(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bẩm cô ơi, cô ơi thằng Dạ nó bị đánh ngoài kia kìa" Thím Mơ ba chân bốn cẳng, miệng thở hổn hển lao vào phòng Đông Nghi, cô buông ngay con búp bê đứng dậy chạy ra ngoài phủ, thằng nào con nào dám đánh người của cô đây, cô đánh.

Tên to béo cứ nhắm vào bụng Thiên dạ mà đá, cậu không phản kháng vì cậu không sai, chúng đổ oan cho cậu, cậu không có ăn cắp đồ nhà họ.

" Thằng Cò béo kia, mi đánh người của cô đấy à?"

" Bẩm tiểu thư, thằng dị hợm này nó ăn cắp gạo nhà em" Thằng Cò dừng đá Thiên Dạ, nói lớn như để nói cho mọi người trong thôn nghe.

" Ăn cắp, nhà mi nằm mơ à ? Thiên Dạ ở nhà cô ăn đủ ba bữa béo tròn như cô việc gì phải ăn cắp" 

Đông Nghi với cái giọng chanh chua kéo dài từ "ăn cắp" rồi lườm thằng Cò, trông mặt nó sợ đái ra quần

Cô đâu có ngu, lại định giở trò để vòi tiền nhà cô chứ gì? Chạy lại đỡ Thiên Dạ lên cô xót, cô xót đấy

" Thằng dị hợm"

" mi láo, láo quá mi làm cô tức điên rồi"  Đông Nghi xót Thiên Dạ, ai cho gọi là thằng dị hợm, đẹp trai thế kia cơ mà.

" Thằng Cò để tiểu thư cáu rồi mau xin lỗi đi"

 Mẹ nó từ đâu chạy ra quỳ xuống lạy cô. Khinh thật mẹ nào con nấy, nhà nó lại chả nổi tiếng chuyên đi đổ tội nhà khác hưởng lợi à.

" Thím Mơ đỡ Dạ về đi, tui muốn xử bọn họ"

" Tiểu thư về nhà nào, đừng làm to chuyện"

" Ta cáu" Cô trừng mắt, tuy cô thấp nhưng cô đanh đá cô xử, xử hết. Chưa kịp làm gì cô đã bị ai đó vác thẳng lên vai, đầu cô chúi xuống đất la oai oái

" Dạ, Thiên Dạ, Xuân Thiên Dạ thả tui xuống "

Cậu kệ cô nói, cứ vác đi, ai biểu không nghe cứ đứng đó nói oang oảng, cái giọng chua phát gớm. Đưa về tận cổng phủ cậu mới thả Nghi xuống.

" Đồ ngốc, tiểu thư bé như này sao đánh được nó"

" Được chứ sao không? Mọi khi ngươi thấy tui yếu thế thui chứ thử xem ai đụng vào ngươi là tui đập, ngươi yên tâm tui bảo vệ ngươi"

" Tôi không dám nhận "

" Không sao được, ta giận rùi, đi tắm " Cô phồng má khoanh tay , dậm chân

" Tôi không có ăn cắp"

Cậu mặt buồn rầu nhìn cô, cậu sợ cô không tin, cậu sợ phú ông đuổi mình đi không cho ở lại hầu hạ tiểu thư nữa, nghĩ đến đấy thôi cậu đã thấy sợ.

" Tui tin ngươi mà, ngươi đẹp trai như thế này, học giỏi như thế, ngày đủ ba bữa sao phải đi ăn cắp, nhọc. À tí tui tắm ngươi đứng ngoài nhé...tui sợ ma"

Cậu cười véo lấy má nhỏ, cái giọng này cậu thích nghe lắm, nó cứ chanh chua xen lẫn dễ thương ý. Vị tiểu thư kia mỗi lần tắm phải có người canh bên ngoài mới an tâm cơ nên thành ra Thiên Dạ ngày nào cũng phải ngồi canh bên ngoài, dần dần nó cũng trở thành thói quen. Tối đó tiểu thư đã nằng nặc phú ông cho ba anh em nhà kia lên ăn chung mâm, con gái rượu mà, sao phú ông từ chối được. Ăn xong lại còn theo xuống đòi kiểm tra vết thương của cậu, tự tay dán cao mới chịu cơ.

Chủ tớ cứ thế lớn lên với nhau, tiểu thư đi đâu Thiên Dạ theo đấy, anh hai và em út đã được phú ông cho ít vốn bây giờ đang cày được mẻ ruộng của riêng rồi. Ông có hỏi sao Thiên Dạ không đi cậu chỉ trả lời

"Con đi thì không có ai bảo vệ tiểu thư"

Đông Nghi lên mười một thì Thiên Dạ lên mười bốn, lúc này tiểu thư cũng cao lên, làn da mịn màng với cái má phúng phính khiến biết bao cậu bé, thiếu gia trong thôn mê. Nhưng bên cô lúc nào cũng có một cậu cao lớn, mặt mũi  như tượng lại còn thêm hai vết sẹo khoá miệng thì ai mà dám chào cô.

" Tui muốn ăn bánh dày quá"

" Tiểu thư béo lắm rồi, đừng ăn nữa"

"  tui có béo đâu, bu bảo tui béo xinh béo đẹp nhé"

" Bà Ánh nói điêu đấy"

Chỉ vì câu nói đó mà ai đấy tủi hờn không dám ăn cơm tối dù có món sườn kho ngon lắm.

" Nó không chịu ăn thầy ơi, em não lòng quá"

" Bu nó thương tôi ăn đi, tí tôi dỗ "

" Thầy giữ lời nhé, con không ăn là em nôn hết ra đấy"

Thiên Dạ dưới nhà nghe các bác kể mới biết tiểu thư ngốc của cậu lại vì câu nói sáng nay mà nhịn ăn. Cậu nói thế thôi chứ cậu thích tiểu thư mập lắm vì hai má cứ núng nính. Đi lên phòng cô, Thiên Dạ ném túi bánh dày qua cửa cái bụp khiến người trong đó giật mình.

" Ma gì mà thương tui thế, còn ném tui bịch bánh, khác hẳn với Thiên Dạ, suốt ngày chê tui béo thui"

 Cô cầm bịch bánh mở ra, ma gì lại còn biết cô thích ăn bánh dày ngọt. Nhưng cô sợ ma mà nhỡ đâu nó cho cô ăn rồi bắt đi thì sao? Lúc đó ai sẽ bảo vệ Thiên Dạ giúp cô.

" Thôi tui không ăn đâu ma ơi huhu ma bắt tui đi thì sao?"

Ai đó ngoài đấy được đà gõ gõ vài tiếng ngoài cửa khiến cô khóc tu tu, mồm liên tục gọi tên Thiên Dạ. Trong lòng như nở hoa cậu đẩy cửa vào nhìn Đông Nghi đang mồm ngậm bánh nhưng nước mắt vẫn chảy. Cười méo xệch

" Thiên Dạ huhu" Cô thấy cậu là chạy lại ngay, buông luôn chiếc bánh dày ngọt trong miệng. Ôm chặt lấy cậu, Đông Nghi lại chu chu môi

" Vừa nãy tui có lấy miếng bánh lỡ ăn mất tiu, nhưng ma không chấp vặt đâu nhỉ"

" Có, nó nói với tôi tiểu thư nhịn cơm tối gầy đi trông xấu lắm nên nó cũng chả dám ăn thịt"

" Gầy đi á"

mắt tiểu thư sáng lên

" Đúng rồi, xấu ghê luôn"

Cô lại buồn rồi, ai chê cũng được chứ Thiên Dạ mà chê cô buồn thúi ruột

" Tui xấu lắm hả"

" Không, đấy là con ma nói thôi, còn đối với tôi lúc nào tiểu thư cũng xinh"

Đông Nghi sướng quá, nằm lăn ra cả sàn tay cầm chiếc bánh dày ăn ngon lành.

" Mắt tui đau quá, ngươi xoa xoa đi"

" Không "

" Vậy để tui gọi anh Tú"

Một cái nhéo tay đau nhói truyền đến cô, đau quá sao lại nhéo cô

" TUI ĐAU"

" Tiểu thư mắc lỗi phải phạt"

Cô chả hiểu mắc lỗi gì nữa. Kệ đi đồ hâm, cô ăn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro