Lies 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đối diện với nhau, người thì như thú dữ còn người thì như người huấn luyện thú, chỉ có cậu là vẫn đang cố lảng tránh hai người này, giờ cậu muốn nhanh chóng đến nhà Senju để làm một số chuyện rồi về nghỉ ngơi, chỉ thế thôi.

" Thôi, đi nhanh rồi về đi em mệt." Rindou

" Ok. Mày cút, đừng có làm phiền anh em tao." Ran

Hai người đi ra khỏi đó, để lại một mình hắn ta, ngựa chi để mất giờ lại đi tìm:)

Cậu cùng Senju vào phòng của Sanzu, khóa cửa lại, để Ran và Takeomi ở ngoài, đương nhiên Takeomi có thể dùng chìa khóa dự phòng của mình để mở ra, nhưng Sanzu đã cướp lấy từ lâu rồi.

Ran vẫn ngồi đó đợi, anh chán nản lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó, bỗng một cuộc gọi đến, trông anh đang thực sự bất ngờ, đứng dậy ra ngoài.

-Em về nước rồi hả?

-

" Ran đâu rồi anh?" Rindou

" Nó đi ra ngoài nghe điện thoại đấy." Takeomi

" Vâng." Rindou

Cậu đi ra ngoài, nhìn xung quanh thì thấy anh đang đứng ở kia, cậu bước từng bước đến gần anh từ sau lưng, trông anh đang rất vui vì nói chuyện với ai đó ở đầu bên kia nhỉ.

" Nii-san." Rindou

" Chờ anh chút." Ran

Gì? Đây là lần đầu tiên mà Ran quan tâm người kia hơn cậu từ trước đến giờ, nhưng chắc là chuyện quan trọng nên không sao đâu, cậu bỏ qua được mà.

" Ê, vô đây." Senju

" À ừ." Rindou

-Em có tính về nhà không? Chị với Ema đang ở nhà.

" Không ạ, em sẽ ở với Ran mấy ngày." Rindou

-Sao thế? Em vẫn chưa khỏe lại à?

" Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là em thích ở đây hơn.. " Rindou

-Được, nếu có chuyện gì thì nhớ thông báo về nhá.

" Vâng. Mà mọi người về chưa?" Rindou

-Chưa đâu.

" Ừm." Rindou

-Vậy ha, tạm biệt.

" Vâng." Rindou

Cậu đưa lại điện thoại cho Senju rồi ra ngoài, anh cũng đã gọi xong, khuôn mặt hớn hở đi đến gần cậu.

" Anh đến sân bay xxx đã, em tự đi về hay đi taxi với anh?" Ran

" Anh đi đâu thế?" Rindou

" Đi đón bạn thôi, em về đi." Ran

" Không sao, em đi với anh." Rindou

" Tao nữa." Senju

" À ừ.. " Ran

Ba người lên taxi, Rindou cùng Senju thì ngồi ghế sau, còn Ran thì ngồi ở trên, anh đang nhắn tin với ai đó mà trông vui vẻ vậy, chắc cậu chỉ mới gặp lại anh đang ở đây thôi nên không hiểu nhau lắm.

Cả ba người đều đã đến sân bay rồi, anh sắp đón ai về đây mà chạy đến, hai người đuổi theo nhưng cũng giữ khoảng cách với anh nữa, anh đứng lại, hai người kia cũng đứng lại.

Một cô gái nào đó có mái tóc màu tím giống cậu,  với một vẻ ngoài đáng yêu và xinh đẹp, cô chạy đến ôm lấy Ran, anh cũng ôm lại, hai người cười đùa với nhau vui vẻ trước sự chứng kiến của Rindou và Senju.

" Rindou, màu tóc đó hơi giống của mày đấy." Senju

" Ừ, chỉ là không có phần màu đen thôi." Rindou

" Cả cái mặt đó nữa, cũng có nét giống mày đấy." Senju

" Đâu có, tao là tự nhiên còn nó là trang điểm, tao nhìn cái vẻ đẹp tự nhiên của nó đang tự dối mà." Rindou

Mấy câu nói của hai người tự dưng lọt vào tai của cô ả kia, cô buông anh ra nhìn về hai người đang bàn tán kia, mấy lời khen thì không nghe mà cứ thích nghe mấy lời nào không tốt.

" Anh à, hai người kia là ai vậy? Em nghe bọn họ nói không tốt về em.. " 

" Hai người!" Ran

" Hm?" Rindou/Senju

" Sao nói xấu Saiko vậy? Cô nghĩ cô là ai mà lại thích nói xấu người khác đến thế? Còn em thì được nuông chiều rồi hư à?" Ran

" Em? Cô? Thằng nhóc lùn đó là nữ à? Còn cô ả copy em cũng là nữ sao? Em thấy giống nam mà.. " Saiko

" Nghe mắc ẻ vậy em?" Senju

" Cái đ*o gì.. Bộ tao giống gái lắm à." Rindou

" Này! Hai người đừng có nói bậy trước mặt Saiko." Ran

" Vâ-

" Im mồm đi, thích thì ở đây với trà xanh đi, Rindou về nhà ta, tao kêu Akane-san đón mày về, dạo này bên kia cũng cần mày đến lắm rồi đấy." Senju

Chị bật dậy phản lại, nắm lấy tay Rindou kéo đi, cậu cũng chẳng phản kháng gì nhiều khi nghe đến câu cuối, dù có hơi tiếc nhưng không sao.

" Này!!" Ran

Anh bỏ cô chạy lại bắt lấy Rindou, anh đang tiếc vì sắp phải nhìn em trai rời khỏi mình lần nữa ư?

Anh kéo cậu về lại phía mình, nhưng tay của cậu và chị đều không buông nhau, cách hai bọn họ nắm tay như người yêu với nhau vậy, anh thực sự ghét điều này, hướng mắt lên lườm chị, chị cũng không vừa mà nhìn anh bằng ánh mắt to tròn nhưng không đáng yêu.

" Ran! Anh đang làm gì vậy!?" Saiko

Bây giờ anh mới giật mình tỉnh táo, liền buông Rindou mà quay lại với cô ả đang mè nheo ứa nước mắt kia, rốt cuộc cô ả đó là ai mà được anh quan tâm hơn cả cậu đến thế?

" Ê mà con này là ai đấy." Senju

" Tôi á hả? Tôi là thanh mai trúc mã của Ran đó, từ xưa ấy, lúc em trai ảnh bỏ đi thì tôi là ánh sáng đến với đời anh ấy đấy, mấy người làm gì mà-

" Kiểu gì cũng chỉ là một con ả bị ảo tưởng không lễ phép với người lớn hơn, nhìn đây này, Haitani Rindou bằng xương bằng thịt đây này." Senju

" Mày im đi! Đừng có nói xấu Saiko." Ran

" Im đ*o gì? Em trai mày với con ả đó mày quan tâm ai hơn?" Senju

Một câu hỏi đơn giản, chắc chắn bình thường anh sẽ trả lời là cậu, nhưng lần này còn thêm cô ả đó nữa, nếu nói tên cô ả đó thì xác định coi như lần sau sẽ không còn gặp nhau nữa, còn nói cậu thì mấy người này cũng không ngại mà khử cô ả đó đâu.

" Mày quá đáng lắm rồi đấy! Tao-

" Trả lời." Senju

" Anh quan tâm em nhất đúng không?" Rindou

" Mày im đi!!" Saiko

" Ran! Anh quan tâm em nhất, anh không nhớ lúc đó thằng đấy bỏ anh thế nào à?!" Saiko

-Tch..

-...

" Rindou, em cùng Senju đi taxi về trước đi, anh đi công chuyện với Saiko-chan trước, tối về anh mua Pudding cho em." Ran

" Trả l-

" Đi công chuyện? Anh vô khách sạn với nó à?!" Rindou

" Chỉ là nói chuyện ăn uống bình thường thôi, bạn bè với nhau làm vậy không được à!? Em quá đáng vừa vừa thôi!!" Ran

Thực sự chưa bao giờ cậu cảm thấy vừa tức vừa mệt như thế này, cả cơ thể như mềm nhũn muốn ngã ra nhưng cái thứ TỨC và BUỒN đó cứ nâng cậu lên, cứ thế mà cãi lại anh..

Không ít những người ở xung quanh đã chú ý đến, cô ả Saiko thì cứ giả tạo mà sợ hãi này nọ, còn Senju thì lâu lâu còn nhào vào chửi thêm.

" Em bình tĩnh đi!! Em làm Saiko sợ này!!!" Ran

" Em bình tĩnh khi nhìn anh quan tâm đến con đ* đó?! Anh có nghĩ em cũng sợ không??!" Rindou

*Chát

Là cậu bị tát, từ trước đến giờ..

" Rindou! M* thằng này.. " Senju

Senju liền chuẩn bị cởi áo khoác ra để đánh nhau với Ran nhưng lại bị cậu cản lại, cậu cúi mặt, một tay chạm nhẹ vết thương, tay còn lại thì chặn Senju. Cả khuôn mặt cậu không có cảm xúc nào hết, chị có thể cảm nhận được việc cậu đang run, đôi mắt đó nhìn lên anh chằm chằm rồi nhìn xuống Senju.

" Được rồi, tối nay nhớ đưa tôi về." Rindou

" Không có tao dạy rồi mày xưng hô kiểu gì đấy hả?" Ran

" Ừm, hiểu rồi." Senju

Hai người kia không quan tâm đến lời nói của Ran, cả hai đều quay lưng lại ra khỏi đó, Ran dù hô hét chửi rủa ở đằng sau bao nhiêu thì trong tai của Senju thì đương nhiên nó là tiếng chó, chắc chắn là tiếng chó, mong chủ đem chó về dạy lại. Nhưng trong tai của Rindou thì chỉ là tiếng gió, tiếng gió lướt qua tai làm ngứa tai lắm.

Chỉ mới đây thôi còn bảo vệ nhau, còn ôm ấp nhau, yêu thương nhau, giờ chỉ vì một người mà bỏ nhau, có lẽ thứ hạng của cậu trong lòng Ran bị lùi xuống hạng hai rồi, nể cô ả đó thật đấy, được lên hạng một trong lòng Ran luôn..

' Má, chắc phải nhờ chị em nhà Inui cho nó vô địa ngục một lần, hay nhờ ông anh nguyền nó ẻ chảy hai tháng nhỉ? Nhờ Mikey hay Izana hội đồng nó cũng hay,.. ' Senju

Trong lòng Senju không thể nào mà không tức nổi, mới đó bảo thân thể ngọc ngà khuôn mặt kim cương không cho ai đụng mà giờ tát họ vậy đấy, phải trả thù, nếu không ai phát hiện thì chị cũng có thể khử luôn ả và Ran, cùng Wakasa tìm cho cậu một người mới.

Giờ dường như cả bóng tối đang dần bao trùm lấy cậu, nó không muốn giải thoát mà lại tích tụ để hành hạ cậu, nào là tiếng chửi rủa chê bai từ anh, nào là những ánh mắt khinh bỉ dơ bẩn nhìn chằm chằm vào mình, nào là những bàn tay ở xung quanh chỉ trỏ nói xấu về cậu,..

' Haiz.. Buồn ngủ quá.. Lúc nảy tiêu hao nhiều quá rồi. '

Cậu nhắm mắt lại, để cơ thể tự di chuyển theo Senju, nhưng cũng không tránh khỏi việc cơ thể mệt mỏi đang ngã xuống, chị đứng bên kia đường quay lưng lại ngăn cũng không kịp, chiếc xe đang phóng đến kia..

-

-

-

-Akane-san.. Rindou bị tai nạn, chị đến bệnh viện xxx đi.

-

-

-

-

-Ran?

-MÀY ĐI ĐI!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY HẾT ĐẤY!!!

-Senju! Bình tĩnh đi, mày còn không mau cút?!

-

-

-

-

-

-Về với con kia đi, Rindou không cần mày nữa.

-Mày không hiểu gì hết.. Rinrin sẽ không bỏ tao.

-Chính mày mới là người không hiểu ấy, biến.

-Inui.. mấy người không phải đi thi à?..

-Không.

-

-

-

-

- Đ* m* . Tao đã dặn mày những gì mà giờ mày làm vậy đây Ran?

-

-

-

-

-Sau khi thi xong ngày hôi thi đấu, anh sẽ tập hợp mọi người để thay đổi tri kỉ cho Rindou, từ nay mày không cần quan tâm đến việc em trai mày có người yêu nữa.

-Shin.. Em xin anh đấy.. làm ơn đừng....

-Saiku Saike gì đó đang réo mày kia kìa, ra đi đi.

-

-

-

-

-

-

Giờ cậu đang ở trong phòng hồi sức, mọi người ở bên nhà ma cà rồng này đã tập trung đông đủ cùng Yuzuha, Senju và Hina, tất cả đối mặt với Ran và Saiko ở trước hành lang phòng của cậu, ở xung quanh đã trống vắng người nên  cũng không ngại mà bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài.

Nảy giờ tất cả dường như ít nặng lời với anh, đa số trong đó đều đề cập đến việc đổi tri kỉ, dường như không có một ai muốn giữ lại mối quan hệ này ngoài Ran, cô ả đó cứ hét lên hét xuống bảo anh, nhưng ai quan tâm nữa? 

Có lẽ là để nữ giải quyết nữ đi, Senju và Yuzuha đến gần cô ả..

" Giờ mày tính sao đây? Mới kia còn chửi còn tát mà sao giờ lật nhanh vậy cu??" Wakasa

" Em hứa không phạm sai lầm nữa ạ.. " Ran

" Vậy Haitani Rindou và Saiko, mày quan tâm ai hơn?" Sanzu

Lại nữa..

Nhìn qua cũng biết anh có tình cảm với ả, dù không có Rindou để phân biệt giả dối nhưng phe này cũng có cách khác.

" Ri-

" Trả lời thật lòng với câu hỏi của tao." Sanzu

" Cả Saiko nữa." Ran

Đúng thật kìa-

Là hai người, tên này yêu cả hai luôn à? Yêu thì yêu đi chỉ có bên này cấm thôi chứ không ai cấm nữa đâu.

" Dẹp." Shin

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro