Chương 5 Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mucho : Anh

Sanzu: Em

Warning OCC

__________________________________________

-Nghiện làm em say cơn say không bao giờ muốn tỉnh dậy -

Họ nói em nghiện ngập lúc nào cũng cho vào mồm toàn những viên thuốc trắng ! Nhưng họ đâu biết chỉ có cách này em mới gặp được anh , em nhớ anh lắm , em hối hận lắm...anh ơi! Mỗi đêm em điều cho vào người những liều thuốc , nó khiến em ảo giác nó khiến em gặp anh người mà chính tay em giết hại .
Nghiện đưa em vào cơn hư ảo nơi đó em thấy anh đang dang rộng vòng tay chờ em vậy , em chạy đến muốn ôm lấy cơ thể to lớn ấy nhưng... nhưng tại sao lại không thể .... Ừ nhỉ em quên mất nó chỉ là ảo giác mà những viên thuốc trắng mà em cắn tạo ra thôi , em bây giờ bàn tay nhuộm đầy máu trong đó có cả của anh ! Anh ơi hằng đêm em tự đưa mình vào cơn nghiện r tự nói chuyện một mình như thể đang nói chuyện với anh ... Chưa bao giờ em thấy bản thân yếu lòng đến thế !

-Hức... hức đợi trưởng ơi...em ..em hối hận rồi hức

Anh ơi em đau quá cơn nghiện làm em đau!? Từ khi anh đi chẳng còn ai để ý từng chi tiết hay lo cho em bằng anh nữa .... Em sai rồi em thật sự sai rồi ,.. nước mắt em không ngừng rơi dài trên má những giọt nước mắt tội lỗi , phải chi lúc ấy em suy nghĩ thoáng hơn thì có lẽ chúng ta bây giờ sẽ không như vậy ... Một kẻ vĩnh viễn ra đi ! Một kẻ ở lại đau thương hối hận đến cuối đời...

Ngày hôm đó anh biết không chính mắt em nhìn vị vua mình tôn sùng ra đi trước mắt nhưng chẳng thể làm gì em thật vô dụng máu vị vua ấy văng ra bắn vào người em cũng như năm đó em chém anh máu cũng như thế văng vào em , em thật sự vô dụng đến mức chôn chân nhìn người kia rơi từ trên xuống.... Ngay cả mục tiêu sống cuối cùng cho em cũng đã rời khỏi nơi thành phố Tokyo nhuộm đầy tội lỗi này thì em cũng chẳng tha thiết gì là muốn sống nữa ....anh ơi em đến với anh đây ! Liệu anh có đứng ở bên kia chờ em không? Anh có hận em nữa không ..... Em ôm chặt những dòng suy nghĩ trong đầu mà thẳng tay cầm súng lên tự kết liễu đời mình...

BẰNG

Một tiếng vang lên kết thúc cuộc đời đầy vày vò đau khổ..... Ở thế giới bên kia anh vẫn đứng đó chờ em ... Một lần nữa chúng ta lại nắm tay nhau bước đi trên con đường đầy phép màu !

- Anh ơi! Anh có hận em không?

- Không! Tôi không hận em mà tôi yêu em , nên đừng cảm thấy tội lỗi bảo bối của tôi

*Lần này không phải cơn nghiện khiến em say rồi ảo tưởng nữa đó là thật là cái ôm từ lâu mà em chưa cảm nhận được.

-Kiếp sau chúng ta phải sống thật hạnh phúc anh nhé ! -


Hết

Cảm ơn vì đã đọc nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro