặc dù em không biết cái vòng này có tác dụng gì. Tay em run rẩy đeo chiếc vòng cho Wakasa, cơ mà để ý thì trên vòng còn có mật khẩu nữa này.

"Cái này..."

Wakasa không để em kịp hỏi liền áp môi mình lên môi em, cắn nhẹ lên đôi môi mềm khiến em vì đau mà mở ra. Gã nhanh chóng tiến vào, đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ của em. Hình như em mới ăn kẹo, vì thế mà nụ hôn này nó lại ngọt ngào khiến gã si mê đến như thế.

Tay gã không yên phận, luồn vào lưng em xoa nhẹ, cảm nhận em đang run rẩy trong lòng. Senju choàng tay ôm lấy gã, mắt em nhắm tịt lại, tận hưởng nụ hôn tràn đầy yêu thương.

Cả hai tách nhau ra là khi Senju hết khả năng để tiếp tục. Em thở hồng hộc nhìn Wakasa, mùi hương nồng nặc khiến Senju mất lí trí, quả thật là vẫn không thể kiềm lại được mà.

Senju đẩy ngã Wakasa xuống giường một cách đơn giản. Wakasa mơ màng nhìn em, cảm giác ớn lạnh sau gáy bất giác làm gã thấy giật mình. Ánh mắt tựa như một con thú đang săn mồi khiến Wakasa cảm thấy sợ, cơ thể gã cứng đơ chẳng thể nhúc nhích nổi. Gã biết điều đó có nghĩa là gì, Senju rõ ràng đang khống chế gã.

"Senju..."

Wakasa lo lắng, gã gọi tên em với hi vọng rằng em vẫn còn giữ lấy một chút lí trí. Tim gã đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Phần gáy cảm thấy ngứa ngáy đến khó chịu khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Senju.

"Wakasa này..."

"Anh thật sự không muốn hai ta làm bạn đời à..."

Senju ngước lên nhìn gã, giọng em nghẹn ngào, rồi em khóc nức nở trước sự bất ngờ của Wakasa. Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống gương mặt gã, ánh mắt xanh tựa bầu trời nay mang theo tia buồn bã khiến Wakasa chạnh lòng.

Senju vốn đã biết những hành động trốn tránh của Wakasa. Khi gã không muốn em đánh dấu, ban đầu em nghĩ chỉ là do gã lo sợ việc đó. Nhưng khi cả hai tiến càng sâu hơn vào tình yêu này, em mới chợt nhận ra.

"Anh không muốn em phải trói buộc vào một ông chú như anh..."

Wakasa đưa tay xoa lấy má em, đây là lần đầu gã nói ra tâm tình mà mình giấu diếm bấy lâu. Wakasa yêu em rất nhiều, vì thế gã mong em hạnh phúc. Nhưng tình yêu lệch tuổi tác này có khi lại chẳng thể bù đắp nổi cho em. Gã muốn em có một tình yêu trọn vẹn bên một ai đó bằng tuổi, chứ không phải một ông chú chẳng thể bù đắp được tuổi thanh xuân mà em đã bỏ lỡ.

Senju bật khóc, em vùi đầu vào ngực Wakasa, đấm vào ngực gã mấy cái trách móc.

"Em thì có. Em muốn trói buộc chú, em muốn chú là của em mãi mãi. Em muốn sống cùng chú, em muốn nhìn thấy chú mỗi ngày."

"Dù chú chẳng muốn ở bên em..."

Giọng Senju thút thít, em nói hết tất cả nổi lòng của mình. Nước mắt trong suốt không ngừng chảy ra làm ướt đi một mảng áo. Wakasa đau lòng, gã xoay người rồi ôm lấy em vào lòng trấn an.

"Anh cũng vậy. Anh cũng muốn trói buộc em, muốn em là của anh mãi mãi. Muốn em được hạnh phúc, muốn được bên em."

Rồi gã nắm lấy tay em, ánh mắt kiên định nhìn vào em.

"Liệu em có muốn cùng ông chú hơn em mười mấy tuổi này làm bạn đời chứ?"

Senju mở to mắt nhìn gã, rồi em chợt bật cười. Lòng em vui sướng, hai tay ôm chầm lấy gã rồi thốt lên một câu.

"Có chứ!"

.

.

.

"Mật khẩu là gì đấy chú."

Senju trong lòng hồi hộp không thôi, em quỳ trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào phần gáy đang có một chiếc vòng cổ ngăn lại. Răng em bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

"Sinh nhật của em."

Wakasa đáp lại, gã cũng lo lắng không thôi với cái quyết định này. Liệu đây có phải là quyết định đúng? Gã cũng chẳng biết nữa.

Senju nhìn tấm lưng chú người yêu đang run lên, em dường như hiểu được gã đang sợ. Em ôm lấy gã như để trấn án, rồi một lần nữa kiên quyết nói với gã.

"Em sẽ không hối hận đâu. Chú thì sao?"

Em nghiên đầu, đôi mắt xanh kiên định nhìn vào gã chờ một câu trả lời. Wakasa nuốt nước miệng, gã hôn chóc lên môi em một cái.

"Anh cũng vậy."

Tiếng chiếc vòng cổ được mở ra, tim Wakasa đập mạnh, cả không gian như rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến mức âm thanh duy nhất mà gã nghe thấy được là tiếng thở nặng nhọc của chính bản thân.

Rồi cảm giác đau nhói ở phần gáy làm gã giật mình, như có một tia điện xẹt qua khiến cả người gã bủn rủn. Senju cắn rất mạnh như muốn in sâu dấu ấn của riêng mình lên gã.

"Đau..."

Senju giật mình rời khỏi, mắt em ươn ướt, hơi thở hổn hển nhìn Wakasa cũng chẳng khác gì em mấy. Rồi em liếc nhìn lên phần gáy in sâu vết cắn của chính mình, vì lực cắn khá mạnh nên làm vết cắn rướm máu. Senju liếm môi mình, vị sắt trong miệng khiến em khó chịu, rồi em bối rồi nhìn Wakasa.

Hai tay em vội ôm lấy Wakasa, đầu vùi vào tấm lưng rộng.

"Chú đau không?"

"Có..."

Wakasa đáp, gã sờ nhẹ lên gáy của mình. Senju thật sự đã cắn gã, tạo nên một mối liên kết chẳng thể rời. Giờ đây cái cảm giác sợ hãi chẳng còn nữa, chỉ có sự hạnh phúc đang trào dâng trong lòng.

"Nhưng em hôn một cái thì sẽ không còn đau nữa."

Nói rồi gã xoay người, hôn lên môi em dịu dàng. Senju hai tay choàng lên cổ gã, để gã dìu dắt bản thân rồi cả hai cùng ngã xuống chiếc giường mềm. Senju ôm lấy Wakasa, áp tai vào ngực gã lắng nghe trái tim người mình yêu đang đập thình thịch, rồi em mỉm cười hạnh phúc.

"Ngày mai anh sẽ đi nói chuyện với Takeomi. Về chuyện tụi mình."

"Em cũng đi nữa." Senju bật cười khúc khích. "Anh ấy sẽ rất bất ngờ đây."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro