20. Đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora ngợ ra, hình như anh vừa mới lấy lại được ký ức thì phải. Anh nhớ lại thông qua những ước nguyện sao? Giọng điệu của anh hiện tại khác với người mà em chơi cùng từ trước tới giờ. Có chút huênh hoang và tự do của Baji mà em gặp trong mơ. Anh nhìn về phía em, chẳng hiểu thế nào anh lại ôm em.

-Tớ vui lắm Kazutora! Chắc điểm này cũng là châm trước nhỉ? Tớ viết chả hay tẹo nào!

-Nhưng đó là công sức cố gắng của cậu mà, cậu làm tốt lắm...

Em xoa lưng anh, lần này cảm giác khi chạm vào anh rõ hơn trước. Nhiệt độ cơ thể anh không còn lạnh nữa, nó mang một cảm giác mát mẻ và nhẹ nhàng. Chợt Baji thì thầm lẩm nhẩm một cái gì đó, em chẳng hiểu đó là gì. Khi em hỏi lại thì anh lắc đầu và bảo mình chẳng nói gì hết. Xong chuyện thì cả bọn ăn mừng, bé mèo Peke J cũng lẽo đẽo theo Baji mà chung vui. Hôm nay đúng là rất tuyệt vời, đến tối thì em cùng anh đi về. Lần này anh chợt khuyến nghị rằng mình sẽ là người đèo em về. Kazutora ngơ ra, em nhớ anh từng bảo là anh không biết lái xe máy cơ mà. Thấy khuôn mặt em có chút nghi ngờ thì anh liền đảm bảo rằng anh đã nhớ cách lái xe, anh còn lái được cả phân phối lớn nên em chẳng cần phải lo gì hết. Em đồng ý, thoát xác rồi để anh lái xe. Baji leo lên, anh vặn chìa khóa rồi khởi động xe hệt như người đã đi xe lâu năm. Miệng anh tủm tỉm mời em lên xe, do người nhẹ hơn nên lúc leo lên có hơi mất thăng bằng. Anh đỡ lấy em đặt hai tay em ôm lấy eo mình, như vậy thì dù em có vô tình bị bay lên chăng nữa thì vẫn sẽ không bị làm sao cả. Xe đã được vặn ga và lên đường, anh sợ em không thích nên chỉ đi với tốc độ vừa phải. Nhưng đi chậm quá thì có hơi chán nên đi được một đoạn thì anh hỏi em có muốn phóng nhanh hơn không. Thấy em đồng ý thì Baji liền cho rồ ga và phóng nhanh hơn, anh phóng đi y như những gì anh từng làm trước kia. Khác với tưởng tượng của anh, Kazutora lại rất thích điều này. Em đã cười và ôm anh một cách thoải mái và vui vẻ. Baji thấy thế cũng vui lây, cả hai cứ thế đi trên con đường quen thuộc ấy. Đi vui vui thì cả anh quay lại hỏi em có khát nước không, đúng là sau khi lấy lại ký ức thì anh có vẻ khác hơn trước rất nhiều.

-Tớ khát một chút, về rồi uống cũng được...

-Tớ vừa thấy một cái máy bán hàng tự động rồi! Bọn mình mua hai chai rồi đi tiếp nhá? Tớ sẽ trả cậu bằng tiền lương của tớ!

Anh đỗ ở gần một cửa hàng tạp hóa nhỏ rồi mua nước cho cả hai, Baji định trả xác nhưng rồi em lại bảo cả hai sẽ mang nó về nhà uống. Anh bĩu môi, không phải đi lượn thế này xong uống ở đây sẽ ngon hơn sao? Em nói gì cũng đúng hết, anh cũng chỉ đành nghe theo thôi. Baji ngước lên, miệng anh tủm tỉm cười. Em cũng nhìn theo hướng đó, thì ra đã là trăng tròn rồi.

-... Kazutora, trăng hôm nay đẹp nhỉ... (trong tiếng nhật khen trăng đẹp cũng gần giống như một lời tỏ tình á >///<)

-Ừm, trăng đẹp thật... (tiếc là Hổ con không hiểu ý của Baji)

Baji khẽ liếc nhìn em, anh nhét hai chai nước vào cốp rồi cùng em đi lên xe đi về. Em chợt vỗ vào vai anh, Baji dừng xe thì thấy trước mặt hai đứa là một tiệm bán cây cảnh. Kazutora muốn tặng cho anh một bé cây nhỏ làm phần thưởng. Anh cũng vui vẻ nhận quà nhưng muốn chọc em một chút nên nói vui vui với em rằng anh muốn có một con xe Suzuki. Em nhíu mày, vậy thì em sẽ về nhà làm một cái xe giấy. Nói đùa như vậy mà em lại tưởng thật nên anh mới giãy nảy lên, vô tình khiến người ta chú ý. Em thấy không ổn thì liền bảo anh vào cửa tiệm đó chọn cây. Baji ngó qua mấy cái cây trong đó, to quá thì không vừa nhà em. Em nhìn qua thì cũng có thấy có mấy cái cây đẹp, nhưng có lẽ em không nên tốn thêm tiền nhiều làm gì. Baji thấy có một hộp đựng những cây sen đá nhỏ thì cúi xuống nhìn nó, anh chọn lấy một cây đẹp nhất rồi hỏi giá với người bán hàng. Cô gái bán hàng thấy anh thì có chút đỏ mặt, anh cũng đoán là cô gái đó có ý với Kazutora nên trông anh khó chịu ra mặt. Anh lục ví của em rồi trả tiền mua cây, lúc đi ra ngoài xong thì anh kêu em lên xe đi về nhà.
_________________________________________________________

Mikey mới vác xác về nhà, Draken cũng lờ đờ đi vào. Làm vệ sĩ cho Mikey đúng là cực nhọc, tại bé nhà xinh đẹp quá nên ai cũng muốn bâu vào. Cậu vào nhà thì liền mở điện thoại lên, có lẽ giờ đã là lúc để gọi cho cái đứa "rảnh rỗi" kia rồi.

-Alo Sanzu, mày rảnh không?

-Tao đang đi mua đồ với con em, có gì không?

-Đi thăm Baji chứ?

-... thăm nó rồi đâu được gì, nói chuyện nó cũng chẳng tỉnh... tao nghĩ có khi nó mất rồi mà sao cứ cố chấp giữ nó lại như thế...

-Họ nó còn cứu được! Baji sẽ khỏe lại thôi, mai đi cùng tao! Nhớ mang cái bùa ở chùa lúc nhỏ nhá! Phải mang theo đấy!!!

-Dạ rõ thưa sếp ạ! Mà mang theo làm gì- Ủa alo, cúp máy nhanh thế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro