Bí mật của hàng xóm (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Stalker, song tính, GB, H tục, Ooc siu nặng:(
-----------

- Em tặng anh cái này sao? _ Takemichi bất ngờ ôm trong tay một con gấu bông lớn cộng thêm một chậu cây con bằng đá nhỏ, đôi mắt xanh dương ngỡ ngàng nhìn về phía người con gái nhỏ nhắn, chỉ cao đến ngực mình.

Đối phương cười đầy lém lỉnh, đôi mắt cong cong, híp lại vì nụ cười xinh đẹp đầy ấm áp ấy.

- Ừm, sinh nhật vui vẻ nhé ♡_ Cô nắm lấy bàn tay thon dài, thô ráp của cậu, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấy lên bên má mình.

Takemichi ngây người ra, đôi đồng tử xanh dương rưng rưng, da mặt tê rân rân, có lẽ không phải vì tiết trời nóng bức oi ả của mùa hè. Mà là do thiếu nữ xinh đẹp trước mắt cậu, một cô sinh viên năm hai đại học, gương mặt xinh đẹp non nớt ấy nằm trọn trong lòng bàn tay của cậu. Nhỏ nhắn, mong manh, mềm mại, xinh đẹp kiều diễm đến mức cậu chỉ muốn bao bọc cô trong lòng mình, không muốn bất kỳ ai tổn thương cô...

Tachibana Hinata - cô hàng xóm nhỏ mới thuê căn chung cư kế bên được gần hai năm để tiện cho việc đi học, cô là một cô gái hoạt bát, tính tình dễ thương cộng thêm với ngoại hình đáng yêu xinh xắn nên được rất nhiều chàng trai để mắt đến. Còn cậu chỉ là một tên đàn anh năm cuối bình thường, thuộc diện dân mọt sách nên lúc nào cũng vác quả kính cận 4 độ trên mặt, trong như đeo hai cái đít chai vậy. Mặt mũi, tóc tai đều khá bình thường, cậu tự cho là vậy, ngoại trừ cái chiều cao khá nổi trội của mình - 1m80, thì Takemichi lại thấy cậu chẳng có cái chó gì để xứng đôi với nàng hoa khôi tài sắc vẹn toàn này cả. Mà nếu có thành đôi, thì cũng khác gì hoa nhài cắm bãi cứt lợn không?

Ban đầu khi hay tin đàn em khoá dưới công khai theo đuổi mình, Takemichi cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Vào cái tiết trời mùa đông lạnh giá năm ngoái, nàng cầm đoá hoa hồng to, thêm cả một bức thư nhỏ, cả người lọt thỏm trong chiếc áo khoác bông màu trắng xoá, gương mặt hồng hồng lên vì lạnh. Takemichi vẫn có nhớ rõ chứ, cô cầm bó hoa và bức thư hồng ấy dúi vào người cậu, mạnh dạn thổ lộ ba từ: em thích anh, nhưng lúc ấy cậu cứ nghĩ đó là trò đùa hay cá cược của cô với bạn bè. Nên cũng ậm ừ nhận cho qua rồi xoa đầu cô nàng nhỏ nhắn ấy, khuyên cô đi mau về kẻo lạnh, khi ấy, cậu chỉ nói cô nên chuyên tâm vào học hành, đừng tham gia vào mấy vụ cá cược này. Ai ngờ hôm ấy cô dỗi xong lại hừng hực quyết tâm theo đuổi cậu đến tặn bây giờ luôn!

Takemichi bây giờ đã có chút rung rinh với cô, nhưng cậu vẫn cứ e ngại không dám chấp nhận lời tỏ tình của cô...Bởi cậu có một bí mật...

Cho dù đã cương quyết trả lại những món quà cô tặng gì cậu thấy hơi kì nhưng thấy cô cứ nhiệt tình bảo cậu giữ lại, không thì cô cự tuyệt cậu luôn nên Takemichi đành cắn răng giữ lại.

Trong ánh nắng từ mặt trời hoàng hôn, xuyên qua những khung cửa sổ có chút bụi, Hina hiện lên như một thiên sứ, cô cười tươi rói, một nụ cười dành riêng cho cậu, rồi ngại ngùng chạy về nhà, để lại Takemichi với biết bao suy tư trong lòng.

- Được hoa khôi thích sướng nhỉ? _ Thằng bạn chí cốt của cậu từ đâu xông ra - Chifuyu, bá vai bá cổ Takemichi làm cậu tí thì ngã quỵ xuống.

- Xì~ Nhưng mà ẻm cứ tặng quà thế này làm tao ngại quá! _ Cậu đỏ mặt, lắp bắp bảo.

- Ngại cái chó gì? Nghiện còn ngại, thích bỏ mẹ ra thì nói xừ luôn đi_ Chifuyu chọc cậu, làm Takemichi đỏ lựng cả mặt.

- Sao bây giờ vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của Tachibana vậy? Mày không thích thì nhường tao đê~_ Gã vẫn tiếp tục chọc cho cậu bạn thân đỏ mặt đến mức xịt khói.

Không chịu được nữa, cậu quay lại đấm gã một phát đau điếng.

- ĐAU! _

- Có chút chuyện...Mà mày cũng biết là cái gì rồi mà? _ Cậu ỉu xìu nói, Chifuyu mới chợt nhớ ra.

Xong thấy có lỗi vì làm Takemichi buồn, Chifuyu kéo tay cậu đi ăn giải sầu. Mà không biết rằng từ một bức tường phía xa, một bóng lưng nhỏ nhắn dựa vào lớp tường mát lạnh ấy, có đôi mắt nâu hồng âm thầm quan sát tất cả... Bóng lưng của chàng trai tóc đen xù cao lêu nghêu vẫn in sâu vào trong đôi mắt xinh đẹp ấm áp ấy, nàng bỏ đi cùng với nụ cười mỉm đầy hưng phấn.

------------

Takemichi đặt chậu cây đá nhỏ trên la bô trắng xám. Sau đó, cậu cởi hết quần áo xuống, đồng thơi vươn dài cánh tay trắng thon thả ấy ra bật vòi hoa sen. Cậu bước vào buồng kính trong suốt, khói từ nước đã bám đầy cửa kính mờ mờ nhưng vẫn không thể nào che đi cả cơ thể mĩ miều mềm mại ẩn sau đó. Bắt đầu từ mái tóc đen xù mềm mại dần trở nên thẳng đuột do nước ngấm vào, rồi đến gương mặt hồng lên vì nước ấm, vầng trán cao, đôi mắt xanh dương trong vắt khép hờ, hàng mi đẫm nước rũ xuống trong vô cùng kiều diễm.

Dọc xuống đó là cần cổ trắng ngần không tì vết, rồi đến xương quai xanh tinh tế thon thả xinh đẹp, xong lại đến phần vai mảnh mai, cánh tay thon gọn, phần ngực phẳng lì với hai điểm hồng hồng nổi bật nhô lên. Nước từ trên chảy xuống ướt đẫm cả thắt eo gọn gàng, và đến cặp mông núng níng mềm mại. Cuối cùng là vùng kín và cặp chân dài miên man, nhưng đặc biệt nhất là ẩn sau chỗ dương vật hồng nhạt ít lông, là một khe hẹp nhỏ lấp ló, hồng hồng. Nói thẳng ra đó là một cái lồn non múp rụp, vẫn còn trinh.

Takemichi là một người song tính, tức là có cả hai bộ phận sinh dục của cả nam nữ. Chính vì vậy mà cậu trở nên tự ti không dám ở bên sánh đôi với nàng hoa khôi xinh đẹp.

Cả cơ thể trắng mịn màng ấy dần trở nên ửng hồng bởi làn nước ấm áp len lỏi qua từng ngóc ngách cơ thể của cậu. Takemichi thoải mái tận hưởng làn nước ấm áp, như để nó quấn đi mọi phiền muộn lo âu. Môi hồng khép hờ, đôi mắt xanh dương kia vô định nhìn vào khoảng không trống rỗng.

Cậu tắt nước, song lại lỡ làm rơi bánh xà phòng ra ngoài nên lại đi ra ngoài buồng kính lấy. Takemichi cúi xuống, chổng cả mông lên về phía cây đá nhỏ để trên cái kệ ngay cạnh buồng kính. Cậu cứ vô tư cúi xuống lấy mà đâu biết rằng lấp ló sau những lá cây nhỏ có một chấm nhỏ màu đỏ đang hướng vào trong buồng kính xong lại âm thầm quay về phía cái mông đang chổng lên của cậu.

Cái mông chổng lên, cánh đào múp rụp tách ra, lộ ra hai cái lỗ hồng hào xinh đẹp vô cùng. Phía trên là lỗ hậu non nớt có vài nếp nhăn, nhỏ xinh màu hồng hồng hút mắt vô cùng. Phía dưới là cái lồn non múp míp, có màu hồng phấn nhỏ nhắn dễ thương vô cùng, trông rất dụ người. Hai cái cánh mông cử động theo từng cử chỉ hành động phía bên dưới cứ đang đi chuyển để bắt lấy cục xà phòng trơn tuồn tuột.

Takemichi giật bắn mình đứng dậy khi lấy được cục xà phóng dưới sàn, nãy đến giờ vẫn luôn cảm thấy rùng mình vì sợ hãi...Như thể từ nãy đến giờ lúc cậu đang tắm có người luôn nhìn lén cậu vậy.

Mà không chỉ ở nhà tắm, khi đi ra khắp nhà vẫn còn cảm thấy như bị theo dõi. Cho dù nỗi bất an trong lòng ngày càng dâng lên, nhưng Takemichi vẫn tự trấn an bản thân rằng đó có lẽ do cậu học quá nhiều nên sinh ảo giác. Nhưng càng lúc càng cảm thấy bất an trong chính căn nhà của mình... Takemichi cũng chợt nhớ lại, hình như cái cảm giác này bắt đầu có từ những hôm đầu tiên Hina theo đuổi và tặng quà cậu. Thấy cũng hơi lại nhưng cậu vẫn kệ, Takemichi im lặng phủi đi cái suy nghĩ xúi quẩy trong đầu.

Hina...đâu phải người như vậy đâu nhỉ?

Cậu nghĩ thầm, xong bỗng chốc lại vô thức lướt mắt qua cái cây nhỏ mà Hina mới tặng để cậu bày ở đây.

Cậu quay lại tắm tiếp, mà vẫn không biết rằng đằng sau cái chậu cây nhỏ bé ấy là một cô gái đang thở dốc nặng nề vì cậu.

- Mẹ kiếp, quyến rũ đéo chịu được..._ Hina lầm bầm chửi, đôi mắt hồng nâu ấm áp khi nào nay lại tràn ngập dục vọng. Phía dưới là con cặc bán cương của cô, kèm theo là một đống tinh dịch đục nhầy nhoe nhoát trong lòng bàn tay nhỏ bé.

-------------

Takemichi tắm táp xong, thì liền ngồi vào bàn học đôi chút, rồi lại tắt hết đèn điện đi để đi ngủ. Cùng lúc cậu tắt hết điện đi để đi ngủ, thì con gấu bông hồi chiều cô tặng cậu đang ở trong lòng Takemichi đột nhiên sáng đỏ rực hai mắt. Mà không chỉ có con gấu bông, mà khắp nhà cậu, ngóc ngách nào cũng xuất hiện những chấm đỏ kì lạ như camera. Từ nhà tắm đến nhà bếp, song lại phòng khách phòng ngủ, tất cả đều có hết.

Con gấu bông tự dưng quay cả người lại, ôm chặt Takemichi khi đã bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.

Hina điều khiển con gấu nọ mà cười mỉm đầy ấm áp khi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu khi thiếp đi.

Xinh đẹp và quyến rũ vô cùng. Cô nghĩ bụng, xong lại cười gian xảo, quay mặt sang cái màn hình máy tính khác ghi lại video cảnh Takemichi mở cửa nhà bằng mật khẩu.

Hinata vội vàng ghi chép lại tất cả con số ấy. Phóng mắt ra xa, có thể thấy chính giữa căn phòng này là một màn hình máy tính lớn chứa những đoạn video ghi lại hình ảnh của Takemichi hay đoạn ghi hình trực tiếp cả căn nhà lẫn lúc cậu đang ngáy ngủ chảy cả dãi ra ngoài. Đằng sau những cái màn hình máy tính ấy là một đống hình ảnh của cậu được in ra rồi được cắn dán tỉ mỉ khắp nơi, trong đó có cả ảnh chụp cả lỗ lồn và lỗ đít của cậu, được treo ngay chính giữa chỗ ảnh ấy.

Hina vuốt ve màn hình máy tính có chiếu mặt Takemichi đang ngủ say, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn đầy chân thành vào đôi môi đâu ra của cậu.

Kẻ duy nhất được phép chạm vào anh chỉ có mình em, Hanagaki Takemichi.

Cô lẩm bẩm, đôi mắt đầy si mê ấy lại chỉ chứa một mình bóng hình ấy, bóng hình của chàng trai duy nhất mà cô yêu say đắm...

----------------

Chap sau là seg rách nồn nha mấy ní😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro