Tiệc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chín giờ sáng, Anzu cùng Sanzu đại diện cho Phạm Thiên đến điểm đăng ký để chụp ảnh và làm hồ sơ.

- Đông thật.

Anzu cảm thán, rồi lại thấy lo lắng.

- Sanzu, hình như chỉ có duy nhất tôi là nữ thì phải?

Sanzu nhìn quanh một lượt, không hề phủ nhận nói.

- Đúng vậy, nên cưng phải biểu hiện cho tốt vào, thua một đứa con gái thì nhục phải biết.

Thấy Sanzu nói lớn tiếng quá khiến mọi người chú ý, Anzu ngượng ngùng huých nhẹ vào tay hắn tỏ vẻ nhắc nhở, nhưng No. 2 Phạm Thiên sao có thể sẽ rén, Sanzu không những không im miệng mà thậm chí còn nói to hơn.

- Đến lượt cưng rồi đó.

Anzu ngồi vào quầy, bắt đầu hoàn thành các thủ tục giấy tờ thông thường, sau khi chụp xong ảnh và trả lời một vài câu hỏi từ ban tổ chức, Sanzu liền đưa nàng rời khỏi điểm đăng ký.

- Giờ đi ăn trưa rồi nghỉ một chút sau đó tao sẽ đưa cưng đến chỗ thằng Kokonoi để chuẩn bị cho tiệc tối, cưng muốn ăn gì, anh bao.

Tâm trạng của Sanzu có vẻ rất tốt, hắn không những hào phóng lạ thường mà còn có hứng thú cài dây an toàn nữa.

- Ăn thịt nướng được không?

- Cưng nướng.

Sanzu mặc cả, hắn ghét bị ám mùi khói khi nướng thịt lắm, còn hay bị bắn vào tay nữa.

- Được.

Anzu nhanh gọn đáp.

Sanzu không thường hay đi ăn mấy món này, hơn nữa nghề nghiệp của bọn hắn cũng không cho phép lộ mặt ở nơi đông người nên việc dẫn Anzu đến phố ăn uống gần như là không thể.

Thấy Sanzu đánh tay lái vào một con ngõ nhỏ có phần hơi tối, Anzu nghi hoặc hỏi.

- Ăn thịt nướng mà?

- Thì tao có bảo không ăn đâu.

Sanzu đúng là đưa Anzu đi ăn thịt nướng, nhưng mà là quán chỉ dành riêng cho loại người như hắn, tội phạm truy nã.

Anzu nhìn quanh một vòng, cảm thấy quán ăn cũng sáng sủa sạch sẽ, nhân viên tuy rằng trông bặm trợn chút nhưng lại tiếp đón khách rất nhiệt tình, hơn nữa mùi thịt nướng còn rất thơm.

Sanzu đem menu đẩy sang cho Anzu làm nàng tuỳ tiện chọn, hắn không kén ăn, cái gì đều có thể, không cay là được.

- Sanzu, hôm đó ở hộp đêm, anh đã biết tôi từ trước rồi phải không?

Sanzu cũng đoán sớm muộn gì Anzu cũng nhận ra nên hắn chẳng thèm phủ nhận, gật đầu rồi nói.

- Ừ, tao điều tra qua qua về cưng rồi, cảm thấy có ích cho Phạm Thiên nên quyết định chiêu mộ, nói thẳng ra thì chính là tao bẫy cưng đấy.

- Chiêu mộ của anh đặc biệt thật, đối với ai anh cũng dùng cách đó à?

Anzu cưởi cười hỏi, ý nàng chính là việc Sanzu cùng đối tượng chiêu mộ lăn giường.

- Phạm Thiên không có nữ, cưng là người đầu tiên.

Anzu chỉ cười không nói gì, hiển nhiên là không hài lòng lắm với câu trả lời hỏi một đằng đáp một nẻo của Sanzu.

Nhưng dù cho nàng có không thoải mái thì cũng chẳng có lí do hay tư cách gì đi chất vấn hắn cả, bọn họ vốn chỉ là quan hệ bạn giường không hơn không kém, ai để tình cảm bị lung lay thì kẻ đó là đồ ngu ngốc.

Một bữa thịt này đều là Anzu một mình nướng, Sanzu chỉ việc ngồi đó khoanh tay chờ đợi, sau đó thì ăn thịt và uống rượu, nhàn nhã vô cùng.

- Đến giờ rồi, đi thôi, Kokonoi đang chờ.

Sanzu nhìn đồng hồ đeo tay, đem cuốn thịt trong tay nhét vào miệng Anzu, để lại tiền trên bàn rồi xách nàng đứng dậy.

- Khoan, điện thoại của tôi.

- Phiền quá.

Hắn nghiêng người với lấy di động trên bàn, thúc giục Anzu nhanh nhanh lên xe sau đó đem nàng đưa đến chỗ Kokonoi.

Buổi tiệc tối rất quan trọng nên Anzu phải được tạo hình thật là sáng chói, và công việc này không ai khác ngoài Kokonoi có thể đảm nhiệm, mặc dù Sanzu và anh em Haitani cũng có gu thẩm mỹ rất hợp thời nhưng vấn đề là quá màu mè nên Manjirou không ưng ý.

- Trang phục dạ hội của mày Ran đã chọn rồi đúng không, mày có mang theo chứ?

- Có.

Anzu gật gật đầu, chỉ vào cái túi trên bàn trà cách khu vục trang điểm không xa.

- Thay đi, Ran đang trên đường tới đón mày rồi, việc của tao đến đây là hết, xin phép.

Kokonoi lịch sự gật đầu một cái rồi sải bước ra khỏi cửa tiệm, Inui của cậu còn đang chờ cậu về để đi ăn tối nữa.

Đúng sáu giờ tối, xế hộp của Ran liền đỗ ở trước cửa tiệm, Anzu được nhân viên đỡ làn váy ngồi vào ghế lái phụ.

Ran hôm nay thay đổi phong cách, không mặc vest nữa mà chuyển sang phối đồ tự do, với đôi mắt của một con mọt thời trang như Anzu, nàng dễ dàng nhận ra được đây là đồ của YSL.

Mặc dù nhìn Ran vẫn toát lên phẩm chất quý ông nhưng đồng thời cũng có chút cảm giác quyến rũ đầy hư hỏng của đám playboy.

Quả nhiên là người có mắt thẩm mỹ tốt nhất Phạm Thiên, Anzu cảm thán.

- Ran san hôm nay rất đẹp.

Ran nghe vậy cười trêu chọc.

- Thế bình thường tao xấu lắm à?

- Bình thường anh đẹp, nhưng hôm nay anh đặc biệt đẹp.

Anzu nói xong còn đối với Ran dơ ngón cái khiến anh bật cười.

- Thắt dây an toàn vào.

Thân thiết với Sanzu nhiều khiến Anzu nhiễm một số thói quen sống vô tội vạ của hắn, tỉ như việc hắn không thắt dây an toàn khi lái xe.

Điểm tổ chức tiệc cũng như đua xe nằm khá xa thành phố để tránh tai mắt của cảnh sát cũng như các tổ chức khác của chính phủ, Ran và Anzu lái xe mất hơn một tiếng mới đến nơi.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự, Anzu đem thiệp mời giao cho bảo vệ, thấy trên thiệp có dấu ấn của người chủ trì mới gật đầu ra hiệu cho Ran lái xe vào trong.

- Vẫn còn gần nửa tiếng nữa tiệc tối mới bắt đầu, nếu mày có việc gì khác muốn làm thì nhanh lên.

Ran nhìn Anzu nhắc nhở, thấy nàng chỉ cười lắc đầu thì liền nói.

- Vậy vào thôi.

Anzu nâng tay ôm lấy cánh tay Ran, nụ cười thương mại bắt đầu hiện hữu trên môi, nhìn qua là biết kỹ năng giao tiếp của nàng vô cùng tốt.

Phạm Thiên thời gian này điên cuồng bành trướng thế lực và lãnh địa, còn công khai thanh trừng không ít các tổ chức đồng minh và đối thủ khiến cả thế giới ngầm phải dè chừng, hôm nay nghe tin Phạm Thiên sẽ cho người đại diện đến tham gia tiệc tối, bọn họ không những bỏ công bỏ việc để đến mà còn mang theo cả các loại hợp đồng, mong muốn được cùng Phạm Thiên hợp tác.

Nếu người đại diện tới là Kokonoi, Kakuchou hoặc Takeomi thì may ra bọn họ còn có cơ hội nói chuyện hợp đồng, nhưng những người còn lại thì không, công việc ra công việc, cuộc chơi ra cuộc chơi, đến để dự tiệc chứ không phải đi kí hợp đồng.

Ngay khi Ran và Anzu tiến vào, một đám liền bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn tiến lên bắt chuyện.

- Ánh mắt của bọn họ mãnh liệt thật.

Anzu nhỏ giọng nói, dù nàng đã từng dự tiệc rất nhiều lần, cũng từng đón nhận ánh mắt của vô số loại người khác nhau nhưng đây là tiệc của thế giới ngầm, ánh mắt của những ông trùm bà trùm hoàn toàn khác với những kẻ thượng lưu chỉ biết coi khinh người khác, theo bản năng của một người đang cảm thấy bị uy hiếp, Anzu dịch mũi chân, đứng nép vào người Ran một chút.

- Đừng khẩn trương, họ nhìn vì chúng ta là người của Phạm Thiên mà thôi.

Ran vỗ nhẹ lên mu bàn tay Anzu, trấn an.

- Mày muốn uống gì không?

Anzu đảo mắt nhìn qua quầy điểm tâm ở góc phòng, thấy rượu là Champagne thì bèn gật gật đầu, buông tay để Ran đi lấy.

Quả nhiên anh vừa mới đi, còn chưa kịp đến được quầy điểm tâm thì liền có người sốt ruột tiến lên cùng Anzu bắt chuyện.

- Xin chào, tôi là Alex, đại diện cho Viper đến tham dự bữa tiệc, không biết tiểu thư đây có tiện trò chuyện không?

Người tới mặc dù có mục đích riêng nhưng lại không có ác ý, hơn nữa cách nói chuyện cũng lịch sự, Anzu cảm thấy không phản cảm nên liền mỉm cười đồng ý.

- Tôi là Anzu, là vận động viên đua xe của Phạm Thiên, hân hạnh được làm quen với anh.

Alex ngạc nhiên, gã vốn nghĩ rằng Anzu là đại diện còn người sẽ đua xe là Ran bởi vì tất cả các vận động viên đều là nam hết, không ngờ Phạm Thiên lại mang nữ nhân đi đua, thật là ngu xuẩn lại ngạo mạn.

Thấy Alex ngạc nhiên đến độ sững ra vài giây, Anzu nghiêng đầu, trêu chọc.

- Trông tôi không giống người sẽ lái xe đúng không?

- À không, ngại quá, tôi không có ý đó, chỉ là không nghĩ tới trong đoàn đua xe lần này sẽ có nữ.

Anzu cười cười không để ý, dù sao đến chính bản thân nàng còn không nghĩ Manjirou sẽ chọn nàng để đua nữa là người khác.

- Vậy vận động viên đua xe của anh Alex đâu, sao không đi cùng anh?

Alex nghiêng người chỉ về phía sau, nơi một nam nhân cao ráo với bộ vest trắng đang đứng trước sân khấu thưởng thức âm nhạc.

- Cậu ta đó.

Anzu liếc mắt đánh giá đối thủ một chút, lịch sự khen ngợi vài câu.

Thấy nàng không có ý định hỏi mục đích của gã hay nói chuyện ngoài lề, Alex đành phải tự mình thả mồi câu ra.

- Phạm Thiên ngày càng phát triển, tôi đã nghe một số tin tức nói rằng tổ chức sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh, chúc mừng nhé.

Anzu che miệng cười.

- Lời này anh nên nói trực tiếp với Boss của chúng tôi mới đúng, tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi.

Nhân viên quèn mà được cử tới tận đây, còn tham gia đua xe, quèn như Anzu thì Alex cũng muốn quèn.

- Cô khiêm tốn quá rồi.

Anzu cười không đáp.

Mắt thấy Ran đã chuẩn bị về tới nơi mà vẫn chưa đạt được mục đích, Alex liền bắt đầu rối, ai mà không biết ở Phạm Thiên có một top 4 những kẻ khó đàm phán, đứng đầu là Kokonoi vì cậu cáo già khôn lỏi, đứng thứ hai là Sanzu vì hắn là chó điên, một lời không hợp liền cắn người, anh em Haitani là đồng top 3 và top 4, dù là đứng cuối trong bảng xếp hạng nhưng như thế cũng là quá đủ để chặn họng Alex rồi.

- Tôi nghe ngóng được chút tin tức, rằng Phạm Thiên đang gặp trục trặc về khâu vận chuyển, vừa hay Viper lại đang nắm trong tay một nửa bến cảng ở Yokohama, nếu bên đó có nhu cầu thì chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.

Alex lời vừa ra, Ran liền về tới nơi.

- Vậy à, tôi không nghĩ là có ai đó dám bép xép chuyện của Phạm Thiên để anh có thể nghe ngóng được đâu.

Ngụ ý là Alex cố ý điều tra bọn họ.

Ran đem một ly rượu trong tay đưa cho Anzu, cười như không cười nhìn Alex khiến gã nổi cả da gà.

- Chào buổi tối, tôi là Alex.

- Chào Alex, tôi là Haitani Ran, anh có thể gọi tôi là Haitani, anh là người của ai thế?

Ran nâng ly lên cụng nhẹ vào ly của Alex, bộ dạng lịch sự nhưng lời nói lại mang theo một chùm gai nhọn.

- À tôi là đại diện của Viper, hôm nay đến đây có thể gặp được Phạm Thiên quả là vinh hạnh.

- Phải không, chúng tôi cũng vậy.

Ran đáp, sau đó anh giả bộ nhìn đồng hồ đeo tay, hơi cúi đầu với Alex tỏ vẻ tạm biệt.

- Tới giờ nhập tiệc rồi, chúng tôi xin phép.

Nói xong, chờ Anzu nâng tay lên ôm lấy cánh tay mình liền cất bước rời đi, ngay cả một câu hẹn gặp lại cũng không cho Alex có cơ hội nói.

- Nếu còn gặp loại người như vậy thì cứ chặn họng chúng, lũ ngu xuẩn luôn không biết lúc nào là lúc thích hợp để bàn chuyện công việc.

- Tôi hiểu rồi, ban nãy tôi không từ chối là vì giữ mặt mũi cho Phạm Thiên.

Ran nghe vậy gật gật đầu, lại nói.

- Ừ, nhưng đối với đám này thì không cần thiết, Mikey cũng sẽ không để ý.

Anzu gật gù vẻ hiểu rõ.

Thấy người chủ trì đã bước lên sân khấu, mọi người liền tạm dừng nói chuyện, ngẩng đầu lên để theo dõi.

- Đầu tiên, cảm ơn mọi người hôm nay đã không màng công việc bận bịu, nể mặt tôi mà đến đây tham dự buổi tiệc cũng như buổi khai mạc Giải đua ngầm hàng năm.

Anzu nhướn mày cảm thán, người này giọng nói còn khá dễ nghe.

Tiệc tối chính thức bắt đầu sau bài phát biểu dài mười phút của người chủ trì, Ran và Anzu được xếp ngồi ở bàn đầu tiên, cũng là bàn dành cho thành viên của những tổ chức lớn mạnh nhất Nhật Bản, hiển nhiên Alex không có vị trí ở đây.

Anzu là nữ tính duy nhất trong bàn nên được nhận sự chiếu cố của mọi người rất nhiều, đặc biệt là khi biết nàng là người sẽ đua xe, mặc dù có một số người tỏ ra bất mãn vì sự ngạo mạn của Phạm Thiên nhưng đa số đều là tán thưởng và hứng thú.

Mắt thấy người bên cạnh có ý định không tinh tế, Anzu mỉm cười gạt tay anh ta ra, trực tiếp nói.

- Xin lỗi anh, tôi có bạn trai rồi.

Nghĩ rằng Anzu đang kiếm cớ, người đàn ông cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Ran ở bên cạnh như đánh giá rồi hỏi.

- Vậy sao, tên là gì?

- Sanzu Haruchiyo.

Nghe được tên Sanzu, người kia mặt xanh như đít nhái, ậm ở vài câu rồi ngoan ngoãn ngồi thẳng trở về, Ran ngồi ở bên cạnh nhìn một màn này suýt thì cười thành tiếng, anh ghé vào tai Anzu nói nhỏ.

- Tao còn tưởng mày định nhờ tao giúp làm bạn trai mày cơ.

Anzu hì hì vài tiếng, đáp.

- Sanzu có lực sát thương mạnh hơn, xin lỗi Ran san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro