CHƯƠNG 42: Sự khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi người tập trung sang ăn ké ở nhà riêng của Shinichirou và Maichi, từ khi cưới xong kĩ năng nấu nướng của cô cũng tăng vọt.

''Tiếc ghê taaa, hôm nay chị Yuri lại bận'' *Senju*

''Chị có hỏi mới biết là cậu ấy phải tăng ca để chuẩn bị cho chuyến công tác cùng sếp cậu ấy'' *Hinata*

''Senju, mau, đi mua cho chị gói muối, nhà hết rồi'' *Maichi*

''Aiz, từ khi có chồng một cái đảm đang ghê ta, tao còn chưa được mày nấu cho bao giờ đâu'' *Yuzuha*

''Thế mày đang làm gì ở nhà tao?'' *Maichi*

Shinichirou về cũng vừa lúc những người khác vừa đi học về hoặc vừa tan làm đến ăn chực, cũng may cô có chị em phụ nên nấu được kha khá.

''Mời mọi người ăn cơm!''

Mọi người ăn uống vui vẻ, Maichi nhẹ gỡ xương một miếng cá rồi gắp vào bát Shinichirou, anh đang bàn công việc dở với Draken quay ra nhìn rồi lại nói chuyện tiếp, được một lúc liền dùng đũa chung gắp một con tôm vào bát Maichi coi như phép lịch sự.

Không bóc vỏ tôm? Anh Shin từ khi nào lại lạnh nhạt chị dâu như thế? Còn dùng đũa chung, lại càng không thèm động đến miếng cá mà chị gỡ cho?  *Emma*

Emma cứ tiếp tục vừa quan sát vừa ăn uống, trò chuyện với mọi người, còn vô tình để ý thấy khi Maichi lỡ chạm tay vào Shinichirou, anh sẽ lập tức rụt tay lại. Thái độ này của anh khiến cô bé phải chau mày, rất không vừa lòng.

Anh ấy còn có thể ôm mình an ủi mỗi khi mình buồn, xoa đầu thơm má thơm trán mỗi khi mình đạt điểm cao, tại sao lại không thể tiếp xúc thân mật với vợ??? *Emma*

Nhận thấy được sự khác thường, Emma đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, nhưng cô bé không dám nghĩ nhiều, lập tức phủ nhận suy nghĩ đó ngay.

Đến khi một số người bắt tay vào dọn dẹp bàn ăn bừa bộn, Emma lại càng bực bội hơn khi Shinichirou vẫn không thèm đụng đến miếng cá. Anh của cô bé đã bị mắc bệnh sạch sẽ từ khi nào vậy? Hồi cô còn nhỏ vẫn dùng chung đũa ăn chung thìa bình thường mà, toàn là được các anh mớm cho.

_______________________________________________

''Aaaa...Hanma? Sao đi bàn việc trong bang mà tao phải đi cùng?'' *Yuri*

''Vì sau khi xong thì có hợp đồng bên đấy luôn, kí xong sẽ bay về nước luôn để kịp tiệc ra mắt sản phẩm, mày sẽ không được nghỉ ngơi mấy đâu, có sợ mệt không?'' *Hanma*

''...Hm...'' *Yuri*

''Tăng lương cho mày và Kira, con bé sẽ đi theo'' *Hanma*

''Rõ, chủ tịch muôn năm!'' *Yuri*

Tiền là giỏi *Hanma*

Sáng hôm sau, Hanma được Yuri thắt cà vạt cho xong thì cả ba cùng lên máy bay tư nhân đi luôn, dự kiện 2 ngày sau sẽ trở về để kịp dự án.

Việc bàn dù ở bang hay với đối tác đều rất suôn sẻ, nhưng đi kèm với đó năng lượng của Yuri cũng gần cạn kiệt, ngồi trên máy bay ngủ như chết.

Đến điểm tổ chức tiệc cũng là Hanma bế đến phòng thay đồ rồi để Kira giúp nó thay đồ, xong xuôi, Yuri uống một tách cafe rồi tươi cười bước ra cùng Hanma để bắt đầu buổi sự kiện.

Khi đến những câu hỏi Hanma không phản ứng kịp, Yuri sẽ trả lời thay, kể cả thông tin chi tiết hay những câu hỏi làm khó cũng là hai người tôi câu này anh câu kia.

Lúc máy bay hạ cánh là năm giờ chiều, đến tám giờ phỏng vấn mới kết thúc và đến mười một giờ bữa tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc.

Tiễn khách về xong thì Yuri trực tiếp vật ra ghế ngồi, Hanma cũng không vội, ngồi xuống bên cạnh xem tin tức mới trên Boqxi, được một lúc quay sang định nhắc nó rằng cũng muộn nên về rồi để mai còn đi làm, đã thấy nó ngủ gật cổ ngửa về sau, nhìn đã thấy đau nhức cả người. 

Hắn đành vứt cho Kira vẫn luôn trong phòng thay đồ làm việc thay đồ cho Yuri, sau đó lái xe đưa nó về nhà vứt luôn lên giường ngủ.

Trăng sáng, chiếu thẳng vào phòng qua ban công lớn, khuôn mặt gầy gò mệt mỏi do làm việc quá độ, vẫn là khiến hắn đau lòng, qua bên thế giới này được có mấy người hắn coi như gia đình.

Hắn cũng muốn để Yuri đi chơi khắp nơi trên thế giới.

Hắn cũng muốn để Yuri ngủ thêm vài tiếng không phải dậy tập thể dục mệt mỏi như vậy nữa.

Hắn cũng muốn để Yuri làm những công việc nhẹ nhàng, lương cao trong công ty.

Hắn cũng muốn để Yuri tránh xa khỏi những điều thị phi, tránh xa khỏi cuộc sống xô bồ khó khăn đầy thách thức, nguy hiểm.

Hắn cũng muốn cưng chiều Yuri như cô công chúa nhỏ.

Nhưng nếu nó không trưởng thành sớm, sẽ sa vào những cạm bẫy xã hội, nếu nó không tập thể dục chăm chỉ, đến lúc gặp nguy hiểm sẽ không có sức chạy đừng nói đến phản kháng, nếu không nghiêm khắc với nó, nó sẽ không thể làm tốt mọi việc được, người ngoài kia liệu có khinh thường năng lực của con gái út nhà Satori?

Và nếu không cho nó đi kí hợp đồng với hắn, đi đàm phán công việc với khách, tham gia vào những cuộc họp báo, phỏng vấn, không để nó tự trải nghiệm, tự va vấp, tự đúc rút kinh nghiệm thì sau này nó sẽ non nớt đến thế nào? Bị người ta lừa lọc thì sao?

Vào trong nhà tắm lấy khăn lau nhúng nước ấm rồi lau sơ qua mặt với tay chân của nó rồi đóng cửa sổ, kéo chăn lên cao chút, bật đèn ngủ rồi nhẹ nhàng đóng cửa, trước đó không quên chúc ngủ ngon.

Mong rằng sau này nó còn có thể phát triển năng lực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, giỏi giang hơn nữa, để không bị người ta khinh thường. Ngước lên nhìn tiểu thư nhà Satori-Satori Yuri là một người đa tài, có nhan sắc, có gia thế.

Xã hội nhiều cạm bẫy, có mắc bẫy hay không chính là tự con người biết cách né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro