Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hốt hoảng tỉnh lại, đầu cậu chảy ròng mồ hôi. Sau ngay lập tức cậu sờ vào bụng mình, chỗ bị tên thần tượng ngáo đá đâm vào. Hên thay khôh có đau, vậy là cậu được cứu rồi. Bởi nói lời bói toán này nọ sao cho đúng được.

Cậu nở một nụ cười khinh khỉnh hồng trần

_ưm...ưm...ưm..

Bỗng cái âm thanh có chút dâm đãng đánh gãy suy nghĩ cậu. Takemichi mới chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Cái gì mà như thời phong kiến thế này. Trời trời có mấy tấm rèm lụa mềm ghê, còn thêu cả sơn đồ thủy, hàng hiếm nha. Không lẽ cậu được một đại thiếu phu nhân cứu giúp.

_ Ưm...ưm...khốn...

Lần nữa âm thanh dâm đãng đánh gãy mộng tưởng, Takemichi có chút bực mình, cậu liền ngó qua kẻ nào mới sáng sớm rên như động dục thời kì cuối.

_ Đù má...

Takemichi trợn mắt khi thấy cảnh một tên con trai với thân hình cân xứng, theo đó là bờ ngực rắn chắn úp mở của vạt áo lấp ló. Đặc biệt tên này có mái tóc màu hồng bắt mắt. Quan trọng nhất ai lại chơi trói tên này kiểu rất là bạo dâm. Takemichi thấy dung nhan anh ta cũng phải dạng mỹ nam khiến mấy thiếu nữ la hét.

_ À.....để tôi cởi cho anh..

Takemichi chỉ nghĩ giúp người nên liền vươn tay cởi trói cho anh ta. Ai ngờ vừa mới được cởi xong. Anh ta đã tức giận đè cậu xuống, rồi sau đó chuyện cậu không ngờ đã đến.

Sống hai mươi mấy năm lần đầu tiên cậu gặp vụ này.

_ *** mày **** con chó vương gia nhà ngươi. Thằng biến thái, thứ *** má,  n*** hay gì...mẹ mày**** cô ***....

Takemichi đơ mặt khi mặt mình bây giờ toàn nước dãi của tên điên chửi tục phía trên. Cái gì chửi khí thế vậy cha nội, cậu tính ra mới giúp người luôn..

Bốp..

Nam tự hán đại trượng phu ngươi mắng ta thì ta đánh gãy mỏ mày. Khỏi bàn cãi Takemichi không nhẹ tay đấm một phát vào mặt cái thằng tóc hồng chửi cậu hơn cả ông sếp.

_ A

Hắn không kịp né bị ăn trọn ngay chính giữa mặt liền ôm mũi không tin được nhìn cậu. Kẻ mà yêu nhan sắc hơn tự tôn, lại dám đánh vào mặt vị phu nhân mỹ mạo của mình.

Cũng vì cậu đánh tên mỹ nam kia và ký ức của thân thể này phản ứng. Đầu cậu muốn nổ tung khi dung nạp một lượng thông tin cực lớn từ thân thể. Theo đó còn có lời nói của bà thầy bói vang vảng đâu đây.

" Con người có ba hồn bảy phách, nhưng khi con sinh ra thân thể lại bị phân tách giữa phách và hồn. Vía tồn tại vào hiện tại, phần hồn lại đến tương lai. Như thế là sai nguyên luật của thiên đạo nên sẽ có lúc tất cả sẽ sát nhập lại. Nhân quả, yêu hận tình thù và duyên kiếp sẽ đến lúc từ thời không ban đầu "

Takemichi lần nữa ngất đi và tiếp nhận lượng thông tin của bảy phách. Cậu xem đó là tiền kiếp cho dễ nói, và chuyện kinh khủng khác chính là cậu xuyên không rồi.

.
.
.
Vương gia...vương gia...sáng rồi. Để chúng nô tì sửa soạn cho ngài

Cậu bị đánh thức bởi người hầu, đôi mắt xanh mở ra đầy mệt mỏi. Cậu ngồi dậy hít thở một chuẩn bị cho một ngày mới. Nói ra cậu đến thế giới này đã hai hôm, cậu cũng đã chấp nhận cái chuyện phi lý mình gặp phải. Nhưng trên hết theo ký ức của tiền kiếp cậu phải hành động xử trí mấy vị phu nhân không nên để lâu kia.

Mẹ bà thằng vương gia bảy phách Takemichi mê mỹ nhân thì thôi đi. Ấy thế mà đi mê nam sắc mới ác còn đi làm ác bá thu về mười hai vị phu nhân. Trời ơi, cứu tôi đi trời

Takemichi một tên thẳng nam không thể chấp nhận mình ôm ôm hôn hôn một thằng đực rựa khác. Dù rằng mấy tên đó đẹp thật ...

_ Không..đẹp thì cũng là đực rựa có cá chà bư lủng lẳng như mình...không thể chấp nhận được.

Takemichi xém nữa bị nhan sắc làm mù liền quyết tâm chỉnh lại mình. Không thể để bản thân theo lối mòn ác bá kia được. Cậu phải làm một vị vương gia anh minh, rồi lấy vợ sinh con. Đúng chính là thế

Takemichi chỉ tay lên trời bày tỏ sự quyết tâm thấu tận trời cao. Trong lúc đó thì những tì nữ cũng sửa soạn cho chủ nhân mình. Dù chủ nhân có bị khùng thì thân là tớ vẫn phải làm tròn trách nhiệm. Vì đến tháng nhận được không thiếu là được.

Cậu suy nghĩ một chút rồi đến đại sảnh bảo người gọi quản gia đến. Kẻ hầu cúi đầu lập tức nhận lệnh. Chỉ trong một khoảng một thân hình tròn tròn chạy vào. Trông ông ta có vẻ phúc hậu, gặp cậu liền nở nụ cười.

_ Vương gia ngài tìm thuộc hạ..

_ Ừm chú gọi hết các phu nhân đến đây.

Quản gia nghe Takemichi muốn gọi họ đến liền hoảng sợ ôm chân cậu khóc lóc bảo cậu đừng vì ham mê nhan sắc mà lao đầu vào cái chết. Một tên thôi thấy cậu còn mấy chém giết giờ lại kêu đến hết có phải là ngũ mã phanh thây

_ Trời ạ,..ông nghĩ binh lính trong phủ chết hết hay gì. Tên nào đánh ta thì lôi ra đánh chết...ai dám làm gì ta

_ Thật...người đành lòng?

Quản gia vẻ mặt hoang mang như gặp sinh vật lạ hỏi lại cậu. Takemichi đôi mắt có chút giật giật muốn đá vào mông ông chú béo này ghê.

Cậu cố kiềm chế bình tĩnh nói lại lần nữa yêu cầu của mình. Còn bổ sung thêm ở trong phủ này cậu là chủ là người tối cao nhất nên lời cậu nói chính là trời.

_ Quản gia lần sau đừng bắt ta nói lại một câu hai lần.

Vị quản gia béo run rẩy khi đôi mắt xanh kia nheo lại. Vị vương gia trước mắt bình thường đều là tên ác bá thích làm gì làm nay lại tỏ ra khí thế của người bề trên. Khiến ông run lên một trận,...nhưng không phải vì sợ mà là vì kích động.

_ Đúng vậy đây mới là phong thái của hoàng tộc Hanagaki. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay, sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn.

Takemichi gật đầu, cho đến lúc quản gia bỏ đi cậu mới ngồi vào ghế hơi choáng. Xem ra ba hồn bảy phách vẫn còn đang dung nạp với nhau...nên có những câu nói hành động Takemichi khó lòng kiểm soát khi tức giận. Có lẽ bản chất của dòng máu hoàng gia cao cao tại thượng kia muốn áp chế linh hồn cậu.

Takemichi gục đầu cau có một lúc thì bên ngoài từng âm thanh bất mãn tiến đến. Takemichi biết mấy vị phu nhân bất đắc dĩ của mình đã đến rồi.Cậu liếc về tấm chiếu cáo hòa ly kia lòng có chút xao động.

_ Takemichi muốn nói gì nói đi, còn phải về đi ăn mạch nha nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro