CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi quay trở về và đặt đồ ăn của nó và của mình xuống bàn, những người khác cũng đã lấy xong. Bàn của Yuri đang ngồi ngoại trừ mấy người quen ra thì không có ai dám ngồi chung kể cả khi căn tin đã gần hết chỗ. Cho đến khi...

-Yo..xem ai đây? Hôm nay không đến chăm nom thằng Manjirou đang bị thương à? *Izana*

-Hình như Kurokawa-san đây hơi nhầm thì phải? Tôi mà phải chăm sóc cho cậu ấy? Không thuê được y tá riêng? *Yuri*

Một lời này của nó như đánh thẳng vào mặt của Izana, như đang xem thường nhà hắn không đủ tiền để thuê một ý tá hay hộ lí riêng mà phải nhờ vả đến người khác.

-Vậy sao? Chà..hôm nay không trang điểm nữa ư? *Izana*

-.... *Yuri*

Thật phiền phức, nó vô cùng vô cùng không muốn trả lời.

Thấy hơi khát nên nó đưa cốc sữa dâu lên uống, chưa kịp đưa vào miệng thì một lực gió chạm ngay vào má nó. Tiếng tát vừa to vừa rõ vang vọng trong căn tin, người con gái đi cùng Izana lên tiếng chỉ trích.

-Không biết mở miệng? Anh ấy nói mày điếc sao?

Vì lực tay của ả kia khá mạnh nên mặt nó lập tức nghiêng sang trái, cánh tay cầm cốc sữa bị ảnh hưởng đã rung rinh đổ một ít lên áo sơ mi trắng tinh. 

Ngay lập tức đứng dậy và hắt thẳng cốc sữa vào người ả, ánh mắt của nó chứa đựng sự tức giận, nắm tóc ả kéo ngược về phía sau, nó biết gia đình Sano đứng đầu Nhật Bản, nắm giữ rất lớn về mảng thương mại, dậm chân một cái nhẹ cũng khiến 1/3 kinh tế đất nước bị lung lay.

-Sao nào, nếu bây giờ tôi bảo tôi thật sự bị câm thì cô giật cuống họng ra tặng tôi nhé? *Yuri*

Không nói thêm liền nhấn đầu ả xuống đĩa thức ăn của mình, sau đó cầm cốc cafe đen nóng của Kokonoi trực tiếp đổ lên đầu ả mặc cho ả la hét kêu cứu Izana. Tất cả mọi người đều sững sờ, nếu là lúc trước chưa kịp đợi nguyên chủ khóc lóc, Senju sẽ đứng ra tát lại ả đó, Emma sẽ xem thử vết thương có nặng không và Kokonoi sẽ dùng quyền lực khiến người bắt nạt đó biến mất.

Kokonoi được nhà Satori nhận nuôi, vì quá thân thiết, nhà Akashi cũng thuận tay coi cậu như con trai ruột, Kokonoi chỉ ít tuổi hơn Takeomi còn lại đều lớn tuổi hơn Maichi, Sanzu, Yuri và Senju. 

Nếu nhà Sano chú trọng về việc học tập để lấy kinh nghiệm thì nhà Satori lại đòi hỏi tự làm, tự bươn chải, tự có kinh nghiệm dù cho hai nhà rất thân. Vậy nên năm 14 tuổi Kokonoi thuận lợi bước vào làm nhân viên ở một bộ phận thuộc công ty là chinh nhánh nhỏ của công ty chính. Sau một hai năm thuận lợi bước lên làm giám đốc chính của công ty nhỏ. 

Dù nhiều lần sơ sót khiến công ty suýt phá sản, ông Satori vẫn luôn tin tưởng vào các con của mình.

Thật ra nó vốn không định dùng bạo lực đâu, nhưng để dằn mặt không chỉ người con gái này mà nó còn đang ngầm nói cho tất cả mọi người rằng bản thân là con gái nhà Satori, không hề dễ chọc và yếu đuối. Dù căn tin không quá đông, cũng không có đủ tất cả học sinh trong trường, nhưng tin đồn vẫn sẽ lan truyền nhanh thôi.

Yuri còn định đánh thêm nhưng vì bất tiện trong bộ đồng phục đã dính sữa, nên nó đành đẩy ả ta về phía Izana, còn Izana thuận người lách sang để ả trực tiếp ngã xuống đất dẫn đến bị trẹo trân do đi giày cao gót.

-Đây là người của cậu sao, nhị thiếu gia nhà Sano? *Kokonoi*

-Chỉ là con chó bám đuôi, không quen *Izana*

Ả ta nghe thấy thế thì sợ run người, mặc kệ bản thân bẩn thỉu nhớp nháp cũng phải bấm chặt vào quần của Izana.

-Không...không thể như thế được, Izana à không phải em là bạn gái của anh mà không phải sao? 

-Tch...bỏ ra con ả đê tiện này, tôi có từng đồng ý với cô khi nào hả? *Izana*

Cảm thấy ả sắp xé rách quần mình, Izana liền đá ngược về sau trúng vào bụng của ả, ả đau đớn gục xuống buông gấu quần ra, thấy thế trước khi đi Izana còn để lại một câu.

-Ảo tưởng quá sẽ không tốt đâu, cô gái à *Izana*

Sanzu thấy tâm trạng của nó không tốt thế là liền cùng Hakkai, Emma và Senju đi đến câu lạc bộ chơi, giữa đường gặp Kazutora nên đi chung luôn, Kokonoi đã đến công ti, Mitsuya Luna và Mana còn tiết học nhạc nên đã rời đi trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro