Lies 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt mấy người Hoàng Tử đây là các bản sao của Vua? Mọi bản sao chỉ có một màu đen,  đều có các phép chính ngẫu nhiên và tất nhiên là nó có tính hệt như Vua bây giờ, liệu mọi Hoàng Tử có thắng được không?

" Hôm nay sẽ là ngày thi thử, tao cho chúng mày sử dụng phép và ma ngọc." Shin

" Anh đùa à?!" 

" Sanzu lên chỗ Senju ngồi đi." Wakasa

" Ơ- Tại sao?!" Sanzu

" Sức mày không đủ đâu, bọn tao cũng không từ chối được." Rindou

" Từ chối là ảnh chém cả đám đấy, đi lẹ đi." Rindou

Rindou-Phân biệt dối hay thật đã lên cấp trong quá trình cực khổ tập luyện của Wakasa- Đọc được suy nghĩ.

" Vậy chúc bọn mày bình an." Sanzu

*Chụt

" Đ*t m* mày Sanzu, AI CHO MÀY HÔN RINRIN." Ran

" Shh.. " Senju/Sanzu

" Em nghi nii-chan hắc hóa rồi, mắt không đỏ nhưng lại là màu trắng kìa, cả cái đống máu mà ảnh ho ra hay chảy ra từ miệng nữa, hiện tượng lạ đấy." Mikey

" Căng rồi đây.. " Wakasa

Nhìn kìa, trông thật căng thẳng, nhưng chắc không sao đâu, cậu thương đàn em trai của mình lắm mà.

Trận đấu chính thức bắt đầu, phe Hoàng Tử đấu với Vua cùng những bản sao của chính mình?

Dường như trận đấu này không hề bình thường, những bản sao với cách sử dụng phép cùng ma ngọc vô cùng thành thạo, sức mạnh đánh bình thường cũng chẳng bình thường bao nhiêu, thực sự nó cũng phải ngang với cú đấm nghiêm túc của Mikey hay Izana, mà ai cũng biết hai người này mạnh- 

Nhưng có lẽ trận chiến này không như tất cả nghĩ, mọi thứ khơi bày khi chính Smiley đã bị ba bản sao đâm kiếm vào cơ thể, chiếc băng che mắt trên mặt cũng dần rơi xuống, để lộ đôi mắt màu hồng nhạt đang chảy máu kia. 

" Điều thứ nhất. Đối phương sẽ nhắm vào mục tiêu quan trọng nhất đầu tiên( Smiley là người nâng cấp Ma Ngọc.)." Shin

Là máu, không đùa đâu, thực sự là máu. Nó đang tuôn ra trong miệng, cả nơi mà ba thứ bản sao kia đâm vào nữa.

" Nii-san!!" Angry

Giờ cậu chẳng thể làm gì nữa sau câu nói của Shin rồi, cả cơ thể chỉ cảm nhận được sự đau đớn từ phía dưới bụng, cả đôi mắt đang chịu tác động bởi những vật bên ngoài nữa, có lẽ Shin thực sự không hề như cậu nghĩ..

" Quan trọng nhất..? " Smiley

____

Myu là một Công Chúa vào đời trước của Vua cũ, lúc tất cả còn nhỏ, Shin cũng chỉ mới khoảng 15 tuổi, đã có Wakasa ở mấy tháng, Nahoya cùng Rindou cũng đã có mặt.

" Chị đang làm gì vậy?" Nahoya

" Sửa chữa thứ này một chút thôi~ " Myu

" Viên kim cương màu tím đó trông thật kì lạ, Myu-san." Nahoya

" Đây không phải kim cương, đây gọi là Ma Ngọc." Nahoya

" Đây là thứ mà những người không có phép tạo ra vũ khí, bọn họ sẽ tập hợp một ít lực vào đây rồi lấy ra một món vũ khí vừa tay để sử dụng. Nó vô cùng hiếm ở con người, chúng ta phải bảo vệ chúng khỏi bọn họ, nếu rơi vào tay bọn họ thì hơi mệt đấy. Mỗi màu của Ma Ngọc tượng trưng cho mỗi thứ phép, như đỏ là lửa, vàng và trắng là ánh sáng, xanh dương là nước,.. " Myu

" Vậy nó rất quan trọng với mọi người, cả Myu-san cũng vậy?" Nahoya

" Đúng rồi! Người có thể sửa chữa, nâng cấp hay thay đổi thứ gì đó trong này đều là người rất mạnh và quan trọng, nhưng điều đó chỉ có thể sử dụng cho những thứ Ma Ngọc này thôi, còn những thứ khác thì phải tập luyện." Myu

" Myu-san thật ngầu, em cũng muốn được như Myu-san." Nahoya

Câu nói ngây thơ của cậu làm chị bật cười, nhìn đôi mắt màu hồng được mở ra vì hào hứng kìa, nó lấp lánh và sở hữu một vẻ ngoài đặc biệt hệt như chị vậy.

" Aww~  Nahoya-kun à, em không cần phải mong chờ như thế đâu, vì chính em cũng là người sẽ thế thân chị ở đây rồi." Myu

" Là sao?" Nahoya

" Mắt hồng, tóc hồng dù chị là đi nhuộm nhưng cũng tính ha, rất hay cười và luôn vui vẻ nữa, và cả cái sức mạnh khủng khiếp ẩn sâu trong đôi mắt em, tất cả những thứ đó của em đều giống chị." Myu

" Nên bắt đầu từ ngày mai, hãy đến phòng của chị để học cách sử dụng chúng với các Ma Ngọc nhé!" Myu

" Vâng." Nahoya

Cả hai sau ngày đó dường như dính nhau như sam, cậu được học rất nhiều thứ về Ma Ngọc, và đặc biệt về một cách tự nâng cấp trong khi đang chiến đấu, gián tiếp trên chiến trường, và cả một chuyện..

" Chúng ta là người quan trọng nhất trong tất cả ngoài Vua, mọi người thường sẽ tập trung vào chúng ta và người cứu viện, đừng bao giờ mất cảnh giác nhé." Myu

_____

" À.. Hiểu rồi Myu-san... " Smiley

Trông Nahoya không giống đang diễn cho lắm, nhưng.. Chính Nahoya cũng đã gục rồi, đôi mắt nhắm lại chẳng cười nữa, cơ thể buông lỏng không động đậy.

Tất cả đều chết lặng mà nhìn bọn chúng rút kiếm ra để Smiley nằm trên vũng máu đó, chứng kiến cảnh người thân bị giết hại thế này..

" Nii-san..?" Angry

" Chuyện này đi quá xa rồi.. SHIN!! DỪNG LẠI ĐI!!" Wakasa

*Phập

Chính Wakasa cũng bị rồi, lần này không phải là bản sao gì khác, chính là Shin, Shinichiro.

Trên khuôn mặt cậu vẫn rất điềm tĩnh, nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt màu trắng tinh chứa đựng cả một ánh sáng thuần khiết, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại đang bị những giọt máu của y văng lên, hòa nguyện vào những hàng máu bên mép miệng của mình.

" Điều thứ hai. Một khi đã bắt đầu sẽ không còn đường lui cho đến khi kết thúc." Shin

" WAKASA!!" Benkei

" Mày điên rồi Shin- " Wakasa

" Tao không điên, tất cả là vì tập luyện." Shin

Y cũng vì mất máu mà ngất đi rồi, cậu cũng chỉ rút giáo ra rồi quay lại nhìn những người còn lại trên sân này, bọn họ đang thực sự sợ hãi rồi.

" Làm sao anh có cây giáo đó được..?!" Izana

" Ơ hay!? Tao là anh mày mà không có thì ai có nữa?" Shin

" Giờ thì chắc tao phải nói lại cách chơi của chúng ta rồi." Shin

" Bây giờ chỉ có cách là cố mà giết tao đi, chỉ cần tao chết thì chúng mày sẽ thắng, mỗi lần giết được một trong số chúng mày sẽ là một bài học cần ghi nhớ." Shin

" Còn đám trên kia, đừng cố phá cái bức tường đó nếu không muốn có thêm các bài học nào khác." Shin

" Vậy là chỉ còn cách giết anh..?" Mikey

" Đúng thế." Shin

" Chúng em không thể!" Mitsuya

*Phập

Là một bản sao, hắn ta đâm xuyên qua lưng của Mitsuya, đúng như lời nói của Myu..

Mitsuya là người cứu viện.

" Điều thứ ba. Sẽ luôn có người nhắm vào cứu viện, phải luôn tập trung xem ai đang thực sự nhắm vào để tiêu diệt hắn ta." Shin

" Bọn mày đừng có lo, cứ giết tao đi, nếu giết được thì sẽ không có ai phải chết nữa." Shin

Giờ không thể làm trái lại lời của Shin rồi, bắt buộc những người còn lại trên sân phải cố gắng giết Vua, Rindou nhìn lên phía anh trai đang lo sợ của mình ở trên kia, cậu chỉ cười nhẹ, cậu đang hứa sẽ an toàn và chiến thắng sao?

-Skip( không giỏi tả chiến trường )

Cả Kisaki, Seishu cũng đã bị giết rồi, nhìn hai người nằm trên vũng máu mà bất động kìa..

-Điều thứ tư. Cầm nhầm Ma Ngọc cũng phải sử dụng.

-Điều thứ năm. Không được mất tập trung.

Nhưng dù sao cả hai cũng đã chết không vô nghĩa, chính hai người đó đã giúp bốn người còn lại có thể áp đảo Shin, Mikey và Izana đang giữ Vua lại, Chifuyu đứng trước mặt Vua, còn Rindou thì vẫn đang xử lý những bản sao còn xót lại, bây giờ chỉ cần lướt một đường kiếm là mọi người sẽ thắng.

" Vậy là anh đã thua rồi, Shin-nii." Chifuyu

" Chưa đâu, tao vẫn chưa thua mà?" Shin

" Đừng nói nhiều nữa! Anh đã thua rồi!! Mau cứu mọi người như lời hứa đi!!" Rindou

" Tao vẫn chưa thua! Bọn mày không nghe cách chơi sao?! Chỉ khi chúng mày giết tao thì tao mới thua thôi!!" Shin

" Anh chết thì ai cứu nữa?!" Chifuyu

" Đã bảo là không sao mà." Shin

" Nhưng tại sao anh lại làm vậy? Ngày hội thi đấu đâu có phải giết thế này đâu..?" Mikey

" .... "

" Ngày hội thi đấu là vậy.. Nhưng đối với các Hoàng Tử và Vua thì không.. " Shin

" Lúc đó Vua chọn một nửa Hoàng Tử và các Công Chúa để đi đến ngày hội thi đấu, điều đó là bắt buộc phải đến." Shin

" Vậy- " Rindou

" Chifuyu, mẹ nuôi của em không phải chết vì làm nhiệm vụ, mẹ của em chết vì ngày hội thi đấu cùng mọi người." Shin

" Mẹ của em..?" Chifuyu

____

" Mẹ!" Chifuyu

" Sao thế Chifuyu-chan?" 

" Bông tai người.. Đó là Ma Ngọc đúng không?" Chifuyu

" Đúng vậy!" 

" Nó lấp lánh như kim cương vậy." Chifuyu

" Đúng đấy, nó còn hệt như đôi mắt xanh dương lung linh của con nữa." 

" Mắt của con?" Chifuyu

" Con biết không Chifuyu? Đôi mắt của con thực sự rất đẹp, mỗi khi chuyển sang hình dạng con người, màu xanh dương của bầu trời xanh thẳm lộ ra cùng ánh nắng chói chang thu hút người nhìn hệt như Ma Ngọc vậy." 

" Vậy ạ." Chifuyu

" Ừm, giờ thì con vào chơi cùng Wakasa-kun đi, chúng ta sắp phải đi rồi." 

Nói rồi, cô đứng dậy đi ra ngoài cùng những người Hoàng Tử, một ít cô Công Chúa, cả Vua nữa, trong số đó cũng có thêm Shin nữa, bọn họ đều trang bị đầy đủ Ma Ngọc cùng đồ đồng phục giống nhau.

Khoang đã.. Sao mình thấy bất an vậy?

" Khoang đã! Người đi đâu vậy!?" Chifuyu

" Đi làm nhiệm vụ." 

" Tạm biệt mọi người đi." Wakasa

Anh từ trong nhà đi ra, dẫn theo những người Hoàng Tử, Công Chúa còn khá nhỏ đi ra, mọi người cùng đưa tay lên chào tạm biệt những người kia, nhưng có lẽ chẳng ai cảm thấy có linh cảm xấu như Chifuyu đâu ha?

-

Cuối cùng cũng đến ngày mà mọi người trở về, những người ở nhà đều háo hức mong chờ được gặp mặt tất cả, nhưng dường như có chuyện gì..?

Không còn một ai nữa, chỉ còn mỗi Shin và Vua, nhưng Shin thì trông vô cùng khác lúc đầu.

Trên miệng vẫn còn chảy ra máu, còn thậm chí là khóc ra máu? Đôi mắt màu đỏ hay đen giờ chỉ là một đôi mắt màu trắng vô hồn..

___

Hệt như lúc này.

-------------------------------------------------------------------------------

Camon cacban đã đọc, nhớ bình chọn

Chúc cacban một ngày vuive

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro