Chương 12: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: @rinn0suke423

Rindou bước ra từ đằng sau cửa nhà bếp, mặt gã căng như dây đàn. Hơi bất ngờ đấy, tại sao gã lại thức giấc được nhỉ? Nhưng ông trời ban cho con người mắt đâu để trưng?

" Ăn." Tôi bỏ chiếc đùi gà đang ăn dở xuống, cầm khăn giấy lên mà lau tay đi.

" Nhưng ăn xong rồi." Tôi đứng phắt dậy, lướt qua người gã chẳng nói thêm gì. Đi vội vào phòng mình mà khóa trái cửa lại. Ngồi phịch xuống dưới nền đất hít thở. Gã bị gì vậy chứ? Sao lại tiết ra pheromone nồng nặc như vậy? Người tôi nóng dần lên, tim cũng đập nhanh hơn. Cái cơn khát tình quái đản này, tôi chẳng muốn nó một chút nào. Thuốc, thuốc đâu rồi? Tôi chạy vồ đến lọ thuốc đang ở cạnh bàn, những viên thuốc lần lượt lăng ra đất, tôi lấy ba viên mà cho vào miệng. Điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân lại. Đầu tôi như bị choáng mà mơ hồ.

Phịch- Cả người em ngã ra đất. Có lẽ em uống quá liều nên bị choáng một chút, nhưng không sao cả, nó chỉ là tạm thời. Chẳng ảnh hưởng gì đến tính mạng và cả sau này. Tiếng thở đều báo hiệu rằng em đã đi vào giấc ngủ.

" Thu pheromone lại đi, khóc chịu chết đi được." Mặt Ran khó chịu mà nói.

" Nếu khó chịu thì tránh xa đồ của em ra." Gã kéo ghế ra ngồi xuống với gương mặt khó ở.

2 anh em ruột ngồi nhìn nhau đầy tình thương mến thương. Người ngoài nhìn vô nhìn còn chẳng nhận ra ai là anh ai là em. Vì họ giống nhau vcl.

" Còn con ả đó thì sao? Chẳng phải em biết hết rồi à?" Ran đảo mắt qua lại nhằm chỉ ai đó.

" Cô ta sao? Để xem đã... Cô ta còn giá trị lợi dụng lắm" Rindou cười nhếch mép.

Ran ngồi ngẫm một hồi lâu mới nhận ra ý đồ của Rindou. Hắn cười phá lên. " Hahaha, em tôi cũng biết động não ấy chứ."

" Oi oi oi, anh nghĩ não em để trưng à?" Gã cũng cười lên. Như thể sắp có một chuyện rất thú vị sắp xảy ra vậy.

Tôi khẽ lay động-chiếc chăn cũng lay động theo. Tác động của nó làm tôi tỉnh giấc khỏi cơn mê. Chà- lại là giấc mơ đó. Nó khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Chẳng phải vì nó đáng sợ hay rắc rối đâu. Chỉ là về những kỷ niệm bị bóp méo.

" Người đàn ông đó là ai....?" Tôi dặn lòng khẽ nói. Bóng của người từ từ mờ dần đi trong đêm thâu. Giờ chỉ còn mình tôi trong màn tối dài dằng dẳng. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo đó khó tả. Chỉ còn mình tôi... tôi như chết lặng khi người cất bước đi. Đến cả chính mình chẳng biết đến người đó thì lấy đâu ra những cảm xúc này? Thật nực cười...

Để 2 bàn tay trước mặt mà ngắm nhìn nó. Nếu lúc đấy mình chết thật thì sao nhỉ? Có lẽ vụ đó cũng sẽ bị giấu đi chứng cứ rồi nó sẽ chìm theo thời gian. Tôi sẽ để lại một ký ức chẳng hay cho bạn thân mình và người mình thương lúc bấy giờ. Đưa tay lên sờ một bên mặt, may thay thực tại là đây.

" Em dậy rồi à?" Rindou bước vào từ cửa chính. Gã cười tươi.

" Ừm." Tôi nhớ hôm qua mình nằm dưới sàn, sao giờ lại ở trên giường? Và tại sao tôi lại ở dưới sàn? Tôi chẳng nhớ gì cả?

" Ăn sáng đi, dạo này em sụt cân đi hẳn." Gã cười hiền hậu đưa tay lên xoa đầu tôi. Giật mình né phắt người ra, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Có lẽ gã cũng giật mình đôi chút mà rụt tay lại. Nhưng tôi lại thấy mặt của gã lại chẳng mấy vui. Gã bước chân ra khỏi phòng tôi. Cảm giác sao nhỉ? Được người khác xoa đầu lạ thật đấy. Vừa sợ mà cũng vừa ấm áp.

Ăn xong bữa sáng mà gã đem lên tôi liền đi xuống lầu. Thứ khiến tôi sựng lại và hoang mang chính là 3 người đó. Sao lại mặc vest và....còn ả ta lại mặc bộ đồ hở hang như vậy. Tôi chưa kịp định lại tinh thần thì Ran lên tiếng.

" Em lên thay đồ đi Y/n, chúng ta đi đến một nơi rất thú vị." Hắn nói rồi nháy một bên mắt. Lạ thật đấy, cái cảm giác sởn gai óc này là gì vậy? Nếu tôi không đi thì có bị gì không? Ánh mắt của hắn bắt đầu sắc bén hơn khiến tôi rợn mình. Phải đi theo rồi nhỉ? Tôi lật đật chạy lên lầu, chiếc váy đen được móc bên cạnh tủ đồ. Đây ý chỉ rằng muốn tôi mặc nó sao?

Bước xuống với chiếc váy đen dài, chẳng nổi bật gì cho cam. Chất lượng vải tốt, nhìn vào cũng biết là hàng hiệu. Nhưng đi đâu mới được?

" Đi thôi, trễ giờ mất." Rindou xoay người lại mà bước đi. Ran chìa tay ra, ám chỉ cho tôi khoác vào. Bước lên con xe 4 chỗ của gã. Đạp ga, xe liền phóng đi một mạch. Lực gió mạnh khiến dây buộc tóc của tôi bay đi. Theo chiều gió mà tóc bay phấp phới. Chuyện gấp lắm sao mà phải chạy nhanh như vậy?

Tôi không biết đã đi bao xa bao lâu, chiếc xe dừng chận tại một căn nhà cao tầng. Tôi đứng mà nhìn lên đỉnh của nó. Cao thật đấy..

" Đi thôi, thẫn thờ gì đấy?" Ran cóc đầu tôi một cái rõ đau. Rindou và Heisei đã khoác tay nhau mà đi trước rồi. Tôi chẳng biết ả làm cách nào mà dẫn dụ được Rin đến như vậy? Như vậy chẳng lẽ những lời nói kia là nói dối. Một cơn đau ấp đến, nó là gì?

2 người họ đi chung thang máy mà đi lên tầng. Tôi và Ran phải đi chuyến khác. Đứng đợi trong từng giây. Đột nhiên hắn mở miệng bắt đầu cuộc trò chuyện.

" Em không thắc mắc tại sao bọn tôi dẫn em theo sao?" Giờ mới để ý, sao hắn trông bình tĩnh đến vậy?

" Không chắc nữa, dù gì tôi cũng đã cược bản thân mà." Tôi cười nhạt. Nụ cười khốn khổ làm sao?

Ting-tiếng thang máy tới. Tôi và hắn bước vào, giờ đây chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng. Chúng tôi đi vào một căn phòng sang trọng, nó có một chiếc rèm rất lớn bao phủ cả 1 bức tường. Bên trong chỉ có mỗi Rindou, Heisei ả ta đâu rồi? Trong khi còn quan sát xung quanh căn phòng thì Ran đã đẩy tôi vào mà khóa cửa lại. Lại chuyện gì nữa đây?

" Lại đây ngồi đi." Rindou cất tiếng làm tôi giật mình. Bước từ tốn mà ngồi khép nép bên góc ghế sofa dài. Có lẽ hành động này khiến cho gã tức giận rồi chăng?

" Tôi muốn cho em xem cái này." Gã đứng dậy lượn lờ trước mặt tôi. Nở một nụ cười quái đản mà cầm chiếc điều khiển trên tay. Tôi có vẻ hoang mang chẳng hiểu gã đang nói gì cả. Gã nhấn nút, chiếc màn đỏ được kéo ra, để lộ ra tấm kính trong suốt. Tôi to mắt nhìn cảnh tượng trên. Con ngươi run sợ giật liên hồi. Cả người cứng đờ chẳng thể nhúc nhích nổi.

" Sao nào? Đây là món quà đặc biệt cho em đấy bae à~" Rindou cười mỉm cùng những đốm đỏ trên mặt.

" Đ-đồ bệnh hoạn!" Cảnh tưởng trước mắt chẳng thể tả nổi. Thứ mà anh muốn cho tôi xem là thứ dâm loạn như này ư? Cô gái với cả bầy đàn ông? Gã xem nó như một trò chơi. K-khoan đã, cô gái đó là...Heisei?! Sao ả lại ở đó? Tôi bừng tỉnh nhìn qua phía gã.

Tôi lắp bắp chẳng nói lên lời. Cả người run sợ. Đừng! Đừng nhớ lại nó nữa! Tôi co rúm người lại, hoảng loạn ôm lấy đầu mình. Cái cảnh tưởng ấy lại diễn ra rồi. Tôi biết họ chẳng phải cha mẹ ruột của mình. Nhưng khi chứng kiến cảnh ông ta đánh bà ấy. Cưỡng ép bà phải quan hệ cho dù bà không muốn. Nó thật sự rất buồn nôn. Tại sao tôi lại nhớ đến nó vậy? ĐỪNG! ĐỪNG MÀ!

" Nè, em sao vậy? Đừng làm tôi sợ chứ Y/n?!" Rindou bối rối trước tình huống trước mắt. Bấm cho rèm cửa đóng lại. Gã ôm chặt em, người em run rẩy khiến gã xót xa. Vỗ về từng chút một, khiến cho tinh thần em ổn định lại nhưng nó lại phản tác dụng. Em đẩy gã ra, ôm chặt lấy bản thân mình. Giờ đây trong suy nghĩ của em, hắn là kẻ ác, là người có thể hãm hại em lúc nào không hay.

Rindou lòng đau như cắt. Gã chạy vồ phía em, ôm chặt em lại để cho em chẳng thể kháng cự. Em cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của gã. Gã toát ra pheromone làm dịu cơn hoảng loạn của em. Trao cho em một nụ hôn giúp em bình tĩnh lại. Em báu chặt lấy áo gã khiến chỗ ấy nhăn nhúm lại. Rời khỏi bờ môi ấy, đầu óc em quay cuồng chẳng còn tỉnh táo. Đôi mắt hờ hững khiến người khác phải si lòng.

" Thơm thật..." Em báu chặt lấy áo gã để gã không thể rời đi. Cái mùi hương khiến người khác dễ chịu đến lạ thường. Ôm chặt lấy người gã chẳng buông. Đây có thể là phiên bản khác của em chăng? Phiên bản này khiến gã mềm lòng, muốn bảo vệ em và giữ em cho riêng mình.

Gã nâng cằm em lên, đôi ám ửng hồng lên vì pheromone. Sau hôm nay liệu em có tha thứ cho gã?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro