CHƯƠNG 50: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là vậy nhưng cuối cùng Hanma vẫn là đành phải để Yuri đi làm lại, nhưng là đặt bàn làm việc của nó vào phòng hắn, dù sao phòng cũng rất rộng.

Yuri vẫn làm việc năng suất như bình thường, thậm chí còn trầm lặng và trở thành trợ lí hoàn hảo hơn, khiến phía cổ đông bên lão gia mỗi lần đi bàn công việc đều mang nó theo, có vẻ rất hài lòng, bên thì coi nó như con gái mà tin tưởng, bên lại coi nó như trợ lí thông minh, điều gì cũng đều đưa nó sắp xếp.

Dần, cái tên trợ lí Yuri cũng theo đó mà nổi trội, gây cơn sóng nhẹ trong giới kinh doanh, đi theo đó là số tiền kiếm về không ít nhưng nó thỉnh thoảng cũng về chỗ quán ramen phụ giúp ông, anh Tamao-nhân viên cũ cùng làm việc với nó cũng đã xin nghỉ từ lâu do anh thực sự bận với công việc thực tập tại bệnh viện, tuy nhiên cả hai vẫn đều về để giúp ông lúc ông cần.

Dù sao ông cũng già rồi, không có vợ con, coi Tamao và Yuri như con như cháu ruột, mỗi lần hai đứa về thăm phụ giúp quán, ông dù đau lưng vẫn cắn răng tự nấu hai bát mì cho các con, ông thương chúng nó lắm, bận như thế còn về giúp ông già này.

''Sao lại về rồi, con bận thì mau đi đi, ông tự làm được'' 

''Đâu có đâu ông, cháu mua cho ông cái máu hút bụi đa năng, bật nút này lên là nó tự di chuyển hút bụi, ông đỡ phải quét quán nữa, còn đây là một ít thuốc bổ và thuốc mắt, có cả thuốc bôi lưng và cao dán, cả sữa dinh dưỡng nữa, sữa này không ngọt lắm đâu ông, ông nhớ uống ạ'' *Yuri*

''Lần sau đến tay không được rồi, cùng lắm mua ít sữa cho ông, ông thích sữa này, ngồi đi ta đi nấu cho cháu ít mì''

Sau khi dạ một cái nó liền đeo tạp dề vào phụ ông, thấy ông lưng còng rồi, nó định sẽ cho người xây hầm bếp xuống thấp một tí, bây giờ không phải quán ramen nào cũng nấu theo kiểu xưa cũ như này.

Yuri xắn tay áo bê mấy chồng củi vào gần bếp, cố xếp gọn rồi lấy nhiều đoạn dây thừng nhỏ buộc thành từng nắm nhỏ để lúc bê ông không đau lưng, xong lại ra lau qua một lượt bàn ghế và cửa quán, sắp xếp lại đồ dùng bị lộn xộn, nó định lúc nào rảnh tí sẽ đưa ông đi khám mắt để mua kính.

Nói đau lưng như vậy nhưng rất nhanh ông đã bê mì ra cho Yuri ăn, nó thấy an tâm vì dù tuổi già song ông vẫn thường xuyên đi tập thể dục với các bô lão trong khu, còn cùng đánh cờ vào xế chiều nữa, quán cũng có lượng khách quen cố định đến ăn theo khung giờ trong ngày, thường là nhân viên văn phòng hoặc học sinh sinh viên.

Cuối cùng đến chiều, nó đi chợ mua một lượng lớn thức ăn nguyên liệu về quán. Rửa, thái, cắt rồi cho vào hộp bỏ vào tủ lạnh sẵn để lúc nấu ông chỉ cần lấy ra bỏ vào, nó cũng mua một lượng lớn bột mì và gia vị nấu ăn để ông đỡ phải đi lại mua đồ làm sợi mì.

''Ông ơi cháu về đây, nhớ, khi có chuyện gì ông gọi vào hai số khẩn cấp này, một là của cháu hai là của anh Tamao ấy ạ, chào ông ạ'' *Yuri*

Nói xong nó lên ô tô riêng ra về, về nhà liền vào thư phòng lớn thấy Hanma vẫn còn làm việc, nó liền nhẹ nhàng ngồi xuống bàn làm việc của mình rồi gục xuống, mệt chết mất nhưng thấy ông cứ cười hiền nó lại như trút bỏ được nỗi ám ảnh, cả một ngày không nghĩ gì đến chuyện kia.

Chợt có chiếc áo phủ lên người nó, mùi hương gỗ nhàn nhạt nhưng nhẹ nhàng lưu luyến khiến nó buồn ngủ, mùi hương quen thuộc của Hanma. Giọng trầm ấm vang lên.

''Mệt thì ngủ đi, ăn gì chưa, tao nấu'' *Hanma*

''Ưm..muốn ăn mì'' *Yuri*

''Được, ra phòng ăn đợi'' *Hanma*

Vào phòng ăn nó bật tivi lên xem hoạt hình để tâm trạng ổn định hơn, Hanma lại đang bận rộn nấu mì với thức ăn phong phú, trước kia căn nhà này nghiêm túc bao nhiêu giờ đây trông sức sống bấy nhiêu, còn có cả tivi to trong phòng bếp, điều mà trước đây chưa bao giờ có.

''Ăn đi'' *Hanma*

Song cả hai lại ngồi ăn hết bát mì lớn, Hanma từ sau khi ăn sáng cùng Yuri xong thì cũng không ăn gì mấy nữa, còn nó thì tối ăn cũng khá ít nên rất nhanh cả hai đã ăn xong, ai về phòng người nấy đi ngủ.

Sắp đến ngày dự đám cưới của anh Shin và chị Maichi nên Hanma cùng Yuri đi lấy số đo để đặt lễ phục dự đám cưới, bộ vest của Hanma là màu tím nhạt và chiếc máy đuôi cá cũng màu tím ôm cơ thể tôn vùng lưng trắng nõn được xẻ qua bụng lưng đã khiến Yuri trông thon thả lại đầy đặn, chỗ cần thịt có thịt.

Chiếc váy của Yuri còn gắn ngọc trai giá trị lớn, mỗi một viên phải 5 con số, ghim cài cà vạt và cài tay áo cùng một hãng đặt làm riêng thế giới chỉ có một bộ, cùng chiếc túi hãng Chanel phiên bản giới hạn mùa thu gây sốt thị trường rất hợp với màu tím của chiếc váy.

Trước ngày cưới của chị Maichi 5 ngày lễ phục sẽ được giao tới, Yuri rất háo hức với lễ cưới của chị gái mình nhưng cũng rất nghi ngờ về lời nói của Hakkai.

Đột nhiên điện thoại lại vang lên.

[Yuri àaaaaa muốn gặp cậu còn khó hơn gặp người nổi tiếng, tối mai mấy chị em phụ nữ bên mình định đi du lịch 2 ngày 1 đêm để chia tay tiệc độc thân của chị Maichi, cậu có đi không?] 

Nhận ra giọng của Hinata, nó nhẹ đồng ý rồi xin Hanma cho nghỉ, hắn thì đồng ý đó những cổ đông công ty lại lần lượt mặt nhăn mày nhó vì có rất nhiều hạng mục phải đi bàn giao mà bình thường mấy ông bà đã phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán rồi.

Dù ngoài mặt là vậy nhưng mọi người đều nói nếu được cho họ một thiệp mời dự đám cưới, chắc chắn họ sẽ đến.

Yuri dạ dạ vâng vâng vài câu rồi đi chuẩn bị đồ, nó nhận ra toàn là đồ hàng hiệu mà Hanma cứ mua xong chất đống đấy, bảo nó không dùng thì vứt đi, hệt nhưu Hakkai cũng vậy, làm nó nhiều quần áo đếm không xuể.

Chuẩn bị đi du lịch, thật mong đợi đến ngày mai 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro