8. Mitsuya x You (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning: nội dung u ám. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Mitsuya x You ]

T/b: Tên bạn.

______

❛ Anh chẳng muốn nhớ em đâu. ❜

.

Lại một lần nữa anh thức dậy mà chẳng buồn đánh thức em hay dành cho em một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng, điều mà trước kia Takashi thường làm như một hình thức nạp năng lượng cho nhau mỗi đầu ngày. Giờ đã không còn nữa rồi, điều mà em thích nhất và mong chờ nhất mỗi ngày mở mắt thức dậy, nó khiến em lẫn anh đều rơi vào tình trạng kiệt sức rũ rượi. Nhưng anh vẫn không làm mấy điều đấy, chả phải là quên mà là Takashi thật sự đã không làm. Điều đó thật sự là vấn đề lớn và quá bất công với một con người yêu si cuồng như em. T/b cắn răng, nghiến móng tay mình mỗi khi nghĩ về nó và bị căng thẳng vì chuyện này.

Cứ lẳng lặng thức dậy, rời đi, rồi tối muộn lại về với tình trạng say khướt đáng trách. Cũng chả có nụ hôn vào cuối ngày, anh cứ để em chơi vơi vậy rồi ngủ thiếp đi trên đùi em vì mỗi lần như vậy sẽ đều khóc đến kiệt sức đi. Để rồi sáng hôm sau tỉnh lại trên giường còn ngờ ngợ không biết tại sao mình lại ở trong đấy. Đàn ông đúng là kì hoặc.

"Anh hết yêu mình rồi à?"

Em không biết liệu thời gian trước cả hai có từng cãi nhau chưa nhỉ? Để phải chiến tranh lạnh lâu đến vậy. Mà khốn thay em cũng chả nhớ gì.

"Dạo này trí nhớ mình kém thật đấy." - T/b quấn ngón tay vào lọn tóc mềm của mình, ngồi trên bệ cửa sổ nhìn những khung ảnh quý giá của cả hai, tự ngẫm với chính mình.

Không thể bám dính lấy Mitsuya thì đúng là buồn thật đấy...

"Hay đó là dấu hiệu của ngoại tình?!" - Em há miệng ra vì bất ngờ, mặt tái mét khi trong đầu suy diễn ra 1001 tình huống có thể bắt gặp Takashi ngoại tình hoặc có lẽ bây giờ anh ta đang-

Nhưng mà, phụ nữ khi yêu cũng thật khó hiểu mà, em lắc đầu cười vào mặt bản thân và gạt bỏ những suy diễn ngớ ngẩn ra khỏi đầu bởi em ấy tin rằng Takashi còn yêu mình nhiều biết nhường nào. Không biết vì cái gì nhưng T/b đinh ninh, chắc chắn, quả quyết tin như thế.

Dõi đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh trong vắt phủ đầy những áng mây lớn sẽ tưởng như chúng đang ở yên nếu không nhận ra chúng cũng đang lửng lờ trôi. Em vẫn còn nhớ, hôm nay là ngày sinh nhật quý giá của anh, ngày chỉ có một lần trong năm và đối với em hôm nay quan trọng hơn tất thảy.

"Có lẽ Takashi sẽ không say xỉn trong hôm nay đâu."

Anh ấy luôn như thế, để cho bản thân rảnh rỗi nhất có thể vào những ngày lễ, kỉ niệm quan trọng. Để về nhà sớm mà hẹn hò với em, để yêu lấy em, âu yếm em.

"Takashi làm việc vất vả lắm nhỉ, mình nên giúp anh ấy làm việc nhà và làm một bữa tối?"

T/b không giỏi chuyện nội trợ, bất hoặc thứ em có thể làm chỉ là vài chuyện lặt vặt, cơm nước cũng không biết làm nhiều kiểu đa dạng nhưng công thức cho đồ ăn vặt lúc nào cũng một bụng. Em ấy ban đầu còn hừng hực cái khí thế như máu lửa giờ lại ỉu xìu vì cảm thấy bất thành rồi, đã quá quen thuộc với sự yêu chiều của Takashi, em thích nghi rồi quên đi sự độc lập của mình đến mức đã trở nên vô dụng.

"Trước kia sống một mình cũng tốt chứ bộ."

Giờ thì hết rồi.

"Đúng rồi... Thiếu hơi Mitsuya Takashi là mình chết mất."

Ép sát đầu gối vào người, em tì má lên khuỷu gối rồi chán nản nhìn bầu trời mỗi giây mỗi phút đều trở nên khác biệt.

"Mình không muốn rời khỏi đây, vậy nên không thể mua quà. Takashi chắc sẽ hiểu cho bữa cơm đơn giản của mình thôi nhỉ?"

Ánh mắt em trở nên mơ hồ và đầy phức tạp, như đang che giấu và trốn tránh điều gì mà em chả dám can đảm đối mặt. Đôi bàn tay trắng rảnh rỗi nghịch nhàu tà áo, tháng 6 của mùa thời tiết nổi hứng thất thường, lòng em cũng rối ren.

.

Em đã rất chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, tưới cây ngoài ban công, giặt quần áo, đem phơi rồi ngồi ăn bánh xế trong lúc chờ gió trời hông khô quần áo, xong sẽ gập gọn lại cất vào tủ. Đến khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhìn thấy bầu trời đã nhá nhem màu tím hồng rực rỡ trong vắt. Em thầm nghĩ, có lẽ vẻ đang tới.

"Làm cơm tối và canh giải rượu nữa là xong, nhưng mình chưa bao giờ làm canh giải rượu nhỉ?... Ổn không đây?"

Đúng thật là nội trợ không phải thế mạnh của em. Nên em cứ nghĩ đến khó khăn sẽ rất nhanh nhùn chí đấy ha.

"Nhưng mình đã quyết tâm rồi!"

Cái gì không biết sẽ phải thử, nếu em không có dù trong tay thì đoạn cơn mưa rào trút xuống sẽ phải chạy thật nhanh, nếu trời đổ nắng phải mau mau tìm chỗ núp hoặc chịu đựng cơn nóng rạo rực châm chích da thịt. Em không nản. Quyết định dùng cả buổi đó nấu một bữa cơm đơn giản nhưng đầy đủ cơm rau canh thịt, T/b vui vẻ chờ từ khi nghi ngút khói, đến lúc tưởng sẽ nguội lạnh anh mới quay về. Anh về sớm hơn em tưởng ấy mà.

"Anh về rồi đây."

Trước khi cánh cửa được mở ra thì đèn đóm đều đã tắt, anh chả lấy làm lạ, nhưng linh cảm kì lạ lại làm mình rạo rực trong người dù những tháng gần đây Takashi đã bị sự chán nản nuốt chửng.

Người ta nói đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, điều này ngược lại, em mới là người chứa đựng đứa trẻ trong tâm hồn. T/b sớm đã nghĩ ra trò núp ở đâu đó rồi tạo ra bất ngờ khi nhảy ra hù người thương một phen ra trò, nhưng hình như vì sợ Takashi sẽ không đi tìm mình mà em chủ động nhảy ra trước mặt với dáng vẻ thật trẻ con và cười tươi rói.

"Chúc mừng sính nhật. Em đang đợi anh đó, vào ăn cơm đi-"

Và Takashi cứ thế lướt qua em đầy lạnh lùng. Em chững lại, đôi mắt ánh lên đầy sự khó hiểu và tủi thân. T/b bắt đầu lẽo đẽo theo sau anh đi sâu vào trong nhà, miệng cứ í ới gọi nhưng đối phương không hề phản hồi. Không đúng, sai rồi. Takashi không bao giờ làm thế với em, anh yêu em đến mức nhẫn kết hôn đeo trên ngón tay đã hằn dấu, anh yêu em đến mức đêm nào ngủ cũng sẽ gọi mớ tên em trong nước mắt, đến mức ngày nào cũng sẽ nhìn những khung ảnh của chúng ta để đầy khắp nhà, nở một nụ cười rồi như thể mới an tâm rời đi.

Thế mà tại sao có thể mặc kệ em ấy mà sinh hoạt như chả có gì vậy? Anh tàn nhẫn vô cùng, anh ta cứ như một kẻ máu lạnh và muốn gạt bỏ em!

Em ngấu nghiến lấy ngón tay, bắt đầu ngẫm lại xem mình có phải đã làm gì sai? Có phải đã làm anh ấy giận rồi không?

"Takashi, nếu giận thì anh nên nói với em chứ?"

"Em thật sự không biết mình làm gì sai cả."

"Này anh."

"Này!" - Em cáu gắt quát lên rất to, mặt mày giận tới mức đỏ ran hệt đầu tàu lửa sắp xì khói. Trộm vía anh đã đứng lại, không phải, là khựng lại khi tìm đến nhà bếp và mở công tắt điện lên. Chắc chắn bữa ăn đã làm anh ta cảm động, dù em chả biết mình có lỗi gì nhưng cũng đã rất thành tâm chuộc lỗi đó nha. - "Thấy sao? Bất ngờ với tài nghệ nấu ăn của em quá-"

Bỗng, tiếng "thụp" rất to vang lên cắt lời em, Takashi đột ngột quỳ rạp xuống sàn và khóc to vô cùng khiến em ngơ ngác không hiểu gì. Lúc chần chừ bước đến muốn ôm lấy người và vỗ về, nhưng đôi tay em đã xuyên qua Takashi, không thể ôm lấy anh nữa, cả hơi ấm trên da thịt cũng chả thể cảm nhận được.

Em... Đã không thể ôm lấy anh.

T/b sợ đến mức môi vô thức cắn chặt.

"Tại... Tại sao?"

Nhìn vào đôi bàn tay mình trong kinh hãi, đôi mắt em trợn ra trong sự lúng túng và bối rối, có thử lại bao nhiêu lần cũng không được. Em bàng hoàng tới mức khi lùi lại phía sau, đôi mắt đầy sợ hãi đã rơm rớm nước mắt và  chân mày nhăn lại vì đau đớn. Chân em bước lùi về sau và ôm chặt lấy đầu trong cơn quằn quại, răng nghiến lại tạo thành tiếng ken két hệt như cố gắng để không phải phát ra những âm thanh rên rỉ ư ử. Từng đợt kí ức ùa về mà chẳng theo mong muốn dù em đã cố gắng né tránh mọi thứ, cố gắng không để sự trần trụi chì chiết trái tim em-

Và ngay lúc đó em đã lựa chọn bỏ chạy, không phải chạy khỏi nhà đi đến nơi tận cùng chân trời, em chẳng thể rời khỏi đây vì mối liên kết hệt một sợi thòng lọng thắt vào cổ em, siết chặt. T/b chạy lên lầu khi nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt em, em bước vào một căn phòng trống, rồi khi cánh cửa đóng lại cơ thể sẽ đổ rạp xuống vì kiệt quệ và bất lực.

Em cũng ôm lấy đầu gối mình và gào khóc.

.

"Mình vẫn không thể bình tĩnh được... Thì ra mình đã chết rồi."

Căn phòng này trước kia cả hai đã tính để làm phòng riêng cho con mình, trong kế hoạch xây dựng một gia đình hôn nhân hạnh phúc mà em với anh đã lập. Xong, giờ nó vẫn trống không và lấp đầy bởi hương nhan khói, ra đây chính là lí do vì sao mỗi khi trở về nhà Takashi vào giường rất trễ, rời đi cũng rất sớm, ăn cơm phải để ảnh của em ở đối diện, ngày nghỉ thì hiếm lắm mới thấy ở nhà.

Thì ra vì tai nạn giao thông của một ngày trong thời tiết giao mùa đã cướp lấy em khỏi vòng tay anh. Và anh thì thống khổ biết chừng nào, mà em lại dừng dưng tồn tại bên cạnh anh vì chả thể tin vào sự thật.

"Mình đúng là đồ ích kỷ." - Giọng em vì gào khóc đã khàn khàn, mí mắt sưng húp lên hẳn là xấu xí lắm. Dù suốt khoảng thời gian bên nhau em chưa phải nghe một lời phê bình tiêu cực nào từ đối phương.

Em bắt đầu nhớ đến Takashi và rời khỏi đó vì lo lắng cho anh, trước khi hoàn toàn rời khỏi căn phòng này còn mang tâm trạng hỗn loạn nhìn bàn thờ mình với tàn hương còn vương trên lưu đựng.

"Chả xinh đẹp gì hết."

Và em bỏ mặc "bản thân" trong căn phòng trống ấy.

Đi xuống nhà, em thấy anh đang ngồi trên bàn và thưởng thức bữa cơm trong nước mắt. Nếu bây giờ còn sống hẳn em sẽ bày ra đủ kiểu nói để chọc anh cười. Nhưng giờ chỉ biết đứng nhìn người thương đang vì mình mà đau khổ, vừa vui vừa thấy buồn.

Vui vì anh đã thật sự yêu em, buồn vì cả hai âm dương cách biệt. Em hạnh phúc trong tội lỗi dâng trào.

Song, T/b chủ động ngồi đối diện và ăn cùng anh. Dù đã nhận ra mình đã chết thì có làm sao, việc sống bên cạnh và bám víu lấy Takashi như một lời nguyền cũng đang khiến em hạnh phúc. Dẫu tiếng thút thít của đối phương khiến em ấy chả nuốt nổi một hộp cơm nào.

T/b đặt đũa xuống, chống cằm nhìn anh.

"Bây giờ em đang vô cùng muốn lau nước mắt cho anh, trêu anh cười, chọc ghẹo anh rồi hôn anh thắm thiết. Có biết không? Ai lại đi khóc trong sinh nhật của mình cơ chứ? Vui lên nào Takashi, nụ cười của anh rất quý giá đấy."

Nhưng anh ta vẫn không nghe thấy lời em nói. Tiếc thật đấy, sự mê muội đang che lấp trái tim em và thật bất công cho Takashi vì chỉ có anh, người cũng đang hòa chung một bài ca với trái tim làm một, mà lại chẳng nhìn thấy hay biết được em đang vô cùng thổn thức vì anh, những giọt nước mắt và cảm xúc của anh.

"Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật..." - Và em nở một nụ cười hạnh phúc mặc cho gió khẽ rít và mang khí lạnh của đêm ẩm do cơn mưa lắt nhắt ngoài kia đã thổi vào gian bếp này. Em cười thay cho phần của anh.

Bỗng Takashi đột ngột ngẩng đầu lên trong ngỡ ngàng và hai người chạm mắt nhau, nước mắt anh ngưng chảy tràn khỏi hàng mi và em có chút nghi hoặc. Người gì mà khóc cũng đẹp trai vậy? À không- Chạm mắt như vậy... Có phải là thấy nhau rồi không?

"Anh nhìn thấy em sao?"

Và câu hỏi để lại một khoảng lặng trong gian bếp, có lẽ thôi, em đoán anh đang chần chừ vì cánh môi đã mấp máy muốn thốt ra lời.

"...T/b."

"Vâng?" - Em giật thót.

"Là em thật à?"

"...Vâng, em đây. Anh muốn hôn một cái để xác nhận chứ? Dù em không chắc anh có thể chạm vào em hay không-"

Một lần nữa cả cơ thể anh bật dậy rồi tiến đến giữ lấy khuôn mặt ôn hòa của em một cách gấp gáp và trái tim em đang đập thình thịch khi cảm nhận được đôi bàn tay to lớn có vài vết chai sần ấm áp đang miết trên gò má em, mân mê em thật dịu dàng và T/b đã khóc trong vô thức. Những giọt lệ tuôn tràn không kiểm soát, không cần một cơn nức nở nào, cứ như thế mà chực trào thôi.

Và hai người đã áp môi vào nhau thật lâu, dù không hoàn toàn lấp đầy nỗi nhớ nhung, sự đau đớn và luyến tiếc.

Anh cũng vỡ òa và quỳ xuống, áp mặt lên đùi em, khóc ướt cả đùi nhưng T/b vô cùng kiên nhẫn khi đã lẳng lặng vuốt ve tóc anh.

_______

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro