9 sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tim trâm như muốn đứng lại nhưng lý trí nó mách bảo phải chạy nhanh, nếu không tim nó sẽ được khoét một lỗ như bức tường kia. Nghĩ là làm trâm mở cửa lao thẳng xuống dưới.

Kẻ bắn tỉa toà nhà bên kia sau khi băn xong dùng ống nhòn quan sát lối chạy của trâm rồi gọi điện báo cáo: đã nhắm chúng, đúng như ngài dự đoán con ả này sợ tái cả mặt mà chạy....vâng tôi sẽ thực hiên kế hoạch nhanh nhất có thể!

Kẻ đó tắt điện thoại bình thản dọn đồ lắp ống giảm thanh cho khẩu súng tỉa rồi thản nhiên đi, hắn đi trên ban công từ tầng xuống tầng 5 từng bậc thang một rất bình thản như đang muốn cho trâm chạy đã đi rồi sử sau cũng chả sao.

_pằng_

Phát thứ 2 sượt qua chân trâm gim vào nền đất!

Mọi người xung quanh toáng loạng chạy, trâm sợ run người tái cả mặt mặc cho bị va vào mặc kệ tất cả khi lấy lại được bình tĩnh liền vội tìm hường viên đạn bay tới.

Bên trái? Không có

Bên phải?không

Hướng kia? Không có

Chết tiệt sao lại bị nhắm vào chứ! Cảnh sát bảo vệ đâu hết rồi? loạn cứ như trong anime thế này

Tay bắn tỉa cười thích thú nhìn con mồi đang hoảng loạn

Trâm quay như chong chóng nhìn khắp nơi mà nó nghĩ có khả năng rồi chợt loé lên một tia sáng! Nó quay phát sang bên phải nhìn lên toà nhà trong góc kia tầng 5! Có kẻ đang theo dõi nó và súng!

Trâm liền nắm chặt túi sách chạy hoà vào dòng người, vừa chạy vừa lột áo khoát vất ra, tóc được bện gọn gàng cũng tháo ra vắn đại lên rồi tiện lấy cây đũa trên nền đất búi lên, chạy và chạy chùi hết son đi rồi đưa tay quệt một đường trên bức tường hoa cương đã bị kén bẩn ố màu ở hành lang quệt lên mặt.

Tay bắn tỉa bắt đầu nâng cao cảnh giác lục tìm trâm trong dámđông hỗn loạn

Trâm lột cái áo sơ mi ra buộc ngang eo người chỉ mặc chiếc áo bar ôm sát, chiếc chân váy trắng cũng lột ra nó mặc mỗi chiếc quần bó sát màu đen.

Khác xa bộ dạng thiếu nữ mùa đông giờ nhìn nó như một cô gái ăn chơi phá phách.

Nó vẫn đưa mắt nhìn tay bắn tỉa kia, trong đầu vẫn hỗn loại không ngừng cầu trời khấn phật mong đừng nhận ra. Kẻ đó lướt qua nó

Tim như ngừng đập, dường như nó nín thở khi đi qua tên đó.

Chạy thoát rồi! Nó lao thẳng đến đồn cảnh sát gần nhất chạy mãi mãi vẫn không kiếm được, nó lấy điện thoại ra định báo cảnh sát rồi chợt nhận ra nó không biết số của cảnh sát dành cho khách du lịch. Đặc biệt sự việc này không đơn giản cướp hay mất đồ để cảnh sát địa phương sử lý. Trường hợp này của nó cần cảnh sát truy nã và bảo vệ nó, nó lại là người ngoại quốc rất rắc rối. 

Cơ thể bất giác run lên đưa tay ôm lấy bản thân cố gắng trấn an chính mình. Nhưng nó dần nhận ra rất nhiều điểm bất thường. Tại sao có tiếng súng mà cảnh hay bảo vệ đều không xuất hiện, tên sát thủ kia lại ngang nhiên sử dụng súng ở nơi đông người vẫn không bị bắt và tên đó hình như không có ý định giết nó. Giống như đang đe dọa nó vậy, nhưng tại sao? Nó đỉ là người nước ngoài sang đây 1 thời gian có gây thù chuốc oán ai đâu? 

Nhưng hiện tại ở đây rất yên ắng có ít người đi trên đường ở khu phố này, nó quay người lại liền giật mình lòng suất hiện sự sợ hãi, nó lại đi quay về nơi nó vừa chốn thoát nhưng ở đó lại yên bình như thường cảnh sát cũng không thấy đâu.

Nó sải bước chân cả người đều lạnh ngắt run nhẹ vì sợ, nó luôn tự nhủ sẽ không sao đâu sẽ ổn thôi. Sao mà ổn cơ chứ...nó biết rất rõ tại đây nơi kì lạ đáng sợ này nó chỉ có một mình không ai có thể giúp nó không ai bảo vệ nó. Nó cảm giác như nó đang bị rất nhiều con mắt quan sát nhưng nó không giám nhìn lung tung chỉ cúi mặt xuống nhìn đường về nhà. Nó sợ chạm mắt với con thú đang rình nó.

Nó bước nhanh trên vỉa hè có lướt qua một chiếc ô tô đen có 1 lá cờ ở mũi xe khá kì lạ, chiếc móc khoá in hình đặc chưng của Phạm Thiên đung đưa ở điện thoại trâm cầm. Kính ô tô hạ xuống kẻ bên trong nhìn chằm chằm vào chiếc móc ở điện thoại và hình xăm ở cổ tay trâm! Hình xăm đó giống ý hình xăm của các cốt cán Phạm Thiên!

Trâm vân chưa bình tĩnh được cứ đi mãi đi mãi cuối cùng nó đa bị lạc!

.:anh gì ơi lại đây lại đây em chăm sóc tối này nè~

.: em gái ơi vô đây chơi không~ có trai bao ngon lắm 6 múi có, đô con lực lưỡng hay thư sinh đẹp trai đều có hết chơn á~

Trâm đổ mồ hôi hột tay đưa ra trước ngực đẩy tú bà và mấy anh trai bao ra nói: k—không ạ...em không có nhu cầu..ha ha

Lúc này trâm lạc vào phố đèn đỏ, nó bàng hoàng ngơ ngác đứng nhìn dòng người nhộn nhịp tấp nập. Mùi nước hoa mĩ phẩm, rượu bia, khói thuốc bao phủ lấy người nói. Bất giác nó rùng mình nhẹ như có gì đó đang nhìn nó vậy.

Nó ngoái lại nhìn trái phải trước sau đều không có: hừm lạ thật, giờ lạc rồi làm sao đây...

Nó mở điện thoại bật google map lên thì màn hình hệ thống báo không xác định được vị trí!

Trâm: toang rồi đây...

Nó chen lấn ra khỏi đám đông rồi cứ đi theo cảm tính để mò đường. Nó cảm thấy sai sai hình như nó đang đi sâu vào bên trong khu phố này, giờ người ngàng càng vắng đi, mấy nhà thổ tiệm nhậu nhẹt các thứ cũng văng biển quán thì cứ đèn nhập nhoè, làm nó thấy bất an.

_xoạt_

Nó quay phắt lại thì chỉ thấy có vài người đàn ông đang đứng mua thịt nướng, và một chiếc xe ô tô đen.

Nó gãi gãi đầu rồi đi tiếp, các nhà thổ ít dần đổi lại thành mấy khách sạn và mấy can nhà cũ tối om. Nó nghe tiếng bước chân nó quay lại thì không thấy ai chỉ có 1 chiếc ô tô đen. Nó run nhẹ lấy chiêc gương trong túi ra và cây son 2 đầu 1 đầu chích điện 1 đầu là son thật. Giả vờ son môi qua chiếc gương nó thấy có vài người đnag núp trong hẻm thập thò ra nhòm nó, chiếc ô tô cũng bất thường.

Toang rồi chú tuân ơi, mau gọi 500 anh em đến giải cứu đồng bào nước Việt Nam này chú ơi. Trâm khóc dòng bình tính cất chiếc gương đi tay vẫn nắm chặt cây son rồi sỉa bước nhanh đi. Dần đổi thành chạy nó cũng nghe thấy tiếng đám người kia đuổi theo, không những thế chiếc ô tô đen kia cũng khởi động bọn chúng công khai bắt trâm rồi!

Hức! trâm nấc lên sợ hãi chạy vào một con hẻm nhỏ chỉ vừa xe máy đi để cắt đuôi ô tô thà bị người đuổi còn chốn chạy được chứ ô tô ở đường lớn nó lao lên túm vào xe thì chạy đằng trời.

Trâm điên cuồng mở thử cánh cửa của mấy căn nhà hoang mà không được, cho đến khi tới ngõ cụt. Nó hoảng loại liền chốn sau mấy cái thùng bia cũ bịt chặt miệng không dám thở mạnh.

_lộp độp_ cạch_ xoạch_

.: chết tiệt lục tìm đi bọn kia, con nhãi đấy bán cũng được khối tiền đấy!

Nó nghe tiếng động mạnh có vẻ lũ người kia đang đập phá đồ tìm nó, rồi bỗng nó nghe thấy tiếng xe phân khối tới kèm theo tiếng chân rất vội vã và có vẻ rất đông, nghe lớn vậy mà.

_rầm_ pặc_ á_ Lạch cạch_

Trâm run cầm cầm, niệm phật khấn sư khi nghe loạt tiếng động kinh điển đó. Mong là không tìm thấy nó.

_reng reng ộp pà cám ná sài ê ê sịt sịt cờ lấy ê ê_

Trâm giật thót tim vội vã cầm điện thoại tắt nhưng tay run vì sợ, ướt vì nước mắt và mồ hôi nên tắt mãi không được: hích!

_bộp _ một bàn tay chai sần to lớn đặt lên vai trâm cất tong giọng lạnh trầm lên: tìm thấy rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro