chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự Ganko không làm cho cộng đồng người thiểu năng thất vọng. Khi đã giải quyết được việc mua thêm một thanh katana thì sau vài hôm nó đã quên bẵng chuyện giấc mơ, tiếp tục trở về vị trí con ghệ ngu ngu khờ khờ mê cái đẹp của Sanzu.

Không trách Ganko vô tư, chỉ trách não con nhỏ này bé vãi l*n.

Tanoshi nhanh chóng lấy lại tinh thần cứu vãn tình hình sự kiện của bản thân, đương nhiên sự kiện tiếp tục tổ chức thì Ganko sẽ tiếp tục tham gia từ đầu đến cuối, ngồi chễm chệ trên hàng ghế vip, nơi mà mọi người sức đầu mẻ trán mới dành được vé.

Ganko không có giàu, Ganko chỉ may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có thôi.

Thêm việc Sanzu hiện giờ còn dưới trướng Thiên Trúc, túc trực xuyên suốt ở Yokohama nên thành ra con bé của hắn cũng được thả rong ở đây, vui vẻ chơi bời cả ngày mà không bị hạn chế bất cứ điều gì.

Còn chuyện nhà ở?

Hah! Nghĩ Kobayashi Ganko đây là ai hả? Là em gái cưng của Kobayashi Taida đấy!

Ông già đó đi công tác khắp nơi nên ở đâu cũng có 1 căn nhà. Thấy cách người giàu sống chưa?

Cũng trong khoảng thời gian này Toman và Thiên Trúc đang lăm le đánh nhau liên tục, mọi thứ dần trở nên tệ hơn, tệ đến mức không thể cứu vãn.

Tuy vậy... Bầu không khí của Thiên Trúc nó có cái gì đó rất lạ...

"Mucho!!! Mày chặn cái con giặc đó lại cho tao!!"

Ganko, tội đồ đứng trong địa bàn Thiên Trúc mặt đồng phục Toman đang bị truy đuổi.

Có lẽ chuyện này vẫn chưa tới tai Izana, gã mà biết thì con này lên đường từ sớm rồi chứ không còn cơ hội chạy long nhomg thế này đâu.

Ngay từ đầu Ganko đã không muốn đầu quân cho Thiên Trúc. Nó thích Toman, thích cách mọi người bảo vệ nhau, xem nhau là gia đình, còn ở đây dù có nhiều trai đẹp đi chăng nữa thì nó vẫn không thích (tại ở đây trai đẹp ít hơn).

Tuy nhiên Ganko vẫn phải miễn cưỡng ở lại nơi này bởi gì Sanzu đang ở đây. Nó thích Toman không đồng nghĩa với việc nó sẽ bỏ hắn mà chạy về Toman. Lúc rảnh rỗi thì quấy hắn hãy quay về bên Mikey chứ nhất quyết không quay về một mình.

Quấy đến mức Sanzu dành ra 3 ngày để làm 'công tác tư tưởng' cho Ganko.

Con bé hiểu được sự tình, lại được 'quan tâm' trong ba ngày liên tiếp. Lập tức ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ phía sau lưng của Sanzu. Chỉ âm thầm chờ đợi ngày được về với Inui... À không, được về với Toman.

"A!"

Trong lúc chạy trốn đám người sau lưng Ganko hậu đậu đâm đầu vào người Sanzu rồi ngã bẹp xuống đất, nó ngước mặt lên nhìn hắn từ trên xuống dưới, âm thầm vừa khóc vừa đánh giá.

Nhìn xem, Izana ở quá khứ hay hiện tại thì mắt thẩm mỹ chả tốt tí nào. Đồng phục đỏ kè cháy mẹ mắt người nhìn, đã thế còn mấy trăm người mặc rồi đứng chung chỗ nữa chứ, thật sự là rất nhức mắt. Cũng may chính là người yêu của nó có một gương mặt xinh đẹp, dư sức gánh cả bộ trang phục ấy.

"Bắt được nó rồi, đem đồng phục lại đây!"

Không chú ý xung quanh nên Ganko đã bị mấy tên áo đỏ bắt dính, cưỡng ép mặc vào thêm một chiếc áo đỏ chói ngay tại chỗ.

Cả quá trình Sanzu chẳng hề lên tiếng, khoang tay đứng đấy và đưa đôi mắt xinh đẹp chỉ liếc đám người đang bắt Ganko.

Một phần là quan sát Ganko.

Còn lại chính là cảnh cáo chúng nó. Hắn đang đứng đây, đừng có mà mạnh tay với con bé của hắn.

Ganko nó sẽ bướng bỉnh không chịu mặc, kiểu gì cũng có người tức giận mà mạnh tay với nó. Sanzu không để chuyện đó xảy ra đâu, nhỏ này chỉ mình hắn bắt nạt được thôi, đừng có mơ!

Chỉ cần 5 phút thôi, đến khi mọi người tản ra thì trên người Ganko đã nguyên vẹn một màu đỏ từ đầu tới chân. Một lớp đồng phục của Toman bên trong và một lớp đồng phục của Thiên Trúc bên ngoài làm nó muốn tắt thở, giãy đành đạch dưới đất ăn vạ.

"Oaaaa tôi không muốn mặc màu đỏ!! Tuổi tôi không hợp mệnh với màu đỏ đâu!"

"Bẩn, ngồi dậy nhanh!"

Sanzu cầm tay nó kéo lên xoay vài vòng để vụi sạch cát trên người đó, mặc kệ cái miệng cứ léo nhéo than vãn không dừng.

"Em ghét màu đỏ... Em nóng quá... Haru coi cái áo nó siết người em nè..."

"Tại mày bướng. Ngay ban đầu nghe lời thì đâu có chuyện này?"

"Màu này không đẹp..."

"Ừ, màu này không đẹp tí nào! Đi, tao dẫn đi thay. Nhớ bỏ đồng phục Toman ra đấy, mày liệu hồn"

"...Em biết rồi"

Sanzu lên tiếng thì Ganko chả dám cãi tiếp đâu. Ngoan ngoãn theo hắn đi bỏ đồng phục Toman ở phía trong ra cho đỡ nóng. Cẩn thận cất đồ vào balo rồi rề rà bước ra.

"Màu đen hợp với em hơn mà..."

"Đừng có lải nhải nữa coi, nhức hết cái đầu tao!!"

Rindou từ phía sau bước đến đánh vào đầu nó, cảm giác sự đáng sợ của Thiên Trúc bị giảm một nửa từ khi có con nhỏ này xuất hiện. Chí chóe ồn ào nhất băng, phạm luật thì thôi rồi ra.

Cậu chỉ thấy lạ ở chỗ Izana lại mắt nhắm mắt mở để nó tung hoành ngang dọc trong băng của mình. Nếu như là những người khác thì bị đánh cho thoi thóp là chắc rồi.

"Đừng đánh vào đầu nó!"

Sanzu đưa tay ôm lấy đầu Ganko, che chở nơi mới bị cậu đánh vào. Che gương mặt sặc mùi sát khí dưới lớp khẩu trang mà thấp giọng cảnh cáo.

Nhìn đôi trước mặt dính dính nhau trước mặt khiến Rindou ngán ngẩm, chán nản quay đầu bỏ lại một câu.

"Chậc... tụi trẻ trâu, mày sợ đánh vào đầu nó ngu thêm hay gì?"

"...."

Ngu thêm...?

Ganko cầm lấy bàn tay đang để trên đầu mình kéo xuống, nắn nắn xoa xoa dỗ dành người trước mặt bớt giận, bởi vì nó cần x

"Haru, em không sao, anh đừng có nhăn-"

"Để nó đánh vào đầu mày một lần nữa thì tao đánh mày gấp đôi đấy!"

"... Bé biết rồi ạ"

Nó mím mím môi lại, cứ cuối đầu nghịch nghịch tay hắn, chốc chốc lại ngước lên nhìn sắc mặt của đối phương xem đã dịu lại chưa. Nhưng mà đối phương ở đây là ai cơ? Là Sanzu Haruchiyo đấy. Hắn biết thừa con bé trước mặt đang có ý đồ với mình.

"Muốn gì thì nói"

"Cho em về Shibuya vài hôm nha, em nhớ mọi người"

"Mày biết thừa là tao không cho mà đúng không?"

Biết mà, dù gì thì cái hôm nó bị anh em Haitani vác đi mất đã khiến mọi người hoảng phát điên lên, nghĩ sao giờ lại thả nó đi lung tung được.

"Về bằng xe của Taida, anh ấy có việc ở đây và hiện tại chuẩn bị về. Haru cho em đi nha, em nhớ mọi người nhiều lắm..."

Ganko trưng cái mặt buồn hiu ra, cầm tay Sanzu áp lên má mình dụi dụi lấy lòng.

"Haru..."

Hắn tặc lưỡi, tự mắng bản thân sao đột nhiên lại dễ dãi với con bé này. Bàn tay đang áp trên má nó động đậy, ra sức véo lấy má Ganko.

"Ách!"

"Muốn về thì về! Tao sẽ về đón nên mày cứ ở yên, tự tiện chạy về đây thì mày tới số!"

"Em nhớ rồi!!!"


________________________________

Hêh, lâu quá hong gặp mọi người.

Tui quên hết phần lớn mốc thời gian trong TR rồi troi oii, rùi idea của tui cũng bay hết rồiiii. Nên là chắc giờ nhớ sao viết vậy nha:')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro