CHƯƠNG 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là bắt xe về chứ nó cũng muốn đi bộ, mất hai tiếng để về đến nhà, vì đi đường rất mỏi chân nhưng nó để hết cặp xách ví tiền ở chỗ Sanzu rồi nên đành cởi giầy ra đi chân đất. Vừa vào đã thấy Maichi, Shinichirou và mọi người vừa từ câu lạc bộ của Kazutora trở về ở nhà nó ăn cơm luôn, có cả Takeomi, Wakasa và Benkei nữa.

-Cái gì kia? Sao mày đi chân đất thế? *Sanzu*

-Aiza mệt chết bổn cung, tại vì tao để điện thoại và ví tiền ở chỗ của mày đấy, nên đi bộ về *Yuri*

Tựa lưng xuống sofa ngay bên cạnh Sanzu, vậy mà hắn cũng để yên cho nó gác chân lên chân gã, Wakasa lại càng thấy bản thân quá đáng hơn khi nói ra mấy lời khiến một cô gái mang tâm tư yếu đuối như nó phải bỏ về giữa trừng như vậy bởi nó còn chưa ăn hết phần kem tráng miệng của nó cơ mà...

Bỗng lúc này ông Satori trở về và thay dép đi vào phòng khách, ông không cười sáng lạn như mọi khi  mà dùng vẻ mặt nghiêm nghị để gọi Yuri.

-Satori Yuri, vào thư phòng bố có chuyện muốn nói *Jumka*

Với một người luôn được nuông chiều đột nhiên bị yêu cầu như vậy đương nhiên sẽ phản sinh ra sợ hãi, tất cả mọi người đều nhìn nó nhất là Maichi, cả đời này lẫn đời trước bố nó đều chưa dùng giọng như vậy để ra lệnh cho nó cả, vì bước chân của nó cứ chầm chậm nên Emma ở gần nó nhất liền đứng dậy đẩy nó đi một đoạn sau đó lại quay lại nói chuyện chơi boardgames với mọi người.

Cạch.

-...Bố! *Yuri*

-Vào rồi đấy à, ngồi ở sofa đi, đợi papa chút *Jumka*

-"Ổn thôi ổn thôi, nam mô a di đà phật'' Vâng *Yuri*

Được một lúc thì ông Satori in ra một sấp tài liệu rồi đưa ngay cho nó, việc đầu tiên nó làm không phải là xem mà là hít hà mùi mực mới in, nhưng ngay sau khi đọc được vài dòng, nó liền ngớ cả người...

-Bố...định cho con đi du học sao? *Yuri*

-Đúng vậy, trình độ học của con từ bé đã tốt, chẳng qua dính vào yêu đương nhăng nhít nên hổng một chút kiến thức thôi, có gì sau khi con đi du học về mà tiến bộ papa liền bàn với nhà Sano về hôn ước của hai đứa thử xem *Jumka*

-Con...nhưng con không còn thích Manjirou nữa rồi papa à *Yuri*

-Nhưng con vẫn là nên đi du học, sản nghiệp nhà chúng ta rất lớn, sau này ta và mẹ con già rồi sẽ không thể nuôi các con được nữa *Jumka*

-Nhưng con mới 14 tuổi thôi mà *Yuri*

-Đi càng sớm càng tốt *Jumka*

-Con nên nhớ, nhà Sano có 4 đứa con, sản nghiệp lớn đến mấy vẫn sẽ gánh hết được, còn nhà ta chỉ có 3 đứa thôi, anh Kokonoi đã phải ra thương trường từ 14-15 tuổi rồi kìa, con hãy học cách trưởng thành đi *Jumka*

-Vậy con cũng đi kiếm tiền *Yuri*

-Con có biết một tháng công ty nhánh chính kiếm được bao nhiêu tiền không? *Jumka*

-Khoảng 200-300 tỷ yên *Yuri*

-Hơn thế, nhà ta và nhà Akashi đi lên từ hai bàn tay trắng, chân khô chân ráo bước vào giới kinh doanh, khó khăn lắm mới nắm được những cơ hội nhỏ nhoi, ngày ấy ta lập công ty rồi những vẫn nghèo đến nỗi chẳng dám bắt taxi mà tiền thì một đồng trong túi cũng không có *Jumka*

-''Khổ như vậy sao'' con vẫn còn đang đi học, chưa muốn đi du học *Yuri*

-Được vậy trong vòng ba năm con tích góp được số tiền bằng một nửa số tiền mà một tháng công ty nhánh chính kiếm được đi, không được dùng tiền của người khác, tự đi làm bươn chải, không dựa dẫm, papa xem con sẽ làm thế nào? *Jumka*

Thấy nói chuyện nhẹ nhàng không được, nó nghĩ chỉ còn cách cuối thôi...

-Papa à~ con gái của papa dễ thương như này mà papa nỡ để con đi làm nặng nhọc kiếm tiền sao? *Yuri*

-Con... *Jumka*

Úi sời, chiêu này chưa bao giờ thua, hai đời trước lúc nào nó cũng học tập và làm việc như điên, không lúc nào được nghỉ ngơi đương nhiên đời này sẽ muốn ăn chơi xả láng rồi, nhà nó giàu như này cơ mà.

Nhưng rồi ông Satori nắm chặt tay đẩy nhẹ nó ngồi về chỗ, con gái ông làm nũng ông sao có thể không mềm lòng cho được, trong nhà này người làm nũng với ông nhiều nhất cũng chỉ có đứa con gái út này, còn hai đứa kia thì...

Đứa thì mạnh mẽ như con trai làm nũng được đúng một lần khi muốn dùng trực thăng riêng và đường bay riêng bay sang Pháp để dành mẫu nước hoa mới nhất vào năm 13 tuổi, đứa con trai nhận nuôi về không được bao lâu làm nũng được đúng một lần duy nhất khi thấy sấm sét và đòi ngủ chung với vợ chồng ông vào năm thằng bé 9 tuổi, nghĩ mà cay hết lòng mề...

-Không, papa nói không, con mau chọn đi, một là đi du học, hai là ra khỏi nhà ngay tối nay, đi làm luôn đi, để ta xem con có dám chọn cái thứ 2 không? *Jumka*

Đương nhiên không rồi, con gái ông sao dám-

-Vậy con chọn cái thứ 2, chào bố con đi *Yuri*

-Ơ...con...aiss! Con có giỏi thì đi luôn đi! *Jumka*

Sau đó cảnh tượng mà mọi người đều thấy chính là nó với bộ quần áo đã được thay gồm chiếc áo len trắng cao cổ và chiếc váy bò ngắn đến nửa đùi cùng chiếc quần tất đen đi thêm đôi tất trắng hậm hực cầm theo mỗi cái điện thoại bỏ ra khỏi nhà, không ai kịp đuổi theo dù đã đi tìm, ngay sau khoảng 1 giờ đồng hồ đi tìm thì Maichi nhận được cuộc gọi của ông Satori.

-Alo ba, Yuri chạy đi đâu mất rồi...hộc...không lẽ- *Maichi*

-Khỏi cần tìm, đúng là bực mình mà, con bé chọn bỏ đi còn hơn là đi du học *Jumka*

-Cái gì!! Ba định cho Yuri đi du học? *Maichi*

-Khuyên hết lời nhưng con bé không nghe nên làm giao dịch với ba xong thì bỏ đi rồi *Jumka*

-Aiss sao ba làm vậy với Yuri chứ!? Bé còn nhỏ cơ mà, vài năm nữa đi du học có sao? *Maichi*

Ngay sau đó liền ngắt máy rồi ai trở về nhà nấy, không đi tìm nữa, chỉ có Kokonoi vẫn kiến trì hack từng cái camera gần nhà một, sau khi biết được Yuri vào tạm một cái nhà  mới dám ngả lưng xuống giường đi ngủ sau nhiều đêm thức trắng tăng ca ở công ty.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro