Lies 8/RanRin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lớp học ( Lớp y ) nhưng chỉ có hai người bên trong, là một cặp hai anh em nhưng lại không được hòa thuận cho lắm. Anh trai thì bám xung quanh nhìn người em trai đang ăn pudding ở bàn mình, tuy đã dụ được em đến đây nhưng cái sự lạnh lùng đó vẫn không được phá vỡ.

" Rinrin.. đừng có lạnh nhạt với anh nữa.." Ran

" ... " Rindou

" Em có muốn ăn thêm pudding không?" Ran

" Có.." Rindou

" Vậy trả lời câu này cho anh đi, rồi anh dẫn đi mua pudding hàng xịn, mắc nhất siêu thị." Ran

...

" Hỏi?" Rindou

" Em thích mùi trên cơ thể anh không?" Ran

" Có chứ, nó thơm nhẹ với thoải mái lă- Hả?!" Rindou

" ;) " Ran

" N-nháy cái con m* nhà anh..! " Rindou xoay bộ mặt đỏ của mình sang bên khác, đúng là cái miệng hại cái thân, cậu lại lỡ thốt ra lời mà cậu giữ kín từ lúc gặp anh ở phòng y tế đến giờ.

" Em nói tục đấy à?" Ran

Anh đi khóa cửa rồi kéo hết rèm lại, sau đó đến gần em gạt hết đồ trên bàn ra, vì đĩa pudding đang ăn dở của mình bị rơi, em đứng dậy nhìn chằm chằm anh mình bằng ánh mắt hoang mang xen lẫn tức giận.

*Ầm

" Này- Thả em ra!" Rindou

" Anh có đọc sang cuốn sách đó rồi, những tư thế tình tứ có thể làm em phát tình đúng chứ?" Ran

" T-thì đúng đấy.. Nên anh phải thả em ra." Rindou

" Anh muốn dduj mày để phạt vì dám chạy trốn mà." Ran

" Hả?.." Rindou

Anh lật người em lại rồi cạ nhẹ vào trong mông em trai của mình, em thì đỏ mặt úp xuống bàn cố kìm cái tiếng của mình, bàn tay anh lướt nhẹ sang sống lưng làm em rùng mình.

*Thịch

Anh dừng hai chuyện đang làm lại rồi nhìn em trai mình đang run rẩy dưới thân, cả hai đầu tai lẫn gáy em đều đỏ hết lên, tiếng thở gấp của em cũng đủ để anh nghe thấy rồi, em đã phát tình.

' Nếu uống thêm xuân dược thì sao nhỉ?' Ran

...

" EM KHÔNG UỐNG!!!!" Rindou

_____________________

Tiếng của Rindou to đến mức ở lớp bên cạnh cũng có thể nghe thấy, Kisaki thì dùng phép nhìn xuyên tường mới học được để xem xét, hai người còn lại thì giật mình đứng dậy hoang mang.

" Cái gì vậy??" Mitsuya

" Thằng Rindou phát tình nhưng bị ép uống thêm xuân dược ấy mà." Kisaki

" Xuân dược là cái gì vậy, tao muố- " Inui

" Chúng ta cùng đi dạo thôi.." Mitsuya bịt miệng cậu rồi kéo đi ra xa khỏi lớp, trong lớp chỉ còn mỗi Kisaki ở lại một mình trông, định mở cửa sổ ra cho thoáng thì bên ngoài đó..

" Chào." Hamma

" MITSUYA, INUI!!! ĐỪNG BỎ TAO MỘT MÌNH!" Kisaki đóng rèm lại rồi bắt đầu chạy ra khỏi lớp rồi hét lớn.

________________________

" Phát tình rồi mà lí trí vẫn cao, đúng là Hoàng tử ha. " Ran

Nhìn em cắn chặt tay áo không chịu uống, cậu cũng đành bỏ sang một bên rồi đổi sang dùng thuốc, nhưng nghĩ lại thì phát tình rồi mà còn thêm thì có hơi ác quá..

' Ác kiểu đ*o gì được! ' Ran

Anh lật em lại song song với mình rồi hôn tới tấp, đẩy viên thuốc bên miệng mình vào miệng em, lưỡi của cả hai đan vào nhau, mật ngọt trong miệng em không ít mà tràn ra bên khóe miệng. Sau một hồi hôn thì anh mới tha cho em, cảm thấy viên thuốc vẫn chưa được nuốt, anh lại dùng một tay bịt miệng em lại.

*Ực

" Ha! Cuối cùng cũng nuốt." Ran

Anh thả tay ra nhìn người em trai đang chịu sự nóng rát của viên thuốc đó, sau cuối cùng thì em cũng đứng dậy mà để hai tay lên vai anh mà thở dốc, cất ra cái tiếng nói ngọt ngào đó..

" Anh xui rồi, thuốc kích dục có 2% vô hiệu hóa phát tình trong vòng 1 tuần." Rindou

" ??! " Ran

Em liền bật dậy mở cửa sổ mà nhảy ra rồi đóng lại, quay mặt sang bên cạnh thì vô tình gặp thêm Hamma đứng bên ngoài tramkam vì không tiếp xúc với crush được. Cả hai nhìn nhau cùng cái ánh mắt nói lên lời ấy..

-Tao sẽ nộp mày cho Ran, có gì muốn chối cãi không?

-Tao sẽ giúp mày chơi thân với Kisaki

-Tốt

Tiếng cửa sổ mở toan ra, anh từ bên trong nhảy ra rồi nhìn chằm chằm người em trai của mình đứng sau Hamma, em xoay lưng chạy đi, lúc muốn đuổi theo em thì bị cậu cản đường. Nhìn bóng lưng của em dần xa rồi biến mất, đến lúc đó thì cậu mới tức đến nổi cả gân xanh mà nhanh nhẹn né khỏi đó rồi đuổi theo em.

' Tao đã cố gắng hết sức, chúc mày bình an để còn giúp tao...' Hamma

" RINRIN!!!" ran

' Thế quái nào lại..?!'Rindou

*Rầm

" Đcm! Thằng nào cản nữa đấy?!" Ran

" Haitani?? " Mikey+Izana

" Hai bọn mày làm đ*o gì đây?!" Ran

" Đuổi bắt." Mikey

" Chạm được mày rồi." Izana chạm vào tay Mikey rồi đứng dậy chạy đi mất, Mikey cũng chẳng nói gì thêm mà đứng dậy đuổi theo, còn Rindou thì mất tăm luôn rồi, đường cụt làm sao mà chạy được nhờ?

" Mày làm gì ở đây vậy?" Koko-Cha sứ

" Tìm em tao." Ran

" Nó đây nè." Koko

Phép tàng hình mất rồi, em xanh mặt nhìn anh trai mình đang nở một nụ cười tỏa nắng trước mặt, Koko thì lại tiếp tục quay lưng đi tìm người ấy.

Anh nhào xuống hôn nhẹ lên trán em rồi xuống môi, em vẫn nhất quyết không chịu mở miệng ra mà hé mở mắt nhìn người anh trai của mình rồi nhìn trước mặt.

" Tao xin lỗi. Tao đi ngay." Mitsuya

Cậu bất ngờ rồi vô tình mở hé miệng ra, anh cũng từ đó mà luồng lưỡi vào bên trong, em giật mình cố khép miệng lại nhưng bị anh dùng tay để ngăn điều đó. Tiếng nhóp nhép của cả hai phát khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt, ( Cả bộ ba đang đứng hóng chuyện nữa:3 ) anh thả em ra rồi xoa đầu em.

Nhìn cơ thể người em trai của mình dần mềm nhũn ra, cặp mi cũng dần khép đi rồi nhắm lại mà ngã vào lòng mình, lại là đẩy viên thuốc trong lúc hôn nhưng đây là thuốc ngủ. Anh bế cậu lên rồi xoay lưng đi về lại lớp, vô tình đi ngang qua ba người đang tàng hình kia.

" Mày về trông lớp đi, tao nghĩ thằng Hamma đi rồi đấy." Inui

" Ờ." Kisaki

" Vậy tao với Inui đi chơi riêng vậy." Mitsuya

Về lại lớp của mình, khóa đóng cửa cẩn thận rồi để em nằm lên bàn.

" Anh sẽ dduj mày cho đến lúc tỉnh Rinrin ạ." Ran

...

Em khẽ rùng mình rồi dần mở mắt vì cái liếm láp của anh trai, nhìn xuống thì chỉ thấy anh song song mặt với mình, cả cơ thể đầy dấu hôn và cắn của anh, hai tay thì bị trói lại bởi dây chuyền thánh giá của anh, nhằm mục đích không để em biến thành dơi mà chạy trốn, hai chân thì được để trên vai anh cũng đầy các dấu hickey.

" Eh.." Rindou

" Tỉnh rồi à?" Ran

Em bắt đầu vùng vẫy nhưng không thành, bên dưới hình như đã được nới rộng, em vẫn có thể cảm nhận ngón tay của anh ở bên trong mình và nó đang ở điểm G của em..

Anh nhấn mạnh một cái làm em giật nảy mình, lại tiếp tục đâm rút ở bên trong, đến bây giờ cậu mới được nghe từng tiếng rên rỉ của em, cả khuôn mặt đỏ ửng ấy nữa.

Em nhắm chặt mắt mà nhăn nhó, tay đưa lên che miệng lại, anh thấy vậy thì ưỡn người lên hôn nhẹ vào trán em rồi rút tay ra rồi đâm thằng nhỏ của mình vào bên trong em, vì em chưa từng bị kích thước này nên đau mà siết lại.

" Siết quá Rinrin à.." Ran

Em quyết sẽ không thả lỏng đâu nhưng nó sẽ đau lắm, bên dưới dần được thoải mái hơn, anh bắt đầu cho vào sâu hơn, tưởng chừng như đã hết nhưng nó còn vào sâu hơn nữa.

" Ah-..D-dừng lại.." Rindou

" Không thì sao nào?" Ran

Anh thúc mạnh vào trong, em thì giật mình rồi giật mình thét lên một cái, đôi mắt ứa nước mắt nhìn chằm chằm anh trai trong dục vọng. Bên dưới bắt đầu đâm rút một cách liên tục, từng cú thúc của anh là từng tiếng nói ngọt lịm từ miệng em phát ra.

" Hức.. Ah-.. d-dừng lạ-i.." Rindou

Anh hình như đã chú ý đến lời nói đó, liền rút cái thứ đó ra, em khẽ mừng trong lòng nhưng đã bị dập tắt ngay khi bị anh lật người lại. Anh lại tiếp tục đâm rút ở đằng sau em, từng tiếng bạch bạch của da thịt cả hai hòa lẫn với nhau khiến những người ở bên ngoài nghe thấy đều thật sự ngại mà né xa.

Anh đâm rút liên hồi một thời gian rồi bắn ra trong em, cậu vuốt tóc lên một cái rồi nhìn xuống người em trai mình, em dần khép đôi mi lại rồi chìm vào giấc ngủ.

" Eh? Gục sớm quá vậy, em trai? " Ran

Tiếng ngáy nhẹ của em là câu trả lời cho câu hỏi đó, anh đã định làm tiếp nhưng nghĩ lại thì thấy có hơi ác..

' Ác thật.' Ran

Anh rút ra rồi lấy khăn lau lại tất cả, mặc lại quần áo cho em rồi bế em đi ra khỏi lớp.

*Cốc cốc

" Ờm..." Kisaki

" ?? " Ran

Cả hai đối diện với nhau, Ran thì nở một nụ cười thân thiện nhìn cậu, còn Kisaki thì đứng hình vì những điều trước mắt, không phải anh em Haitani đâu, mà là cái tên cột điện đứng đằng xa sau kia cơ.

Cậu nhanh chóng giựt người bạn của mình lại đem vào trong rồi đóng sầm cửa lại, tiếng khóa cửa cùng rất nhiều tiếng ở bên trong, sau một khoảng thời gian ngắn thì bắt đầu im ắng.

" Đau lòng thật đấy, Tao định xin nó chăm Rinrin mấy ngày..." Ran nhìn lại sau lưng rồi nói bằng giọng nói tức giận lẫn buồn bã trách người bạn của mình, nhưng hắn chỉ biết cười cười thấy ghéttttttt..

------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn cacban đã đọc, nhớ bình chọn, nếu đc hãy cmt:3

Chúc cacban vuive

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro