Chương 1. Em lại nhớ anh rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mucho : Hắn
Sanzu : Em
Lời nv là chữ nghiêng.

Lần đầu viết nên hơi bỡ ngỡ . Nên m.n thông cảm!

Và với con 5,5 điểm văn như tui thì truyện sẽ không thể nào hay hơn được haha 💦




Vô truyện....




Mùa đông năm nay lạnh quá mà tuyết lại chưa rơi....

Trong một căn phòng nào đó có một cậu con trai với mái tóc màu hồng ...đang ngồi trên ghế , dùng ánh mắt xanh ngọc xinh đẹp của mình mà nhìn về hướng mặt trăng ngoài cửa sổ kia...... Em lại nhớ tới người đó rồi . Người mà em yêu nhất và là người quan tâm em bằng cả tấm lòng....

- Đội trưởng nhớ anh quá .... Nước mắt  em không biết vì sao mà bắt đầu rơi ... Nó chảy dài trên gò má .... Đôi mắt xinh đẹp ấy không ngừng tuông lệ .

Tách
.
.
.
.
Tách
.
.
.
.
Tách
.
.
.
.

Em khóc rồi ! Còn chó trung thành của Mikey đã khóc thật rồi.... Khóc cho kẻ phản bội hay khóc cho kẻ trung thành.... (không biết nữa) 12 năm về trước chính em là người đã giết người mình yêu ... Hỏi thử xem em đâu chứ ...chắc có lẽ là có đấy..... Vậy thời gian quay lại em vẫn muốn giết hắn ..... Câu trả lời của em là " có "....... Thật tuyệt tình nhưng sự thật em vẫn yêu hắn ....

- Đội trưởng tại sao ! Tại sao lại phản bội vua... hức.. hức.... Đáng lẽ chúng ta có thể đi cùng nhau trên một con đường mà... hức... hức . Có lẽ em quên rồi em và hắn không tôn thờ chung một vị vua .... Ngay từ đầu vị vua mà hắn tôn thờ chẳng phải là vị vua mà em tôn trọng.....

Em cứ ngồi đó khóc.... Tuyết cũng đã rơi .... Lạnh lắm nhưng không lạnh bằng trái tim em đang dần phai đi sắc đỏ....... Người em bắt đầu run rẩy bởi cái lạnh lúc này , bỗng em lại nhớ đến mùa đông năm đó có hắn.




Năm đó mùa đông lạnh lắm ! Em và hắn cùng nhau rảo bước trên con đường đầy ấp người...

- Em có muốn ăn gì không Haru ?.... Hắn xoay người nhìn sang em đang đi bên cạnh rồi hỏi với chất giọng trầm ấm..

- Hmm...để xem em thích đồ ăn đội trưởng làm ! .... Em nỡ nụ cười nhìn về phía hắn... Hắn nấu ăn rất ngon và hắn toàn nấu những món mà em thích thật tuyệt vời.....

Hắn nhìn em một lúc rồi nói.......- Vậy được! Chúng ta ghé vào một cửa tiệm mua đồ về tôi nấu cho em ăn.... Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu em xoa xoa ...em cũng nhẹ mỉm cười sau lớp khẩu trang.

Thế là cả hai nắm tay nhau đi vào một cửa tiệm. Tầm nữa tiếng sau cả hai người mới ra ngoài , và mỗi bên tay hắn cầm một túi đầy rẫy đồ ăn ....- Nè đội trưởng anh mua nhiều quá !? Định dự trữ luôn sao ?....  Em tò mò mà hỏi anh người yêu của mình với gương mặt hoang mang ....

Lúc thanh toán hắn xách lên một đống đồ cả em lẫn nhân viên còn kinh ngạc mà [:) tg cx z)

-Ừm mua nhiều thì nấu nhiều món ngon cho em ăn thôi !.....


Sau đó họ trở về nhà ....


Vừa tới nơi em cởi giầy cất áo rồi chui vào bàn sưởi ấm .... Còn hắn thì xách đồ vào bếp rồi bắt đầu công cuộc nấu ăn cho bé yêu của mình . Em lúc này tuy ngồi gần mấy sưởi nhưng chưa bao giờ gọi là đủ ấm , thứ em cần là hơi ấm khi ngồi trong lòng người yêu hơn !

Nữa tiếng đồng hồ sau đó hắn đã nấu xong , hắn để đồ ăn trên bàn rồi ra ngoài phòng khách kêu em... Ra tới nơi cảnh tưởng đập vào mắt hắn là em , đã ngủ từ bao giờ bên cạnh còn có áo khoác của hắn .Hắn đi lại nhẹ nhàng đánh thức em

- Haru mau dậy nào đồ ăn xong cả rồi ! Dậy nào .. hắn khẽ chạm tay lay em vài cái ...

- Um~...... Em tỉnh giấc mơ hồ nhìn thấy hắn.... - Đội trưởng? đồ ăn xong rồi sao ? .

Hắn nhìn em đang còn chưa tỉnh ngủ ...- Ừm ...nên là hãy ngửa mặt đi Haru rồi vào ăn tôi đợi em !...Em khẽ gật đầu , ngồi dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh.


10 phút sau.

Em đi ra rồi ngồi vào bàn ăn...một bửa ăn ấm áp có người mình yêu , khiến em thật sự cảm thấy vừa ấm áp và hạnh phúc .... Em ước thời gian chậm lại để em tận hưởng những phút giây này có nhà có đội trưởng người em yêu.

30 phút sau

Hai người cũng đã ăn cơm xong ... Em phụ hắn rửa chén xong rồi lại ra phòng khách bật máy sưởi vừa xem phim cả hai hay xem ... Em lúc này đang ngồi trong lòng hắn ấm áp biết bao , nó ấm tới nỗi em chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.... Phim lúc này đã chiếu cũng gần hết ! Hắn tắt tivi thì mới phát hiện.

- Ngủ rồi !..... Hắn nhẹ nhàng bế em đứng dậy , tắt đèn ngồi đưa em về phòng rồi ôm em ngủ ....

Trong lúc sắp chợp mắt .... -Ngủ ngon Haru anh yêu em .

Mơ màng trong lúc ngủ em đã đáp lại hắn .... -  Em cũng yêu...anh , ngủ ngon đội trưởng.! .

Thế là mùa đông năm ấy em không hề lạnh vì có hắn ở bên sưởi ấm.... Chỉ có mùa đông hiện tại không có hắn ở cạnh nữa , em lạnh lắm dù đã có thứ gọi là máy sưởi ấm cho rồi nhưng em vẫn cảm thấy lạnh .... Thiếu đi hắn sự quan tâm ấm áp dịu dàng dành cho em thật sự quá mất mát mà cũng chịu thôi vì chính tay em đã tự mình phá hủy cái gọi là quan tâm chân thành của ai đó dành cho mình cơ mà ....

-Đội trưởng em lại nhớ anh rồi ! Em thật sự nhớ anh .... Nhớ sự ấm áp của anh .... hức ... hức

Tình yêu người cho ta thật sự ấm áp bởi sự trung thành mà hủy hoại cả một mối lương duyên.....

________________________

Ờm hơi cấn cấn nhưng mà kệ đi tôi dở văn nên chịu thôi
Tạm biệt










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro