Chương 10 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey Kantou vác cậu về nhà, trên đường đi có rất nhiều người ngoái nhìn lại, đôi khi nghe được cả tiếng xì xầm của các cô gái. Takemichi giãy nảy trên lưng hắn, đập lưng hắn bôm bốp suốt cả dọc đường, còn mắng hắn hãy mau thả mình xuống. Mikey Kantou chửi cũng không lại cậu, cuối cùng đánh cái *bốp vào mông khiến con mèo kia tức khắc xù lông .

"Mẹ mày Mikey !!!"

*bốp

"Thả tao xuống, tao sẽ đuổi mày khỏi nhà !"

*bốp

"Tao sẽ-"

*bốp bốp

"Tao xin lỗi.."

Takemichi cuối cùng cũng chịu thua hắn, im lặng để hắn vác như bao cát từ ngoài đường về tới nhà. Hắn cũng không đánh cậu nữa, chỉ chuyên tâm bóp bóp mông mềm của cậu. Takemichi hận không thể đá vào trứng của hắn, khiến nó từ dưới bay lên trên họng, hắn sẽ tự mắc nghẹn mà chết - lúc đó cậu sẽ cười vào mặt hắn !

Mikey Kantou như nhìn thấu tâm can của cậu, tức khắc nhéo mạnh thịt mông một cái, Michi giật mình, giận dỗi cắn vào gáy hắn .

Cả hai không kiêng nể việc mình đang ở ngoài đường, hết đánh, mắng, cắn lẫn nhau .

Về tới nhà, hắn vẫn vác cậu trên vai, xung quanh nhà chẳng có chút ánh sáng nào ngoại trừ chiếc tv đang chiếu dở một chương trình, những người còn lại có lẽ đã đi ngủ. Vừa đóng cửa nhà, hắn liền xông vào nhà tắm - đặt cậu xuống rồi đè vào tường gạch, chen chân vào chỗ cấm của cậu rồi làm một màn mút môi, cháo lưỡi ướt át .

Đầu gối hắn cạ nhẹ vào hạ bộ cậu, hai chân cậu lập tức bủn rủn, cảm giác sắp không trụ được nữa liền dựa vào người của hắn. Rõ là thấp hơn cậu, vậy mà lại khỏe hơn gấp trăm lần, cái này có bất công quá không ?

Mikey Kantou không cho cậu một giây để thở, một tay hắn nắm chặt lấy tay cậu rồi đè lên trên đầu, tay còn lại thì mò vào trong áo, xoa nắm vòng eo mảnh khảnh, cảm nhận đường con của cậu từng chút một .

Tiếng mút lưỡi chóp chép vang khắp xung quanh, áp đi cả tiếng động của làn nước, từ trong bồn tắm, một người với mái tóc đen dài từ từ ngồi dậy, kéo mạnh tấm rèm chắn bên cạnh, thành công khiến cậu giật mình - vậy mà hắn lại không thèm quan tâm .

"Tình cảm nhỉ ? Cái thân già này đang còn sống sờ sờ ở đây này"

Manjirou Manila bước ra khỏi bồn tắm, mái tóc dài của hắn ướt đẫm, nhỏ từng giọt từng giọt nước xuống sàn, hắn lại gần phía cậu - đẩy Mikey Kantou ra rồi ôm chầm lấy cậu .

Takemichi được giải thoát khỏi nụ hôn nóng cháy kia thì thở phào một hơi, bình tĩnh lại rồi ôm lấy con người trước mặt, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng hắn .

"Sao vậy ?"

"Anh lạnh.."

"Lạnh còn ngâm nước, già rồi nên ngu à ? Chết đi đỡ chật đất"

Mikey Kantou ngứa mắt bởi một màn trước mắt, ngay lập tức chen mồn vào, còn đẩy đẩy tên kia ra khỏi người cậu .

"Kệ tao, cút ra thằng oắt !"

Thế rồi cả hai diễn ra một trận cãi nhau nảy lửa, Takemichi phải xuống nước quát họ để tránh những người kí tỉnh giấc, Manjirou Manila thì im re, còn người kia không những không nghe mà gõ gõ liên hồi vào đầu cậu .

Mãi một lúc sau mới yên ổn trở lại, Michi phải đứng im cho hai con gấu lớn kia ôm mình. Mái tóc dài của cả hai cọ vào hõm cổ lẫn xương quai xanh, cậu có chút nhột, ngay sau đó liền rụt cổ lại như một chú rùa .

"Mikey này"

Takemichi vỗ vỗ vãi Mikey Kantou, hắn không nói gì chỉ hắng giọng một cái, cậu có chút bất lực, vuốt vuốt nhẹ lưng cả hai .

"Sao lúc này mày lại xuất hiện ở đó ?"

"Trước kia đó cũng là nhà của tao, tao về nhà tao đến lượt mày quản ?"

Takemichi thật muốn đánh người..

Hít một hơi thật sâu trước khi nói ra câu tiếp theo, hai bàn tay vẫn đều đều xoa lưng bọn hắn .

"Tao không có ý đó, chẳng qua là tao thắc mắc sao mày lại tới đó"

Thật ra cậu cũng có thể đoán ra chính xác câu trả lời của hắn, nhưng vẫn muốn hắn thật tâm nói ra điều mà hắn sẵn sàng chia sẻ với cậu. Hắn im lặng một lúc lâu, đột nhiên cắn mạnh vào vai cậu, Takemichi giật mình hít một hơi sâu, hắn nhai cắn thỏa mãn xong liền đưa lưỡi liếm lấy vai cậu .

Takemichi hoang mang, không biết phải làm sao, mà bên kia Manjirou Manila cũng bắt đầu cạ nhẹ răng vào vai cậu, Takemichi bỗng chốc rơi vào tình thế khó đỡ .

"Emma...sinh nhật.."

Nghe người khoác trên mình bang phục trắng kia trả lời mà cậu bỗng chốc lặng người, dù biết rõ rồi nhưng khi nghe hắn trực tiếp nói ra như vậy khiến cậu hoang mang một trận .

Takemichi lén lút hôn lên má hắn, hắn biết, nhưng hắn không giận, ngược lại còn có chút thích .

"Hôn tôi nữa, em định chỉ hôn mỗi nó thôi à ?"

Manjirou Manila đã nhìn chằm chằm vào mặt cậu từ lúc nào, cậu cũng không biết nói sao, đành hôn nhẹ lên má hắn .

"Tại sao anh lại nằm ở trong này ?"

"...không biết, anh không biết tại sao lại vậy..anh muốn nằm trong đó đợi em về"

"Nhưng..anh có thể nằm bên ngoài mà"

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng từ người con trai tóc đen kia, Takemichi cũng không hỏi gì thêm, chỉ im lặng ôm cả hai như vậy. Đến khi đôi chân run rẩy như muốn gục ngã, cậu bỗng dưng nghe thấy tiếng nói của Mikey Kantou .

"Tay mày lúc đó...đau không ?"

Cậu như chết lặng, hàng mĩ cong cong rũ xuống che đi đôi mắt đượm buồn của người, đôi môi mỏng mấp máy những câu từ vô nghĩa, đợi đến khi người ra câu hỏi chờ đến phát điên cậu mới chậm rãi nói .

"Đau lắm..lần đó tao đã nằm trong viện cả tháng trời còn gì.."

Cậu không muốn nhớ lại khoảnh khắc đó một chút nào, nhưng tâm trí cậu đôi khi vẫn lặp lại hình ảnh đó, như một lời nhắc cho sai lầm của chính cậu .

Lượt này đến lượt Manjirou Manila lên tiếng, hắn ban đầu nói rất nhanh và rõ, sau cùng lại chậm rãi, nhỏ xíu .

"Xin lỗi em Takemichi, ước gì anh...chưa từng..gặp em"

Takemichi vẫn im lặng, hai bàn tay nhịp nhàng vỗ vỗ vào lưng hai người bọn hắn, đôi mắt u buồn như biển lặng cuối chiều nhìn vào hai tấm lưng vững chắc kia, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ hình trăng khuyết .

"Hai người làm gì mà im lặng vậy, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, quá khứ là quá khứ, hãy để nó ngủ yên đi.."

Đúng vậy, quá khứ chỉ là những cơn gió lạnh thoáng qua của mùa đông lạnh giá mà thôi, chẳng ai muốn trải qua và chẳng ai muốn nhớ lại, cái gì qua rồi thì hãy để nó ngủ yên .

Tâm trí của cả hai càng trở nên mơ hồ, có chút..nhẹ nhàng nơi trái tim nặng nề thường ngày, nút thắt đã được gỡ, ánh sáng nhạt màu từ chiếc gương chiếu vào cả ba người họ .

Cả hai ôm chặt lấy cậu, Takemichi mơ hồ nghe thấy tiếng cảm ơn và xin lỗi phát ra từ chiếc gương, ánh sáng càng ngày càng rõ, nó như hòa vào làm một với hai hình hài bên cạnh .

"Cảm ơn em..Takemichi"

Manjirou Manila lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương, mặt trong của chiếc nhẫn có khắc chữ "MiTake", hắn cầm tay cậu lên - đặt lên trên nó một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu .

Không chỉ riêng cả hai người họ, cánh cửa bên cạnh cậu được mở ra, bên ngoài là những người còn lại, ánh sáng kia từ từ bao bọc lấy họ, mọi người đều mỉm cười nhìn cậu. Nút thắt của hai người kia được đã được hóa giải, mọi người cũng vậy, lời xin lỗi của họ đều được cậu đón nhận, Takemichi lặng người nhìn từng người một nói lời xin lỗi với mình rồi bị ánh sáng từ tấm gương nuốt chửng .

Sano và Manjirou, hai người họ đối với cậu chẳng thân thiết gì, nhưng cớ sao..ánh mắt họ nhìn cậu lại đượm buồn tới vậy ? Man nữa, nhóc ta trông có vẻ như sắp khóc..

"Đừng khóc.."

"Đồ ngốc, là mày mới đúng, ở lại tốt nhé, Takemichi !"

Ánh sáng đã tắt, tấm gương phản chiếu lại hình dáng cô độc của riêng mình cậu, Takemichi đứng như trời trồng, khóe mắt đã cay xe lúc nào chẳng hay .

"Vội đến rồi vội đi..cần gì xin lỗi cơ chứ, tôi vốn tha thứ cho cậu rồi mà.."

...

Takemichi ngay ngày hôm sau đã tới nhà Mikey từ sáng sớm, điều đó làm hắn hoảng hồn, không kịp chuẩn bị hình tượng lạnh lùng hồi lâu, định bụng nạt cậu một chút ai ngờ vừa bước ra ngoài đã bị cậu ôm chặt cứng, còn nghe thấy tiếng nức nở cùng tiếng xin lỗi của người kia .

"Xin lỗi gì chứ"tao mới là người có lỗi với Takemitchy mà..

Chiếc khăn len ngày hôm đó không hề bị hắn ngó lơ, Mikey đã rất hối hận, nhưng không biết phải làm sao để xin lỗi cậu, chiếc khăn được hắn mang về giặt sạch. Emma lúc đó còn rất ngạc nhiên khi thấy ông anh trai lười biếng của mình tự thân vận động đi giặt đồ, lúc đó cô vui lắm, nên liền bê hết đống đồ ra cho hắn giặt hộ mình - còn bản thân tung tăng đi chơi một lát .

Ngày hôm qua hắn nhìn thấy cậu với một người con trai khác, hắn không hề biết đó là mình, bản thân tưởng cậu có người khác nên đã mất ngủ suốt đêm, đến sáng mới ngủ được một lát thì cậu đột nhiên tới tới ăn vạ với hắn .

Mikey bế cậu người yêu của mình lên như bế một chú mèo, đi về phía giường rồi đè cậu xuống, Takemichi bị đè vẫn nằm khóc thút thít, hắn phải nhịn lắm mới không lột đồ cậu ra mà lăn giường cả sáng .

"Hic-..huhu Mikey-kun.."

"Đừng khóc nữa, chuyện ngày hôm đó là lỗi của tao, nín đi, mày làm ướt chăn của tao rồi này"

"Ư.."

Mikey ôm chầm lấy cậu, để cậu nằm lên ngực mình, hai tay xoa xoa lấy đuôi mắt ướt lệ của cậu, không nhịn được mà rướn người tới hôn vào chóp mũi hồng hồng .

Trưa tới, Emma đi học về, ông thì đã đi ra ngoài từ sáng sớm, anh trai của mình thì không thấy đâu, cô bực bội đi về phía nhà kho, mở cửa ra lại thấy một màn dễ thương của hai người kia. Emma hí hửng chụp một tấm rồi chạy mất tăm, để mặc hai con người đang ôm nhau ngủ kia để đi nấu ăn .

Mikey ôm chặt lấy cậu, cảm giác không muốn rời xa người này len lói ở trong tim, bởi..người này sẽ mãi là của hắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro