Chương 2 - Lan quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày từ khi hắn cứu cô gái kì lạ kia. Hôm đó vì cô gái đó mà hắn về muộn làm Rindou la hắn quá trời. Lí do thằng em hắn đưa ra là vì hắn đã làm chảy hết kem và pudding của nó thì bị nát mất một nửa.

Mọi hôm hắn sẽ chêm thêm vài câu châm chọc cho thằng em tức chơi. Nhưng hôm nay hắn im lặng và trầm mặc. Đến độ Rindou nghĩ rằng anh mình đang lên kế hoạch trả thù một ai đó cả gan trêu chọc anh nó. Trông cái bản mặt suy tư đến phát sợ kia cũng đủ để nó cầu kinh cho kẻ kia rồi.

Trong những tình huống như vậy Rindou luôn chọn cách im lặng và chuồn. Để ông anh mình tự chìm trong suy tư và mặc kệ kẻ xấu số kia là ai.

Nhưng lần này nó đoán sai rồi, sai bét luôn. Anh của nó không lên kế hoạch trả thù ai cả, hắn chỉ đang tương tư thôi. Nhưng chắc với EQ của mình Ran vẫn chưa nhận ra được điều đó.

Hắn chỉ biết dạo này mình hay thở dài. Hay nhớ đến bộ dạng của cô gái kia. Hắn còn vô thức tìm em nhưng em như bay hơi vậy, không thấy chút tăm tích. Đến ngay cả đám người áo đen hôm đó hắn cũng không nhìn thấy lại nữa.

"Tìm người á? Lên mạng là nhanh nhất." Rindou ra chiều suy tư trả lời. Trong lòng tự hỏi ai đã gây thù với anh nó đến độ anh phải tìm bằng được vậy?

"Cảm ơn." Ran nghe Rindou nói như bừng tỉnh đại ngộ, sao hắn không nhớ ra thứ hữu dụng này.

Hắn lần mò tìm cái tên Hotaru Kaname. Lúc đầu hắn nghĩ nó sẽ khó khăn vì đó chỉ là một cái tên nhưng hắn lại sai rồi. Hắn tìm thấy em ngay lập tức hoặc gần như vậy thôi.

Cái tên Hotaru Kaname hiện ngay lên với những dòng tiêu đề rất giật tít. Mọi người nghĩ hắn đang nói quá à? Nghe tiêu đề rồi tự cảm nhận nhé.

"Công chúa giới tư bản" tiêu tiền không tiếc tay.

Lộ mặt con gái của "Ông vua" của giới tư bản.

Con gái của Akira Kaname có phải là kẻ ăn chơi trác táng?

Đấy, nói có quá đâu. Dù đúng là cùng họ cùng tên thật nhưng không có ảnh nào rõ mặt cô tiểu thư kia nên hắn cũng không lấy gì làm chắc chắn cả. Hắn cứ lướt xuống mãi mong cho có được hình ảnh nào đó ngoài bóng lưng của cô tiểu thư kia.

Sau hơn hai tiếng tìm kiếm mới tìm được một tấm ảnh nhưng nó đã từ hai năm trước rồi. Và tấm ảnh cũng quá mờ, lại chỉ chụp góc nghiêng nên cũng khó nhận diện. Nó được chụp trong một buổi sinh nhật của tiểu thư và đã được một nhà báo chụp lại. Bữa tiệc có vẻ rất lớn, mời rất nhiều người.

Ran chán nản vứt điện thoại sang một bên mà nằm lên sàn nhà. Giờ hắn mới để ý toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.

Và Ran cũng tự hỏi. Sao mình lại cố đi tìm một cô gái mới gặp một lần như thế? Hắn khó hiểu với chính mình. Rõ ràng hai bên rất sòng phẳng, em cũng chẳng thiếu nợ hắn cái gì. Mà hắn cũng không có ham hố tiền của em. Vậy tìm em làm gì?

Tiền?

Chỉ một từ đó như làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê. Mọi chuyện quá dễ đoán mà. Nếu xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại thì ngay từ đầu nó đã rất rõ ràng.

Người hắn tìm chính là cô tiểu thư kia - công chúa của giới tư bản Hotaru Kaname. Dù hơi khó tin khi mình lại gặp được một nhân vật tầm cỡ như vậy nhưng Ran vẫn phải tin thôi.

Nếu không vì sao em có thể có nhiều tiền như thế ở cái tầm tuổi này. Đám người đi theo để tìm em không có ý làm hại em. Họ chỉ đang tìm em thôi.

Nhưng khi biết được thân phận của em hắn lại càng không vui. Em như vậy giống như một viên ngọc quý được trưng bày trong tủ kính mà hắn thì chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa. Không thể với tới em được, cả đời không tới được.

Ran vô thức đưa tay ra giữa không trung rồi vô thức nắm chặt tay lại. Chắc hắn và em sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Nó chỉ là chút rung động nhất thời mà thôi theo thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

Nói thì nói thế nhưng trong lòng Ran vẫn có chút khó chịu vì cái suy nghĩ của mình. Hắn không phải loại dễ bỏ cuộc nhưng em ở trên cao như thế hắn dù dùng cả đời chắc gì đã tới. Suy nghĩ tiêu cực như vậy thì lại không phải Ran. Hắn quyết định đi tuần quanh khu Roppongi xem sao. Nói là đi tuần cho oai vậy chứ thực ra là hắn lượn lờ quanh khu đó để tìm xem có ai từ băng khác dám chiếm cứ địa bàn của hắn không để bụp cho một trận thôi.

Nhưng xui xẻo cho Ran, hôm nay chẳng có một tên côn đồ nào dám bén mảng đến cả. Hắn đã ấm ức nay lại càng ấm ức hơn. Hắn muốn gặp em, muốn nhìn thấy đôi mắt xám xinh đẹp ấy thêm một lần. Không biết em có đến những nơi như Roppongi không nhỉ?

Chắc không đâu, cha em giữ kĩ thông tin về em lắm. Ông ấy chắc sẽ không cho em xuất hiện ở những nơi quá mức náo nhiệt như Roppongi. Vì dù sao em cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kaname cơ mà.

Hắn có thể tưởng tượng ra cái cảnh náo loạn mỗi khi em đột nhiên biến mất hay em chỉ cần xước một cái sẽ gây ra thảm họa thế nào.

"Em gì ơi, đang tìm ai đó? Để anh giúp bé nha?"

"Không cần. Tôi tự tìm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro